Ngọc Phách - chương 7
Chương 7: Phóng túng
Rượu này rất mạnh.
Mà đã rót vào trong miệng cũng chỉ còn cách nuốt xuống, Bảo Hỉ chỉ cảm thấy cổ họng tựa như có một ngọn lửa hung bạo. Đông Thủy lại vui vẻ uống. Say liền dễ nhớ lại hồi ức đã qua, hắn chợt hỏi Bảo Hỉ có nhớ hồi hai người vẫn còn ẩn cư ở trên núi hay không.
Vừa hỏi xong liền lắc đầu, "Khi đó em choáng váng không tỉnh táo, chắc cũng không nhớ được gì nhiều."
Thực sự mình không nên uống rượu này, còn tưởng nó giống như rượu cam vàng (1), trong rượu thuần ẩn giấu vị ngọt, vào miệng ấm áp. Bảo Hỉ ôm cổ họng, buồn bực nói: "Ngươi nói xem, không chừng ta sẽ nhớ lại."
(1) Rượu cam vàng: công thức cho bạn nào thích rượu nè: 1.5kg cam vàng, 1.5kg rượu trắng, 1kg đường phèn. Rửa sạch cam, một nửa số cam lột vỏ, một nửa để nguyên, rồi bổ múi cau. Rải một lớp đường rồi một lớp cam xen kẽ nhau như ngâm mơ đường. Sau đó đổ rượu vào và đợi.
"Em gọi ta là mẫu thân."
Có ấn tượng.
Nguyên do chuyện này là có đứa nhỏ đánh bậy đánh bạ đi vào trong sân ở trên núi của bọn họ. Đông Thủy lúc đó đang ngủ trưa, Bảo Hỉ cùng thỏ rừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đang nghĩ xem đây là cái gì, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng kêu to oe oe, quay đầu lại thấy một đứa bé để tóc trái đào đứng đấy khóc lớn, "Mẫu thân —— mẫu thân!"
Răng cửa thỏ rừng chuyển động lên xuống, "Chủ thượng, nàng thật giống như đang lạc đường."
Bảo Hỉ ngơ ngác, "A?"
"Lạc đường," thỏ rừng giải thích, "Chính là không biết làm sao để về nhà."
"Mẫu thân là cái gì?"
"Là đi nơi nào, đều phải nói một tiếng cho người đó."
Bảo Hỉ hiểu rõ, trở về nhà nằm sấp cạnh giường, hướng Đông Thủy đang chìm trong mộng không ngừng kêu mẫu thân, nói muốn đưa người về nhà.
Đông Thủy bây giờ nhớ lại cười đến không ngậm được miệng, "Nữ Oa nương nương mới là mẫu thân em, ta không dám nhận, Aha, ha ha ha ha ha, nhưng mà —— "
Sương mù cuối xuân, cành trúc xen cùng trăm ngàn bông đào, nặng nề trĩu xuống. Đông Thủy giơ tay bẻ một đóa, cài lên mái tóc đen như mưc của Bảo Hỉ.
"Ta cũng coi như là em ngươi lớn lên."
Nhìn y thu lại nét hài đồng ngây ngô, càng ngày càng có phong vận.
Bảo Hỉ cầm hoa đào trên tai, đuôi mắt tràn ngập ý xuân, vừa khéo dùng để nhắm rượu. Mà rượu mới uống một chén, Đông Thủy liền thấy y lấy hoa đào trên tóc xuống.
Nữ Oa chi thạch là vạn vật chi chủ, yêu thương tất cả tạo vật của trời đất, thi pháp đưa hoa đào về cành cây, làm cho nàng tiếp tục nở hoa đầu cành. Bảo Hỉ ngẩng đầu ngước nhìn. Rượu vào cổ họng hóa thành họa bút, vẽ ra hai mạt hồng nhạt trên gò má y, người đẹp như hoa. Đông Thủy cảm thấy miệng khô khốc, mu bàn tay lau đi rượu nhỏ xuống ở khóe môi, không biết đường nào đành khẽ gọi: "Hòn đá nhỏ".
Tinh thần Bảo Hỉ có chút tan rã, một tiếng "Ừ" được nói rất chậm, tạo thành vẻ quyến rũ.
Đông Thủy nghĩ, nhất định là bởi vì rượu khí công tâm, nó mới đập nhanh đến vậy.
Bảo Hỉ rất lâu không nghe thấy đoạn sau, nghi hoặc gọi Đông Thủy. Âm cuối cao giọng giống như một móc câu nhỏ, câu đến Đông Thủy đưa chén rượu lên.
Bảo Hỉ nhíu mày. Này vò rượu không biết là Đông Thủy từ trên người yêu ma quỷ quái nào đoạt tới, đậm đặc đến độ tựa như sinh ra tà khí, quét qua cổ họng, Bảo Hỉ thực sự không muốn thử lại. Đông Thủy bên này vẫn còn ân cần mời rượu, càng ngày càng để gần. Bảo Hỉ xô đẩy tránh né, hắn lại không tha, rốt cục trọc Bảo Hỉ tức giận, "Đông Thủy!"
Thấy người tức giận, Đông Thủy mới toại nguyện mà cười nói không làm gì nữa, đem rượu trong chén uống một hơi uống sạch, ôm lấy Bảo Hỉ nằm lên trên cỏ xanh.
Mây bay trên trời, vạn dặm trong xanh. Hắn nhắm mắt lại, "Hòn đá nhỏ, nhân gian thật là tốt a."
"Thiên giới không tốt sao?"
"Chẳng có gì tốt. Thế nhân đều muốn trở thành tiên, thứ mà người người mong muốn thì nhất định đồ tốt? Thiên giới ——" hắn giương cao chén rượu, một giọt rượu còn sót lại rơi xuống, "Chưa từng có rượu ngon như này."
Bảo Hỉ gối lên cánh tay Đông Thủy. Đám mây trôi qua tạo thành một bóng râm, che đi ánh nắng xán lạn. Hắn giương mắt nhìn ra xa, tựa hồ nhìn thấy thiên giới 360 cung ở phía xa.
Hồi lâu không nghe thấy Bảo Hỉ lên tiếng, Đông Thủy đặt một một nụ hôn lên tóc y, động viên nói: "Đừng thất vọng, kỳ thực thiên giới tuy không rượu ngon, nhưng có..."
"Ta không thất vọng."
"Vậy tại sao không nói chuyện?" Đông Thủy cười khẽ, "Đọc nhiều sách như vậy, không phải mồm miệng lanh lợi lắm sao?"
"Ta đang nghĩ, cũng không phải là thiên giới không tốt." Bảo Hỉ liền nhanh mồm nhanh miệng lên, "Là ngươi sinh ra đã làm kim tôn, không thiếu gì cả, mọi thứ dễ dàng có, mãi thành quen, liền không quý trọng, đương nhiên cũng thấy không tốt. Thử nghĩ nếu như ngươi tạc một dòng suối trong Thương Ngọc Cung, không một tiếng động chảy ra, đều là rượu ngon như này, ngày đêm không dứt, lấy mãi không hết, ngươi còn có thể nếm ra vị ngon của rượu sao? Hoa có thể nở mãi không tàn, không phải sẽ khó nhìn sao? Thủy nguyên là ngọt, sinh linh lục giới có ai còn nhớ tới?"
"Tiểu tiên sinh nói đúng, là ta trước đó đã sai rồi."
Bảo Hỉ nghe hắn là nghiêm túc hiếm thấy, cảm thấy khá không thoải mái, "Thói quen mà thôi, cũng không phải sai."
"Thiên giới không phải là không tốt."
"Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất —— "
"Chỉ là vì không có em."
Đông Thủy lại vui đùa, "Hòn đá nhỏ, nhân gian thật tốt, là bởi vì em ở bên cạnh ta. Có ngươi, kể cả bùn nhão âm âm u u kia cũng tốt."
Bảo Hỉ bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi thân là Kim Tôn Chi Tử, đứng đầu thiên giới, vì sao trong lòng toàn là nữ nhi tình trường."
"Trong lòng này, chỉ có mình em."
Đông Thủy dạo chơi khắp lục giới, có vô số khoản nợ phong lưu, lời tâm tình có thể nói đến ra hoa, Bảo Hỉ đã sớm làm thinh, chỉ là một câu nói bình thường này, lại khiến y không biết phải làm sao.
Ngu thạch mới biết vị tình tư.
Đêm đó ngắm pháo hoa trên thuyền, y đã động lòng, Đông Thủy rong ruổi tình trường sao có thể không nhìn ra. Hòn đá nhỏ này là loại người si tình, lời tâm tình cũng chỉ thừa nhận một câu này. Đông Thủy mang theo mùi rượu ghé vào lỗ tai hắn, "Trong tim ta chỉ có em, hòn đá nhỏ, chỉ có mình em." Tay đã chậm rãi tiến vào áo y.
Cảm giác sa sút đó tro tàn lại cháy, từ lúc Đông Thủy vuốt ve lan ra như lửa cháy. Xuân hàn se lạnh. Hương hoa mộc hương hoa như hương rượu, dùng để thưởng ngoạn, cũng có thể làm thuốc điều tức. Đông Thủy, hôm nay đi nơi nào? Đi du xuân. Thôi được, dục hồ Nghi, phong hồ Vũ Vu, vịnh nhi quy... (2)
(2) ''dục hồ Nghi, phong hồ Vũ Vu, vịnh nhi quy'': nghĩa là ''dắt nhau đi tắm ở sông Nghi rồi lên hóng mát ở nền Vũ Vu, vừa đi vừa hát kéo nhau về nhà''. Đây là một đoạn trong cuốn ''Luận Ngữ'' do Khổng Tử và các đệ tử biên soạn.
"Bảo bối... Ta thật sự thích em..."
Bảo Hỉ choàng mở mắt.
Tùy tiện. Trêu trọc. Thuận miệng gọi bảo bối, tùy ý nói một câu yêu thích, tùy tiện làm cho vô số người đẹp tự nguyện hầu hạ dưới thân hắn. (tại ổng đẹp trai khoai to dùng tốt lại còn có quyền có tiền đó)
Niết một cái đã tách ra nhanh hơn chạy trốn, y thở hổn hển buộc chặt vạt áo.
"Hòn đá nhỏ a, " Đông Thủy chỉ lát nữa sẽ đắc thủ, "Em thật đúng là muốn giày vò chết ta... Hừ, nếu có thể bị em giày vò nơi kia, thì có chết cũng không tiếc."
Bảo Hỉ không dám nghe hắn nói, không nói đến việc loại bỏ suy nghĩ hi vọng loạn thất bát tao, cất bước đi trước, rồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Để lại Đông Thủy một mình trong gió xuân, nhìn đũng quần mình, Kim Tôn Chi Tử thuận buồm xuôi gió, ưu sầu có chút đáng thương.
Bảo Hỉ đi vào tửu lâu náo nhiệt nhất, thân ảnh biến mất vào tiếng người huyên náo. Hiện nay y không chịu được sự yên lặng, một khi yên lặng liền có thể nghe thấy Đông Thủy không đứng đắn gọi "Hòn đá nhỏ". Bốn phía quanh bàn rượu chuyện nhà chuyện cửa ồn ào không dứt bên tai, n ười trước người sau người đến người đi, Bảo Hỉ nghe chuyện tầm thường vụn vặt của chúng sinh, toàn bộ tâm tư vẫn bị Đông Thủy chiếm lấy như cũ.
Ngoài Đông Thủy ra còn có ai?
Mới tới thế gian người đầu tiên nhìn thấy là hắn, nông thôn yên tĩnh là hắn, nhân gian nhộn nhịp là hắn. Toàn bộ ký ức đẹp đẽ, là hắn trao cho, mười ngón nắm chặt lấy nhau.
Hoa tâm... Nhưng hắn hoa tâm. Du ngoạn suốt đường này, từ trong miệng các tiểu yêu tinh ven đường chắp vá ra tình sử Đông Thủy, đóa hoa đào trước đó ở bên tai y khuyên nhủ: "Đông Thủy thiên quân giỏi nhất đùa bỡn tình cảm, chủ thượng đừng nên ở bên hắn."
Nhưng hắn nói, hòn đá nhỏ, cả trái tim ta đều là ngươi, chỉ có ngươi.
Hắn hứa, chỉ yêu mình y.
"Hòn đá nhỏ..."
Bảo Hỉ chợt nhìn lại.
Không phải Đông Thủy, chỉ là hai nông hán thô lỗ, một người trong đó khoa tay múa chân giữa không trung, "Thực sự là hòn đá nhỏ, chỉ có lớn từng này, ta nghĩ bên trong không giấu ngọc."
"Vậy không phải xong việc!"
"Có thể hòn đá nhỏ kia thật sự không bình thường, lúc ta đào được nó —— Khụ! Không ngừng phát ra hồng quang! Dọa sợ bà nương ta (từ thô tục để mắng chửi người phụ nữ, còn có nghĩa khác là vợ)."
"Bà nương ngươi? Ha ha ha ha, Vương lão nhị, ta thấy bị dọa sợ chính là ngươi đi?"
"Ngươi mẹ nó câm miệng! Ta đem hòn đá kia đi chôn, định thỉnh bán tiên ở thôn bên cạnh tới xem một chút..."
Hai người cầm giỏ trúc lên đi trả tiền, Bảo Hỉ tò mò một đường đi theo bọn họ đến ngoại thành, nghe sự tích Trần bán tiên kia năm xưa hàng yêu phục ma. Hai nông phu này rõ ràng là đang thổi phồng, mà Bảo Hỉ càng nghe càng cảm thấy bán tiên này vô căn cứ, vẫn quyết định tự mình đi xem, miễn cho yêu vật làm hại một phương.
Hai người ở chỗ ngã rẽ đi đến "thôn bên cạnh" kia, Bảo Hỉ thì lại hóa thành một bách tính bình thường đi tới thôn trang Vương lão nhị, tự xưng thân thích tìm đến ruộng đất hắn. Lúc đó đã là hoàng hôn, mặt đất toàn bộ là màu đỏ đậm. May mà Bảo Hỉ cũng không phải người thường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nơi nào đó bên trong mảnh ruộng tỏa ra hồng quang mờ mờ nhạt nhạt, lại có loại cảm giác thân thiết ấm áp, dường như đứa nhỏ má đỏ.
Thật sự là một hòn đá nhỏ, chỉ to bằng bàn tay. Bảo Hỉ cúi người khẽ chạm, đầu ngón tay lập tức bị hòn đá hút. Hòn đá nhỏ này giống như đứa trẻ uống sữa, hấp thu linh lực Bảo Hỉ. Y lúc này lập tức rút tay lùi về sau.
Cục đá từ từ bành trướng, ầm ầm vỡ toang.
Bảo Hỉ lập tức tạo ra một tầng kim quang bao lại, nhíu mày nhìn hòn đá kia tan xương nát thịt, chỉ còn lại vụn đá tung bay.
Quả nhiên là yêu quái không có ý tốt, mới nóng vội khát cầu linh lực Bảo Hỉ như vậy, kết quả thái cực không đến, quá nhiều linh tâm không chịu nổi, tự diệt vong.
Cũng tốt, Bảo Hỉ quay người rời đi, y vốn dĩ đến diệt nó.
Trời đã tối, Trần bán tiên kia mới cầm linh phù chu sa giả thần giả quỷ khoan thai đi tới. Vương lão nhị đào đất, ngơ ngác thấy không hề có thứ gì. Trần bán tiên lão mắt trở mình xoay người một cái, định mượn dịp này để trăm dặm xung quanh đều biết thanh danh bán tiên, nói tiểu yêu nghe tiếng bước chân của hắn đã vội chạy trốn từ lâu. Vương Lý hai người cực kỳ bội phục, đang muốn khen, lại nghe thấy từ đâu truyền đến tiếng hài đồng châm biếm, "Sai rồi!"
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tiểu nam hài, tầm năm tuổi, nhưng đã đội mũ (3), một thân đỏ sậm, phong độ thanh thoát.
(3) đội mũ: Con trai thời xưa đến 20 tuổi thì bắt đầu đội mũ. Đó là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành, nên người xưa dùng từ quán tuế(冠歲) để chỉ con trai 20 tuổi (quán là cái mũ, còn đọc là quan). Có khi gọi là "nhược quán chi niên"(弱冠之年) để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.
"Thứ nhất, bản quân vẫn chưa đi xa. Thứ hai ——"
Một đôi đồng tử đỏ như máu, nhìn chằm chằm đến mức chân cẳng ba người run lên, chuông đồng bán tiên kêu leng keng leng keng.
"Bản quân không phải là yêu."
Đạp đất mà lên, tiểu nam hài cưỡi mây rời đi. Ba người hôn mê trên mặt đất.
"Bản quân là cung chủ Đào Thủy Cung, thiên quân Nhạc Du."
Khi Bảo Hỉ ban đêm trở lại khách sạn, còn chưa vào cửa, thấy bên trong cửa giấy một cái bóng dài vọt lên, ở giữa không trung vặn vẹo uốn éo, giống như một con rắn. Đẩy cửa vào, quả nhiên thấy một cự mãng vàng óng, nửa người nằm dưới chân Đông Thủy, nửa người đứng giữa không trung, cực kỳ ôn thuần.
Bảo Hỉ thích xà. Còn chưa kịp nhìn kỹ, một vệt kim quang đã đánh xuống, cự mãng biến mất không còn tăm hơi.
"Linh thú của ta." Đông Thủy thu hồi tay thi pháp, "Có dọa sợ em?"
"Nữ Oa nương nương là đầu người mình rắn."
Đông Thủy nở nụ cười, "Cũng đúng, ta lại cho rằng Nữ Oa chi thạch sợ rắn."
Bảo Hỉ bước đến gần, bị Đông Thủy ôm chặt lấy. Vóc dáng hắn cao to, cả bàn tay cũng rộng như hắn, đặt ở bên hông liền không có chỗ để trốn, huống hồ Bảo Hỉ đã động tâm, không chịu nổi việc thân mật cùng hắn.
Hắn dùng giọng điệu trầm thấp dễ chịu nói ra từng từ quan tâm, "Đi đâu vậy? Muộn như vậy mới trở về."
"Buông ta ra," cực kỳ khẩu thị tâm phi (suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau), "Ta muốn nghỉ ngơi."
Đông Thủy không chỉ không tha, còn dang tay ôm hắn lên. Bảo Hỉ chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ, lay động bên trong mảnh trường giang đại hải Đông Thủy, cập bến, ổn định nằm trên giường, nhưng lại hoài niệm cánh tay Đông Thủy.
Hắn cúi người xuống, từng bước từng bước áp sát.
"Cho nên, " Đông Thủy cười nhẹ, "Đi đâu vậy?"
"Gặp phải cái thạch yêu, tiện tay trừ khử."
Đông Thủy biết rõ thượng cổ linh thạch đối phó với tiểu yêu là thừa sức, vẫn còn giả vờ lo lắng, khẽ vuốt sườn mặt Bảo Hỉ, "Những việc này về sau để cho ta làm, em nếu như bị thương, cho dù là nửa cọng tóc, ta cũng sẽ đau lòng."
Bảo Hỉ lại càng rung động.
"Hòn đá nhỏ, hôm nay em cứ như vậy vô thanh vô tức (im hơi lặng tiếng) biến mất..."
"Không phải vô thanh vô tức, " Bảo Hỉ ngắt lời nói, "Ta đã nói qua với ngươi, đi trước."
Đông Thủy cảm thấy cực kỳ yêu thích y, cái miệng chăm chỉ bắt bẻ này ở trong mắt hắn chỉ thấy đáng yêu, trong đầu không ngừng kêu đúng đúng đúng, "Hòn đá nhỏ của chúng ta tới tới đi đi đều nhắn nhủ, không giống ta."
Mượn nguyên do này, nhẹ nhàng nhận sai việc hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu không nói một tiếng liền biến mất. Bảo Hỉ càng thấy thấp thỏm, còn pha chút vui mừng nhỏ nhoi: Đông Thủy là nhớ mọi chuyện cùng với y.
"Nói chung hòn đá nhỏ, hôm nay sau khi em đi, ta rất khó chịu."
Bảo Hỉ tiểu tâm dực dực (cẩn thận từng li từng tí, dè dặt) chạm lên tim hắn.
"Nơi này ?"
"Đây là một chỗ trong đó."
"Còn có... ?"
"Còn có nơi này." Đông Thủy ở giữa hông từ từ dịch xuống, đặt ở nơi tư mật.
Bảo Hỉ tai đỏ bừng thấp giọng mắng: "Xà tính bổn dâm."
Đông Thủy liền cười liếm tai y, "Chỉ thèm mình em."
Lại nữa.
Một người, người duy nhất.
Mùi Đông Thủy ập xuống, Bảo Hỉ ngất ngất ngây ngây, "Đông Thủy..."
"Hả?"
"Không thể vội vã như vậy..."
Nhưng hòn đá nhỏ này rõ ràng đã ý loạn tình mê, bàn tay đặt trên ngực Đông Thủy chậm rãi rời đi, tựa muốn ôm lấy cổ của hắn. Đông Thủy đang muốn đem việc đùa giỡn lưu manh làm tới cùng, Bảo Hỉ lại phục hồi tinh thần, tay phải chuyển hướng, dứt khoát kiên quyết kéo chăn, "Ta ngủ!"
Nghe thấy bị Đông Thủy ở ngoài kêu rên, bất giác cười trộm.
Ngày thứ hai Bảo Hỉ tỉnh trước, theo lẽ thường. Đông Thủy tính khí buông thả, có thói tham ngủ, miễn cưỡng mở mắt thì trời đã sáng choang. Bảo Hỉ đang ngồi ở trên khung cửa sổ lột quýt.
Lúc đó cho là tầm thường, kì thực cũng là việc nhỏ không đáng chú ý, lột quýt mà thôi. Cũng như nhật thăng nguyệt lạc, nhân gian củi gạo dầu muối. Bảo Hỉ một chân gập lên, một chân để ngoài cửa sổ lắc lư, đầu ngón tay bao trùm bởi xơ quýt trắng nhỏ, giống như tơ tình đan xen, uyển chuyển tinh tế.
Về sau Đông Thủy nhớ lại buổi sáng ngày hôm ấy vô số lần. Ngắm Bảo Hỉ cầm quýt trong lòng bàn tay, mắt ngước xa nhìn về hương xa, chờ mình tỉnh lại từ trong mộng.
Một người lột quýt cho hắn.
Đông Thủy một lần lại một lần hiểu được mỗi khi hắn nhìn phía về phương xa ngóng đợi. Rượu ngon mãi mãi chảy ra như suối, hoa nở mãi không tàn, thủy nguyên là ngọt. Linh thạch ở ngoài lục giới, mỗi ngày đều như mới sinh ra, mỗi một ánh mắt đều mang vẻ hồn nhiên.
Thực cốt tương tư (tình cảm khắc vào xương tủy) từng tấc từng tấc víu quấn lấy trái tim ngạo mạn, trói buộc ghì chặt, muốn Đông Thủy thoi thóp nhận rõ, là yêu.
Là sẽ ở trong sảnh đường đầy tiếng vỗ tay, cực kỳ say say, bật thốt lên "Hòn đá nhỏ".
Chỉ là lúc đó không cho là đúng. Bảo Hỉ nói không sai, Đông Thủy thân là Kim Tôn không thiếu gì cả, chỉ là ban đầu không có, hơi dùng chút thủ đoạn liền có được. Bảo Hỉ chưa va chạm nhiều, vài lời ngon tiếng ngọt liền bị lừa đến choáng váng, nhào vào trong lồng ngực Đông Thủy, rất dễ dàng.
Lúc đầu không cho đụng chạm, ước chừng là thân thể còn không biết chuyện này, ngây ngô chống cự.
Ngắm nhìn non sông tươi đẹp, đầu cành hoa rụng, thu thời điểm hai người cuối cùng ở trên thuyền quấn lấy nhau.
Trái ngược trời đẹp cảnh đẹp tính dục lại khó kiềm chế, chỉ vì ban ngày Đông Thủy gặp phải tình nhân cũ, một con rắn.
Bảo Hỉ chỉ quản vật còn chưa hóa hình người, cũng chỉ có chúng nó mới phát hiện được Linh Thạch Ngọc Phách, tôn Bảo Hỉ làm chủ thượng. Vì vậy khi Bảo Hỉ vén màn giường Đông Thủy, lại bị con rắn kia thè ra lưỡi dài, nọc độc bắn tung toé, "Thứ không thức thời từ đâu tới!"
Bảo Hỉ chán ghét lau đi chất lỏng sền sệt dính trên mặt, mở mắt nhìn thấy Đông Thủy nắm chặt mái tóc dài của xà yêu, vặn vòng eo nhỏ nhắn của nàng, muốn nàng rập đầu xin lỗi Bảo Hỉ. Mà Bảo Hỉ chỉ nhìn chằm chằm dấu hôn còn mới bên trong vạt áo mở rộng phân nửa của Đông Thủy, nặng nề nói ra hai chữ: "Giải thích."
Đông Thủy vận lực ấn xuống, xà yêu sợ hãi kêu lên, kim quang chợt xuất hiện. Bảo Hỉ cho rằng hắn đánh hồi nàng nguyên hình, ánh sáng biến mất dưới tấm màn hồng không có thứ gì —— hắn vậy mà trực tiếp niết diệt nàng. Bây giờ chỉ còn một lời chứng từ một phía: "Nàng quấn lấy ta, ta đang muốn đẩy ra."
Lại kéo Bảo Hỉ vào trong ngực, "Thật sự, em cứ việc kiểm tra thực hư, phía dưới của ta còn yên lặng."
Bảo Hỉ tin.
Dù sao khi Đông Thủy giết xà, xác thực ngoan tuyệt.
"Nhưng mà hòn đá nhỏ, " lại nghe tiếng hắn nói bên tai, "Nếu em thật sự muốn kiểm tra, không bảo đảm nó sẽ chuẩn."
Bảo Hỉ im lặng một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, "Ngươi thật sự rất muốn sao?"
Đông Thủy không khỏi cười thầm trong lòng. Hòn đá nhỏ này này mãi mãi đơn thuần như vậy, nếu như không muốn, làm sao cho phép nàng quấn lấy hắn, phản ứng lại đã cùng nàng quấn lên tận giường. Bảo Hỉ lạnh nhạt không màng tình dục, không giống hắn, vốn là vì nếm thử linh thạch mỹ vị, mới tiếp cận y, lần nữa lừa dối: "Ta nói rồi, sẽ chờ em nguyện —— "
"Ta nguyện ý."
Đông Thủy sững sờ, chợt hiểu rõ Bảo Hỉ đang sợ, sợ cảnh xà yêu trước đó gặm cắn trên vai mình, sợ nếu y không đáp ứng nữa, hắn sẽ cùng người khác hoan hảo.
Bảo Hỉ rõ ràng khẩn trương đến cứng ngắc, còn muốn giả bộ yếu đuối dựa vào người Đông Thủy, mềm mỏng nói, "Đông Thủy..."
"Hả?"
"Ta cho ngươi, đều cho ngươi." Bảo Hỉ khẽ nói, "Ngươi cũng chỉ cần mình ta, không được có người khác."
Đông Thủy không khỏi đắc ý.
Bảo Hỉ là thượng cổ linh thạch, vạn vật chi chủ, bây giờ y ở dưới thân hắn, cầu hắn yêu mình y.
"Tất nhiên là chỉ cần mình em."
Đông Thủy cố ý đan vào tay y nắm chặt, Bảo Hỉ đối với việc này xưa nay vốn không chịu nổi, "Đông Thủy, ta thích ngươi, yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp..."
"Ta cũng vậy."
Hôn đến choáng váng, đợi Đông Thủy kéo nửa bên quần áo y lộ ra bả vai nõn nà, Bảo Hỉ mới phản ứng lại: "Không muốn... Không muốn ở trên giường..."
Bảo Hỉ kì thực muốn nói, không muốn cái giường này, nói cho cùng cũng từng có người thứ ba nằm trên. Đông Thủy lại tưởng lầm, lượn một vòng, cho là Bảo Hỉ là rung động ở nơi nào, làm loại chuyện cũng phải ở nơi đó, vào ban đêm giữa hồ có một con thuyền nhỏ loạng choà loạng choạng.
Gợn nước liên tục lan ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com