2
Bảo Ngọc mở cửa phòng ra, trong suốt đoạn đường về nhà cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái ôm đó. Đưa tay cởi chiếc áo khoác bên ngoài ném nó sang một bên.
Cô đi đến chiếc bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống. Đưa tay nhấc khung ảnh nhỏ đặt ở bàn cầm lên mà vuốt ve.
"Xin lỗi chị bé nha, hôm nay không có bánh cho chị rồi"
Bảo Ngọc nâng niu tấm ảnh ấy, lại còn dùng giọng điệu ấm áp đó mà nói chuyện. Nhìn có vẻ giống như cô đang trò chuyện rất thân mật với ai đó, nhưng mà đó chỉ là một tấm ảnh mà thôi.
Cô xoa nhẹ mặt của cô gái bên trong bức ảnh, người con gái trong bức ảnh cong mắt cười trông thật đáng yêu. Chính là dáng vẻ thanh thuần của một thiếu nữ khiến người người rung đụng. Nhưng tiếc là cô chẳng còn có thể giữ được nụ cười đó cho riêng mình nữa rồi. Nước mắt của cô lại bắt đầu vô thức lăn dài. Quả thật người này luôn là điểm yếu của cô.
"Mai Phương nói em nghe đi em nên làm gì bây giờ?"
Bảo Ngọc ôm chặt tấm ảnh vào lòng, bộ dạng lại không giống thường ngày chút nào. Ở đây hiện tại chỉ có một Bảo Ngọc đau lòng đến bi thương.
Người con gái trong bức ảnh chính là người mà cô yêu thương, nhưng chị ấy đã mất cách đây hơn bảy năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó chưa một giây nào cô ngừng tha thứ cho bản thân vì đã đánh mất chị.
Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người hệt như chị ấy lại có cùng một tên gọi. Không trách Bảo Ngọc đau lòng đến vậy.
Ngày Mai Phương rời đi cũng là ngày mà Bảo Ngọc cảm thấy thế giới trong mình vụn vỡ. Nàng như đem theo cả mười phần tâm trí của cô theo cùng. Chưa một khoảnh khắc nào khiến Bảo Ngọc có thể ngừng nhớ đến bóng hình người con gái mà cô yêu thương.
Mai Phương chính là chấp niệm, là trân quý, là tình yêu mà Bảo Ngọc luôn giữ trong tim mình.
Cô không biết liệu cuộc sống này có bất kỳ phép màu nào không. Cô chỉ biết nụ cười của chị chính là thứ phép màu lớn nhất giúp cô chữa lành vết thương nơi tim mình mà thôi.
Nhưng làm gì có một Mai Phương thứ hai, một Mai Phương yêu thương Bảo Ngọc bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
___________
"Chị cho nó gặp rồi sao?"
Đỗ Hà nói, giọng lại có chút buồn. Về chuyện của Mai Phương, em đã rất bất ngờ khi Lương Thuỳ Linh nói với em vào vài tháng trước, cho đến khi gặp mặt chị ấy trực tiếp lại càng khó tin hơn. Đỗ Hà vốn dĩ là bạn cùng lớp lại còn rất thân với Bảo Ngọc. Nên em cũng biết được chuyện của năm đó.
Mai Phương và Bảo Ngọc yêu nhau trong suốt năm học đầu tiên của cô và cũng là năm cuối của nàng. Tình cảm của hai người họ lúc đó thật sự rất được ngưỡng mộ, nhưng đến một ngày bọn họ nghe tin nàng bị tai nạn giao thông. Và đã không qua khỏi, lúc đó gia đình Mai Phương không cho gặp mặt bất kì ai. Lễ tang được diễn ra rất khép kín, sau đó gia đình của bọn họ cũng đã qua nước ngoài sinh sống. Mộ phần cũng vì thế mà không được xây dựng ở đây.
Vậy không loại trừ khả năng Mai Phương thật sự vẫn còn sống. Nhưng như vậy hợp lý sao?
"Chị biết em đang nghĩ gì, thật ra chị cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng nếu chị ấy thật sự còn sống tại sao lại không đến gặp Bảo Ngọc?"
Đỗ Hà không trả lời người đang cầm lái ở bên cạnh, tự mình rơi vào trầm tư. Thật ra dạng tình tiết này em xem qua nhiều phim cũng đều thấy. Chính là tai nạn không lấy đi mạng sống của chị ấy, nhưng nó lại lấy đi ký ức của chị ấy. Nói tóm lại chính là việc chị ấy có thể đã mất trí nhớ rồi, cho nên mới không liên lạc với Bảo Ngọc.
"Em lại nghĩ chị ấy mất trí nhớ hả, theo chị thì không phải đâu"
Đỗ Hà liếc sang người bên cạnh, bà chị này có siêu năng lực đọc tâm trí người khác hay gì. Em tự mình suy luận cũng không làm khó được chị ấy sao.
"Tại sao không phải chứ?"
Em thật sự thắc mắc, Lương Thuỳ Linh thì cũng giống như em thôi. Ở đây chỉ biết suy đoán nhưng ai cho phép chị gạt bỏ ý kiến của em. Để Đỗ Hà xem chị ta nói như thế nào, nói mà không lấy được sự đồng tình của em thì tối nay ra đường ngủ.
"Lần đầu chị gặp người giống Mai Phương, chị đã cho người theo dõi chị ấy"
Lương Thuỳ Linh nói xong, Đỗ Hà ở bên cạnh đã hét muốn long trời lở đất. Thật sự lúc này em đã quăng cho chị một ánh mắt khinh bỉ.
"Chị biến thái hay gì mà theo dõi người ta, tui báo công an"
"Ê khoan bé, người ta bắt chị rồi ai chăm bé đây"
"Ủa mắc cười, ai thèm"
Đỗ Hà ngại! nhưng vẫn rất mạnh miệng. Em vờ quay sang nhìn ra ngoài đường. Lương Thuỳ Linh biết mình vừa thành công chọc ghẹo được em bé thì khẽ cười, nhưng đâu dám cười lộ liễu người ta lại dỗi cho.
"Thật ra là vì chị cũng rất bất ngờ khi chị ấy xuất hiện ở đây, kết quả theo dõi thì chị ấy ngoài làm việc ở viện dưỡng lão còn làm thêm ngoài giờ ở quán nước nào đó"
Lương Linh bắt đầu kể lại những thông tin mà chị tìm được từ người kia cho em. Lương Thuỳ Linh cũng là học chung trường với bọn họ. Vả lại giai đoạn đó chị còn đang tán tỉnh Đỗ Hà, cho nên mọi thứ xung quanh em Lương Linh đều nắm rất rõ. Kể cả việc của Mai Phương, cho nên khi gặp người giống hệt chị ấy cô lại rất tò mò.
"Liên quan gì đâu?"
Cho dù Lương Thuỳ Linh có theo dõi đến tận nhà cũng chưa chắc gì biết được chị ấy thật sự là ai. Vả lại cái này chỉ là mấy thông tin bình thường thôi mà.
"Gia thế của Mai Phương thế nào em cũng biết mà, vậy sao bây giờ lại đi làm vất vả như vậy. Hơn nữa ở trên bản đồ các tập đoàn lớn, tập đoàn nhà chị ấy chưa từng rời khỏi vị trí cao. Vậy nên không có trường hợp nhà chị ấy phá sản được"
Lương Thuỳ Linh trả lời như muốn rào hết đường lại không cho em cơ hội lách léo. Đỗ Hà coi như là cũng đồng ý với chị đi, cơ mà cũng không hoàn toàn. Thật ra thì nếu Mai Phương không quên hết mọi thứ, đáng lý ra sẽ không xuất hiện như thế này. Cũng đã bảy năm rồi, nếu chị ấy thật sự là người đó thì đã trở về sớm hơn chứ không phải là đợi đến tận bây giờ.
Lương Linh cũng đã thu thập thêm nhiều thông tin hơn về Mai Phương. Kết quả là ngoài tên gọi và ngoại hình giống hệt chị ấy, thì mọi thứ hoàn toàn không khớp.
Có lẽ là do bọn họ không thể quên được Mai Phương cho nên mới chông chờ vào điều gì đó thật nhiệm màu như vậy.
Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, xuất hiện một người giống hệt chị ấy chắc là vẫn khả thi mà nhỉ.
Cơ mà Đỗ Hà có chút lo cho Bảo Ngọc, cô lại nhầm tưởng Mai Phương mà mình từng biết lên người hiện tại. Liệu Bảo Ngọc lại một lần nữa yêu Mai Phương, nhưng tình yêu đó lại xuất phát từ sự nhung nhớ bóng hình của người trong lòng, chứ không phải xuất phát từ trái tim, thì phải làm sao đây?
Đỗ Hà tự mình trầm ngâm rồi lại thở dài, em đã chứng kiến giai đoạn cô bạn thân của mình suy sụp ra sao. Và cũng đã chứng kiến được khoảnh khắc Bảo Ngọc cố vực dậy như thế nào. Nhưng Bảo Ngọc vốn dĩ chỉ sống lao đầu vào công việc, có lẽ tâm trí của cô đã dừng lại từ khoảnh khắc Mai Phương ra đi rồi.
Nếu như có phép màu em ước rằng trời sẽ trả lại Mai Phương cho Bảo Ngọc. Cô cất giữ bóng hình nàng nơi tim cũng đã rất lâu rồi. Chưa một giây nào Đỗ Hà thấy Bảo Ngọc có ý định để ai đó chen chân vào chỗ mà cô đặc biệt dành riêng cho chị ấy.
"Em không cần nghĩ nhiều quá đâu, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi"
Đỗ Hà lúc này mới chợt tỉnh, tay của em thì lại được Lương Linh ở bên cạnh xoa xoa. Em lại cảm thấy bình yên tràn về, đúng là chỉ có chị mới khiến em bình tâm trong cuộc sống này. Lương Linh chính là ấm áp của riêng em.
Ủa mà khoan! Sao chị ấy lái xe mà buông hai tay vậy? Đỗ Hà giật mình rụt tay lại mà nắm chặt tay cầm. Nhưng rồi lại nhìn ra ngoài, xe đã dừng lại rồi, nhưng mà từ lúc nào vậy.
Lương Linh nhìn em mà bật cười, em bé này lại mãi nghĩ đi đâu mà không để ý là đã đến nhà từ lâu rồi sao.
Hai người rời khỏi xe, Lương Linh đưa tay khoác lấy vai em mà cùng đi vào nhà. Chị biết em bé nhà mình rất nhạy cảm với chuyện tình cảm, vả lại nó còn liên quan đến những người thân thiết của em ấy. Càng khiến cho người yêu của chị không tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Nhưng vốn dĩ người ngoài cuộc như em và chị thì có thể làm gì được đây?
"Có khi nào chị ấy có chị em sinh đôi không?"
Ý nghĩ này đột nhiên nãy lên trong đầu Đỗ Hà, nó khiến Lương Linh khẽ giật mình. Cũng không loại trừ khả năng này, bởi vì bọn họ hoàn toàn không nắm rõ thông tin gia đình của Mai Phương. Ngoài Mai Phương ra, thì tất cả còn lại đều là bí ẩn. Cơ mà Lương Linh cũng được biết là gia đình Mai Phương không chỉ có riêng một mình chị ấy. Vậy nên Đỗ Hà nói cũng là có chút hợp lý.
Nhưng nếu trường hợp này thật sự xảy ra, thì mọi chuyện đã rối càng thêm rối hay sao. Bảy năm trôi qua rồi, nếu thật sự Mai Phương có người chị em sinh đôi nào đó, vậy thì người đó trở về đây làm gì? Nếu như vậy thì người đó đang muốn sống với thân phận của Mai Phương sao?
Càng nghĩ lại càng đau đầu, suy luận một chút lại cảm thấy bất hợp lý. Gia đình chị ấy yên ổn ở nước ngoài bao lâu rồi, hà cớ gì lại muốn trở về đây che che giấu giấu. Chỉ có thể là vì mục đích nào đó thôi.
"Nhưng nếu như vậy thì Bảo Ngọc lại càng không ổn"
Lương Linh thở dài nói, Đỗ Hà hoàn toàn đồng tình với điều này. Như vậy lại càng trớ trêu rồi, nếu đó là sự thật thì Bảo Ngọc phải đối diện với người kia như thế nào đây. Đột nhiên em lại gạch vội cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu mình.
Đỗ Hà hoàn toàn bị chuyện của bọn họ làm chi phối hoàn toàn suy nghĩ. Em thật sự vẫn mong muốn còn có phép màu nào đó. Nhưng cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt này thì tìm lấy đâu ra phép màu đây.
"Thôi được rồi, không bàn nữa. Chị đói rồi mau đi ăn cơm thôi"
"Ừm"
Đỗ Hà tựa nhẹ vào người bên cạnh, sau lần này em cũng đã biết được thì ra Lương Linh vẫn luôn âm thầm quan tâm Bảo Ngọc đến vậy. Điều này khiến em bất giác lại thấy ấm lòng. Thấy ghét! Người gì đâu mà đã đẹp gái còn tinh tế, ấm áp, dịu dàng, còn giàu nữa chứ. Bồ Đỗ Hà quá hoàn hảo!
_______
Mai Phương vừa về đến nhà sau khi kết thúc ca làm, nàng quăng cái túi lên ghế khẽ thở dài. Cũng sắp đến tháng đóng tiền thuê nhà nữa rồi, cuộc sống mưu sinh thật sự vất vả mà. Nàng đi nấu ít nước sôi, thì là ăn mì gói đó. Mai Phương ở viện dưỡng lão lúc nào cũng nói về chế độ dinh dưỡng với mọi người, nhưng đó là để chăm sóc người khác thôi, chứ nàng biết là mình chăm sóc bản thân mình không tốt.
Vừa chế nước sôi vào thì tiếng mở cửa vang lên, Mai Phương nhìn sang người đang trông uể oải vừa vào nhà.
"Hôm nay về trễ vậy?"
Nàng hỏi han người kia, bình thường toàn là người kia về nhà trước. Em ấy cởi nốt đôi giày tiến lại chỗ của nàng.
"Em tăng ca"
Người này là Thanh Thuỷ, em họ của nàng. Hai người sống cùng nhau ở chung cư này. Cũng may là có đứa nhóc này ở cùng, nếu không nàng không biết phải cô đơn như nào nữa.
"Nhìn mày có vẻ không ổn vậy em?"
Mai Phương nhìn người vừa ngồi xuống ghế bên cạnh mình mà hỏi han. Thanh Thuỷ rót cốc nước rồi uống một ngụm, đi làm cả ngày trời lại còn tăng ca muộn như vậy, không mệt mới là lạ đó. Vả lại đêm hôm trước Thanh Thuỷ còn ráng thức khuya để cày nốt bộ phim mình đang theo dõi nữa.
"Rồi ăn gì chưa?"
Mai Phương hỏi như vậy nhưng đoán là em ấy vẫn chưa ăn, và đúng như vậy người bên cạnh liền lắc đầu.
"Ăn mì gói hong?"
"Còn cái nào khác hông vậy trời"
Thanh Thuỷ nể Mai Phương thiệt đó, ăn uống như vậy riết sức khoẻ không bị bào mòn mới lạ đó. Cũng không trách được chị ấy, thời gian đâu mà nấu nướng cơ chứ.
"Cưng không có quyền kén chọn, ăn hoặc nhịn"
"Ăn ăn ăn em ăn"
Thanh Thuỷ vội kéo tô mì về phía mình, vội vàng ăn. Mai Phương cười bất lực với nhỏ em của mình. Ở nơi thành phố phồn hoa này có một người mỗi ngày cũng mình vui vẻ coi bộ cũng đáng quý lắm chứ.
Mai Phương lại bắt tay nấu tô mì khác, Thanh Thuỷ lúc này mới ngước lên nhìn nàng.
"Ủa chị chưa ăn hả?"
"Chứ em nghĩ ở đâu có sẵn tô mì đó cho mà ăn vậy"
Thanh Thuỷ nuốt cọng mì mà trong lòng có chút tội lỗi, mà thôi kệ đi. Bả là chị mà phải nhường em chứ, Thanh Thuỷ tự suy nghĩ rồi lại tự gật đầu đồng ý với chính mình.
Mai Phương sau khi hoàn thành việc ăn uống cũng đã giúp bản thân mình sạch sẽ thơm tho, liền thả mình xuống giường. Lúc này nàng bỗng lại nhớ đến cái ôm kỳ lạ lúc chiều.
Không phải trước đó còn kiếm chuyện với người ta sao? Sau đó lại thay đổi thái độ một cách chống mặt. Con người đó cũng thật lạ đi.
Dù sao thì chỉ gặp người đó một lần thôi, không cần bận tâm đến làm gì.
Việc của Mai Phương là sống tốt với những gì hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com