Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Đoạn ký ức mơ hồ

Hiệu trưởng của trường đứng im phăng phắt, cúi mặt nói lời xin lỗi chứ ngoài ra không còn hành động gì khác.

Min Yoongi thở một hơi khí lạnh ra ngoài nhìn người trước mặt mình. Mà ra lệnh cho ông: "Tôi muốn ông giải quyết người đã làm ngã em ấy. Và gọi phụ huynh của cô ta đến nói chuyện với tôi.” 

Lời nói tuy đơn giản nhưng khiến người nghe phải dè chừng trước mặt anh. Lẽ ra thì ông hiệu trưởng phải gấp rút vâng dạ khi anh đã nói xong, hoặc là đi làm theo ngay và luôn cơ chứ. Sao đằng này ông lại có gì đó chừng chừ không đi vậy, Min Yoongi nhìn ông ta lề mề không muốn đi thì hỏi một câu: "Sợ gì à, yên tâm ông cứ gọi đi. Tôi sẽ không gây tổn hại vì đến ông và trường đâu.” 

Dứt lời xong không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, người nằm trên giường bất tỉnh nãy giờ, cũng đã mở hờ mắt ra nhìn xung quanh cảnh vật nơi đây. Chốc lát sau Park Jimin động đậy người, không chú ý nên đã đụng trúng thành giường, ngay chỗ bị té lúc sáng cơn đau kéo đến khiến cậu "a” lên một tiếng.

Tiếng cậu bật ra thực chất rất nhỏ, nhưng với sự tĩnh lặng trong phòng y tế như vây. Một tiếng động nhỏ nhoi thôi cũng làm người ta chú ý đến. Min Yoongi và ông thầy hiệu trưởng quay lại nhìn chỗ cậu đang nằm trên giường đã tỉnh. Anh liếc mắt qua chỗ hiệu trưởng cái rồi mau chóng, tiến tới bên cạnh cậu đỡ người dậy, hỏi tình hình:  "Sao rồi, có còn đau không?” 

Park Jimin chậm chập nhìn anh rồi nhớ lại cơn đau vừa rồi mà gật đầu, than một tiếng. "Đau.” 

Nghe cậu nói Min Yoongi thật sót cho em gì đâu, anh đưa tay ra sau đầu cậu xoa xoa, hắng giọng dịu dàng đỗ dành. “Jimin đừng nghĩ tới nữa, anh đây rồi xoa chút sẽ hết đau nhá.” 

Những lời dỗ dành, ấm áp dịu và hành động nhẹ nhàng từ anh, khiến Park Jimin thấy đau ở sau đầu cũng dần tan biến hết không còn đau nữa. Hai đầu chân mày cũng đã giản ra hơn rồi. “Jimin muốn về.” 

"Ừm, về nhà.” Lý ra anh vẫn còn muốn ở đây để mà giải quyết người đã gây chuyện với cậu. Nhưng Park Jimin nói rằng muộn về, Min Yoongi cũng nghe theo cậu.

Đột nhiên trước cửa có tiếng động đi vào, còn tiến về chỗ bọn họ nữa. Người đi tới là một nữ học sinh, cô ta cúi gằm mặt xuống đất, hai tay chắp ở đằng trước. Đi đến trước đầu giường cậu môi mấp máy buông lời xin lỗi, giọng nữ học sinh này chẳng có mấy là thật giống như lời bị bắt ép nói vậy.

Min Yoongi nhìn nữ học sinh xin lỗi, mà thấy ngứa mắt nói. "Đây được gọi là lời xin lỗi của cô?” 

"Tôi…” Nhất thôi cô ta không thể nói được gì khi ngước lên gặp phải ánh mắt sắc lạnh của Yoongi.

Park Jimin bên này chợt nếp vô người anh gù rì. "Yoongi anh đuổi người đi ra đi. Em thấy người này đau đầu.” 

Min Yoongi nghe vậy liền cụp mắt xuống nhìn cậu nép vào người mình. Xong cũng quên đi nữ học sinh nữ kia, vịn vai cậu hỏi han. "Được rồi, vậy mình về nhà.” 

Tựa người lên ngực anh, hai mắt nhắm lại giống như không muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Tính cách Jimin không thích ồn ào, lùm xùm, cho nền những việc như thế này cậu thích đôi co hay muốn đòi lại công bằng cho chính mình gì hết.

Vì vậy, nên khi nữ học sinh đến đây, Park Jimin đã không muốn nghe cô ta nói chuyện, nhìn thấy cô ta ở đây rồi. Kêu Yoongi mau về là vị cậu đây chả thích nghe cô nói, dù là lời xin lỗi đi nữa. Park Jimin nghe cũng nhức đầu. 

Không chần chừ gì thêm anh đỡ cậu xuống giường để đi về nhà. Trong lúc đi ngang qua nữ học sinh cậu có mở mắt nhìn sượt qua cô và trước cửa, thì tầm nhìn cậu chợt thấy người đàn ông ở tuổi trung niên đứng nép sau cửa phòng. Park Jimin lại tiếp tục đau và choáng khi nhìn người đó. 

Từ lúc ngất và tỉnh dậy bởi cú ngã ở sân trường đó. Thì trong đầu Park Jimin cứ xuất hiện một đoạn ký ức mơ hồ không rõ nội dung trong đó, nhưng nó rất đáng sợ.

Lúc ra trường và vào trong xe ngồi, Park Jimin cứ bám riết lấy Min Yoongi, không rời khỏi người anh một cm nào.

Nghĩ chắc do bị té, đau và sốc tâm lý. Thế mới bám người như vây, nên Min Yoongi cũng không đấy cậu ra chỗ tôi khi về đến nhà mình.

Ở sân nhà rộng lớn đang có mẹ Yoongi đứng đấy chờ đợi trước nhà. Khi xe từ từ dừng bánh lại, bà Min đã không kiềm chế được sự lo lắng của bản thân mà lập tức chạy lại xem xét cậu khi xuống xe. "Con sao rồi, bị té ở đâu.” 

Ba người đi vào nhà nói chuyện, tình thế thay đổi. Đó là Park Jimin gặp được mẹ Min thì theo luôn bà không ngó ngàng gì tới người mình đã bám lấy nãy giờ.

Vào nhà ngồi ở trên ghế rồi, anh nói và thuần thục lại cậu chuyện bị té của cậu cho bà nghe. Bà nghe xong thì im lặng không nói gì, chỉ quay lại nhìn Park Jimin hỏi. "Còn đau không con?”

_____23/6/2025_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com