Chương 26
Hai ngày cuối tuần kết thúc là đến thứ hai, mới sáng sớm mọi người vẫn muốn ngủ nướng, ngay cả Phương Nhi cũng muốn ngủ thêm một lát, nhưng nghĩ đến chuyện Nhật Hạ muốn công khai xin lỗi thì nàng ngáp một cái rồi rời giường.
Thấy nàng đi ra khỏi phòng, Bảo Ngọc gõ cửa gọi Lương Linh và Thiên Ân, có lẽ hai người họ vẫn muốn chui trong chăn thêm một lúc nữa nên chỉ đáp lại mà không đi ra khỏi phòng.
Phương Nhi: "Đỗ Nhật Hạ muốn công khai xin lỗi mình trên lớp!"
Nàng đứng trước cô đếm: "Ba, hai, một!"
Hai con sâu ngủ gần như đồng thời đẩy cửa ra, Phương Nhi cười với cô, dưới nụ cười ấy, Bảo Ngọc vươn tay đẩy hai người kia về phòng, tiện tay đóng luôn cửa phòng họ lại.
Cô giúp nàng sửa sang lại tóc tai, nói: "Đỗ Nhật Hạ xin lỗi thì em chỉ nghe thôi, nếu muốn em tha thứ thì em bảo cô ta cút, học được chưa?"
Phương Nhi: " ... "
Nàng trừng mắt nhìn, không nói rằng học được rồi, cũng không nói là không học.
Dường như lúc này nàng đã biết tại sao lúc mới đi theo Bảo Ngọc thì bản thân vừa nhát gan vừa sợ, nhưng sau đó tuy sợ cô nhưng lại dám đối đầu với cô, đều do Bảo Ngọc dạy, về sau tính cách của hai người cũng có mấy phần giống nhau.
Bảo Ngọc nói tiếp: "Nếu như bọn họ bắt nạt em thì bà đây làm chỗ dựa cho em, hiểu không?"
Phương Nhi: "Bảo Ngọc, tớ không để bọn họ bắt nạt tớ đâu."
Lúc ăn bữa sáng, Thiên Ân vẫn còn ngáp, thực sự vẫn buồn ngủ, hôm qua cô ấy nằm trong chăn chơi điện thoại với ai đó hăng say lắm, không biết mình ngủ lúc nào.
Thiên Ân lại ngáp một cái nữa: "Trưa tan học bọn tôi chờ cậu rồi cùng đi ăn cơm, hình như nhà ăn làm sườn xào chua ngọt." nói xong lại ngáp.
Phương Nhi ở một bên vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho Đỗ Hà, nghe Thiên Ân nói vậy thì ừm một tiếng, cứ thế hai người nói thêm được mấy câu.
"Tôi cảm thấy cơm gà kho ở nhà ăn cũng không tệ"
"Vẫn được."
"Cậu uống gì, tôi mang theo cho cậu."
"Nước khoáng."
Lúc mấy người họ đến trường, không đến sớm cũng không đến muộn, lúc nàng và đám Bảo Ngọc muốn tự về lớp học của mình, cô kéo quai cặp sách, nàng chỉ có thể đứng lại.
Ngay khi đó, Phương Nhi quay lại gật đầu với cô: "Tớ hiểu rồi."
Bảo Ngọc nghe nói vậy mới buông cặp sách để nàng vào lớp.
Vừa bước vào phòng, Phương Nhi thấy Đỗ Hà vô cùng phấn khởi, cô ấy không vui vì Nhật Hạ xin lỗi phải xin lỗi nàng mà cứ hết cuối tuần đến ngày đi học gặp được nàng là cô ấy vui.
Phương Nhi ngồi xuống cạnh Đỗ Hà, cô ấy lấy bánh ngọt được gói riêng cho nàng ăn, ngoài ra còn mua vở và bút xinh xắn cho nàng.
Phương Nhi: Cậu cho mình 1 túi, sao còn một 1 hộp bánh còn to hơn trong ngăn bàn vậy?
Đỗ Hà: Bánh mình mang dư, chẳng cho ai cả, đừng để ý. Mà nè, cậu biết lúc nào Đỗ Nhật Hạ sẽ đến nói xin lỗi cậu không?"
Phương Nhi: "Không biết nữa, lát nữa cậu tập trung học bài đi."
Đỗ Hà: "Ồ, được rồi."
Tiết học đầu tiên buổi sáng sắp bắt đầu, cô giáo dẫn Nhật Hạ vào, đi cùng cô ta còn có hai vợ chồng Đỗ Thành Đạt và Trương Nhật Lệ
Đã rất lâu rồi nàng không gặp họ, đời trước, bản thân nhớ là Thảnh Đạt từng vì nhà họ Đỗ mà tới cảm ơn cô.
Lúc đó, Phương Nhi hỏi ông ta nếu phải chọn một trong hai, giữa nhà họ Đỗ và Nhật Hạ thì ông ta chọn bên nào, Thành Đạt chậm chạp không trả lời, cuối cùng ông ta nói Đỗ Nhật Hạ là con gái ông ta, lúc đó nàng rất ngưỡng mộ Nhật Hạ có một người bố trách nhiệm, một người mẹ cưng chiều cô ta.
Lúc nàng nhìn thấy vợ chồng họ, bọn họ cũng đang nhìn nàng nhưng hoàn toàn không toát ra chút xíu hòa nhã nào như lần gặp trước, chỉ có cau có và đau lòng cho Nhật Hạ.
Phương Nhi nghĩ, Nhật Hạ có gì mà cần phải đau lòng chứ, những chuyện này chẳng phải đều do bản thân cô ta gây ra sao?
Cô Võ: "Chắc hẳn các bạn lớp mình cũng biết hôm họp phụ huynh đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày qua bạn học Nhật Hạ cảm thấy vô cùng có lỗi vì chuyện này, vì thế muốn tới giải thích với mọi người, đồng thời xin lỗi Phương Nhi, hy vọng sẽ được tha thứ."
Cô Võ lùi sang một bên nhường vị trí trên bục giảng cho Nhật Hạ.
Đỗ Thành Đạt nói nhỏ với cô ta: "Con chỉ cần xin lỗi là được rồi."
Nhật Hạ không muốn xin lỗi, không muốn chút xíu nào, cô ta vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, bước từng bước về phía bục giảng, cuối cùng đứng trên đó.
Cô ta không biết bản thân mình đã đọc bản nháp xin lỗi này bao nhiêu lần rồi, cường điệu một chút thì có thể nói là thuộc làu làu, cô ta không ngờ thế mà cô ta lại bị ngã bởi nàng.
Tự đọc thuộc bản nháp xin lỗi Nguyễn Phương Nhi và nói ngay trước mặt là hai chuyện khác nhau, cô ta không làm được.
Đỗ Nhật Hạ chưa từng có lúc nào thấy ghét nàng như lúc này, một con vịt con xấu xí, dựa vào đâu mà khiến Huy Hoàng xa lánh cô ta, Nhật Minh đối phó qua loa với cô ta, bây giờ cô ta còn phải đứng ở đây xin lỗi Phương Nhi, chẳng qua lúc đó nàng dùng điện thoại ghi âm lại.
Đỗ Hà nhỏ giọng: "Nhi à, con ả đó hoàn toàn không muốn xin lỗi."
Nàng ừ một tiếng.
Suy cho cùng đây là lớp của nàng, lại thêm cả việc trước đó mọi người khinh bỉ hành vi của Đỗ Nhật Hạ, đồng cảm với nàng nên lúc này không chỉ có Đỗ Hà nói chuyện mà có không ít người đang xì xào bàn tán.
"Không muốn xin lỗi thì thôi, ở đây làm gì?"
"Đúng vậy, cho dù cô ta muốn diễn kịch thì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ."
"Tôi còn phải ôn bài nữa, rốt cuộc cô ta có xin lỗi không vậy?"
Nhục nhã, Nhật Hạ chỉ có thể nghĩ tới hai chữ này, cô ta đứng ở đó không nói gì cả, chỉ cảm thấy nhục nhã, Thành Đạt gọi cô ta một tiếng, lúc ấy Nhật Hạ mới mở miệng: "Không phải tôi không muốn xin lỗi Phương Nhi, chỉ là tôi nhìn thấy cô ấy thì cảm thấy xấu hổ, không nói ra được."
Phương Nhi: "Đỗ Nhật Hạ, chị đang diễn thuyết sao?"
Một câu này của nàng khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía này, nàng đứng dưới ánh mặt trời để lộ hai núm đồng tiền nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào tiếp tục: "Nói xin lỗi với tôi thì ra đứng chỗ tôi đây này, chị đứng ở bục giảng như thế là muốn diễn thuyết cho lớp bọn tôi còn gì."
Mọi người cười phá lên, lúc đầu bọn họ vẫn chưa hiểu ý Phương Nhi nhưng đến lúc nói rõ ra thì bọn họ cảm thấy vừa buồn cười vừa xót xa.
Nhật Hạ đứng ở bục giảng, mắt đã phiếm hồng, suy cho cùng Đỗ Thành Đạt và Trương Nhật Lệ không phải Nguyễn Minh Đức và Trương Nhật Mỹ, bọn họ sẽ không đứng ra quát mắng Phương Nhi, bắt nàng xin lỗi.
Cô Võ: "Cái này, cũng có lý đó, Nhật Hạ, em xin lỗi Phương Nhi chứ không xin lỗi cả lớp, em đến cạnh xin lỗi em ấy đi."
Dù gì Nhật Hạ cũng học thuộc bản nháp rồi, cũng biết tùy cơ ứng biến, cô ta kiêu ngạo đứng thẳng lưng lên, mặc chiếc váy đắt tiền, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước hoa, cô ta đi về phía nàng, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác lúc trước, nói xin lỗi: "Phương Nhi, tôi xin lỗi."
Nói xong, cô ta tiếp tục: "Tôi thừa nhận lỗi lầm của mình..."
Phương Nhi: "Cút!."
Trước đó, mắt cô ta chỉ hơi ửng đỏ lên, bây giờ thì mặt cũng đỏ bừng, đến lúc này Thành Đạt cũng đứng không yên nữa, ông ta đi tới đứng cạnh Nhật Hạ: "Phương Nhi, con bé biết lỗi của mình rồi, thật lòng muốn xin lỗi cháu, cho dù cháu không tha thứ cho con bé thì cũng không thể làm như vậy, huống hồ con bé còn là chị họ cháu!"
Phương Nhi: "Cháu và bọn họ đã cắt đứt quan hệ rồi nên cô ta là chị họ gì chứ?"
Cô nói tiếp: "Với lời xin lỗi của Đỗ Nhật Hạ, lúc đầu cháu không định tha thứ cho cô ta đâu nhưng cháu không tha thứ cho cô ta không có nghĩa là cô ta không cần xin lỗi, vì thế cháu mới đồng ý để các bác nói, các bác sẽ không cho rằng để Nhật Hạ miễn cường giả bộ diễn một tuồng kịch với cháu thì cháu sẽ an ủi cô ta rồi nói cháu đã tha thứ cho cô ta chứ?"
Đỗ Thành Đạt há miệng, nàng nói: "Các bác còn đứng ở đây làm gì, tiếp tục diễn kịch sao?"
Nhật Lệ: "Phương Nhi, cháu không thể niệm chút tình xưa nghĩa cũ sao?"
Nàng mỉm cười: "Các bác định ở đây ép buộc cháu tha thứ cho Đỗ Nhật Hạ hay là định biến cháu thành người bắt nạt cô ta, một kẻ máu lạnh không biết tốt xấu, không màng tình thân?"
Máu lạnh? Cái từ này ấy à, lúc Minh Đức và Nhật Mỹ cầu xin nàng và Bảo Ngọc đã bảo bản thân đừng máu lạnh, cần suy nghĩ cho mọi người, phải để ý tới tình xưa, nhưng nghĩ lại thì tình xưa ở đâu kia chứ, cho dù muốn nhớ thì cũng là Nhật Hạ nhớ tới việc hai người họ đối xử tốt với cô ta.
Trương Nhật Lên đau lòng cho con gái: "Phương Nhi, bác cũng coi như nhìn cháu từ bé đến lớn, sao cháu lại có cái tính cách đấy chứ, Nhật Hạ làm gì mà cháu dồn ép con bé như vậy?"
Ngoài cửa, ý cười trên môi Bảo Ngọc ngày càng nhạt, ánh mắt lạnh đi.
Lúc cô đẩy cửa ra, cười khẩy một tiếng: "Ép cô ta, các người đã nói thế rồi thì chúng ta không ép cô ta nữa, đúng là có lỗi với sự uất ức mà Phương Nhi phải chịu."
Thành Đạt: "Lê Nguyễn Bảo Ngọc?"
Cô nhìn nàng: "Không phải đã bảo nếu như bọn họ nói xin lỗi thì em để họ nói, còn nói xong rồi thì bảo họ cút đi sao?"
Nàng ngoan ngoãn: "Nói rồi mà."
Bảo Ngọc: "Ý tôi là để cô ta cút ra khỏi trường."
Đỗ Hà vô cùng hiểu chuyện nhường chỗ của mình, cô nhướng mày ngồi xuống cạnh Phương Nhi, mỉm cười thật nhẹ với nàng, dỗ dành: "Nói lại lần nữa với em, để cô ta cút ra khỏi trường, nói đạo lý gì với bọn họ được chứ."
Đỗ Thành Đạt đanh mặt: "Cô thế này là đang ỷ thế hiếp người sao? Vốn dĩ chuyện này chẳng cần xin lỗi trước cả lớp, nhà họ Đỗ chúng tôi chỉ cho con bé đủ thành ý và thể diện, con bé ăn nói lỗ mãng với bọn tôi..."
Bịch một tiếng, Bảo Ngọc ném cuốn sách trên bàn ra, cô chỉ vào Thành Đạt, Nhật Lệ và cả Nhật Hạ đang cố chịu tỏ vẻ điềm đạm đáng thương rồi lại chỉ sang nàng ngồi cạnh: "Các người bảo sự dạy dỗ này đủ thành ý và thể diện xin lỗi?"
Cô lấy điện thoại ra gọi cho ông nội Lê, vươn tay gõ lên mặt bàn chỗ nàng: "Chịu ấm ức gì thì tự nói đi."
Phương Nhi định ngắt cuộc gọi, Bảo Ngọc chỉ nàng lại chỉ vào mình: "Ba người bọn họ, dù sao mọi người cũng phải công bằng một chút đúng không?"
Rất nhanh sau đó điện thoại được kết nối, giọng ông nội vang lên: "Con nhóc hỗn xược cũng có ngày chủ động gọi điện cho ông sao?"
Phương Nhi: "Ông nội, là cháu."
Bỗng chốc ông thấy vui vẻ: "Là Phương Nhi đó à, có phải cháu muốn tan học rồi qua đây không, đúng lúc chỗ ông vừa được đưa ít hải sản tươi tới, cháu không tới ăn thì ông bảo người mang cho cháu nhé."
Sắc mặt Đỗ Thành Đạt thực sự có chút khó coi, ông ta khó khăn mở miệng hỏi: "Bảo Ngọc, cô làm vậy là có ý gì chứ?"
Bảo Ngọc: "Sau này không có bất cứ mối làm ăn gì với nhà họ Lê chúng tôi nữa, nhà chúng tôi cũng không qua lại với bất cứ công ty nào hợp tác với các ông với việc Đỗ Nhật Hạ cút ra khỏi ngôi trường này, chọn một đi. Dù sao thì tính tình ông nội tôi không tốt, còn bao che người nhà, nghe nói định cho Phương Nhi cổ phần công ty nữa."
Ông nội Lê ở đầu dây bên kia: "???"
Bọn họ đang nói gì vậy, sao ông ấy cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com