Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Chương trình vẫn diễn ra rất tốt chỉ là một hoạt động nhỏ, Bảo Ngọc giao hết toàn bộ việc cho hai đứa nhóc mà mình đã đưa theo cùng. Còn bản thân cô thì bận ở đây ngắm Mai Phương. Mặc dù người ta không quan tâm cô cho lắm, nhưng mà thôi kệ đi được ngồi gần ngắm nhìn nàng là đã quá đủ rồi.

"Mai Phương cháu lên hát một bài đi"

Đột nhiên một chú xem ra đã ngoài năm mươi lớn giọng phát biểu, ngay sau đó mọi người đều đồng loạt ủng hộ. Là bởi vì lúc mới vào đây làm việc nàng cũng là có cơ hội được hát cho mọi người nghe. Có vẻ họ rất thích giọng hát của nàng.

Mai Phương cũng có phần ngại ngùng nhưng vì sự nhiệt tình của mọi người nên là cũng chấp nhận bước lên sân khấu.

Tiếng nhạc du dương vang lên Bảo Ngọc ngồi ở đó hoàn toàn chìm đắm vào từng cử chỉ của nàng ở trên sân khấu. Mai Phương cất giọng càng làm cho trái tim cô thêm thổn thức. Kể cả giọng hát ấy...

*

"Chị vẫn chưa chịu về nữa?"

Bảo Ngọc đẩy cửa căn phòng có chút thiếu ánh sáng, nhìn bóng lưng của người con gái đang miệt mài ở cây đàn piano. Mai Phương quay sang mỉm cười với em. Chị đưa tay vẫy muốn Bảo Ngọc đi lại phía mình. Em bước đến ngồi xuống bên cạnh người kia.

"Ngày mai trường có buổi biểu diễn mà, chị phải tập luyện thêm"

Mai Phương vừa nói tay vừa ấn vài phím đàn. Bảo Ngọc nhìn dáng vẻ này của chị hiện tại thật sự rất mê người.

"Chị lúc nào cũng là số một trong lòng em rồi cần gì vất vả như vậy"

Bảo Ngọc luồn tay qua ôm lấy eo của chị, tựa cằm lên vai người kia mà hít lấy chút mùi hương mà mình luôn yêu thích.

"Nè, sau này chị muốn có một buổi hoà nhạc thật lớn nhưng mà chắc là sẽ không có ai xem đâu"

Mai Phương nói với chất giọng có chút bình đạm lại chẳng có tí cảm xúc nào, đầu tựa nhẹ vào em. Bảo Ngọc ngước lên nhìn chị, đưa hai tay kéo mặt người kia quay về phía mình.

"Chẳng phải chị luôn có một khán giả là em luôn ở đây với chị sao?"

Chị cười, nụ cười ấy lại mang nhiều phần hạnh phúc. Tựa trán của mình vào trán của em, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình.

Cho dù là ở bất cứ đâu em hứa sẽ luôn là người ở bên cạnh ủng hộ chị. Cho dù chị có trốn ở tận cùng nơi nào, em nhất định sẽ đến và đón chị trở về. Mai Phương chị nhớ đó, sẽ luôn có một Bảo Ngọc bám lấy chị mãi mãi như vậy.

Vậy mà bây giờ em chẳng thể tìm thấy chị nữa rồi, Bảo Ngọc không biết từ khi nào nước mắt của cô đã rơi nhiều đến vậy. Cô hoàn toàn bị hình ảnh của nàng ở trên sân khấu làm cho nhớ về chuyện cũ. Chị ấy vốn dĩ cũng là người rất thích ca hát.

"Khăn giấy nè con"

Người lớn tuổi ở bên cạnh nhìn thấy cô khóc liền đưa cho một ít khăn giấy. Bảo Ngọc gật đầu nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn nhận lấy. Cô nhanh chóng giúp bản thân ổn định một chút, lấy lại dáng vẻ điềm đạm vốn có.

Lương Thuỳ Linh cũng đã nhìn thấy Bảo Ngọc lúc nãy. Em ấy vẫn luôn nhớ chị ấy nhiều như vậy. Lương Linh thở dài, không biết phải làm sao để giúp người kia. Nhưng Lương Linh cũng là suy nghĩ khá nhiều, Bảo Ngọc khá quan tâm đến Mai Phương của hiện tại. Thật sự chị cũng đã nghĩ qua nếu giúp em ấy có thể mở lòng với người kia không phải là phương án tồi.

Chuyện của quá khứ đến lúc cũng là nên khép lại, Lương Linh không muốn nhìn thấy Bảo Ngọc chết dần chết mòn trong những kỉ niệm nữa. Nhưng Lương Linh chỉ sợ là việc Bảo Ngọc ám ảnh quá khứ nhiều như vậy có ảnh hưởng gì đến Mai Phương hay không. Liệu có ai lại muốn trở thành người thay thế?

Trịnh Thuỳ Linh cũng là vô tình nhìn thấy người kia rơi nước mắt, em siết chặt tay mình. Trịnh Linh thật sự không biết mối quan hệ của bọn họ là gì. Từ lúc Mai Phương đến nơi này làm việc Bảo Ngọc chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ vài ngày thôi. Mọi chuyện đã trở lên hỗn loạn hơn rất nhiều, ít nhất là đối với em.

Nếu bọn họ thật sự có gì đó từ trước, em cũng không muốn mình là người chen ngang vào. Nhưng Mai Phương chị ấy, có thật sự muốn hay không? Chị liệu có phủ nhận đi mối quan hệ này.

                                   _______


"Chúc mọi người ngủ ngon, con về nha"

Mai Phương vẫy tay chào mọi người ở đó trước khi ra về, nàng khẽ thở dài. Hôm nay quả thật có chút dài. Nàng đem điện thoại của mình ra khẽ nhăn mặt, đã hơn chín giờ rồi sao. Nàng mãi bận rộn lo lắng cho mọi người mà quên mất giờ giấc. Còn phải đặt xe nữa, tại vì lúc sáng Mai Phương bị ai đó bắt lên xe đi cùng nên là nàng bây giờ có xe đâu mà đi về.

Nàng vừa đi vừa tập trung vào điện thoại, thì bỗng chốc chiếc điện thoại bị ai đó lấy mất khỏi tay nàng. Mai Phương xém xíu nữa đã hét lên nếu không kịp nhìn thấy mặt người kia. Còn ai ngoài người đó nữa, nhà giàu bây giờ ngộ quá vậy, còn có cả sở thích giựt đồ nữa hả.

"Trả điện thoại đây để tôi còn đặt xe"

Bảo Ngọc vẫn cười, nàng thật sự ghét cái nụ cười này của cô quá đi. Mai Phương chồm người sang muốn lấy lại điện thoại của mình. Nhưng Bảo Ngọc lại giơ nó lên cao hơn, với chiều cao siêu khủng của cô thì Mai Phương chỉ biết bất lực.

Cô nhìn vẻ mặt không vui của nàng, công nhận chị ấy làm cái gì cũng đáng yêu cả.

Bảo Ngọc lấy điện thoại của Mai Phương tay nhấn nhấn gì đó, vài giây sau chuông điện thoại của cô cũng vang lên. Bảo Ngọc ngay lập tức ấn đồng ý cuộc gọi.

"Chị là Mai Phương đúng không ạ, tài xế của riêng chị đã đến rồi nè"

Một tay cô cầm điện thoại của mình nói chuyện, tay còn lại giúp nàng cầm điện thoại hướng về phía nàng. Thế là tự mình thành công dựng nên cuộc gọi không hề có tính ép buộc. Mai Phương nhìn người kia tự biên tự diễn thì cũng chẳng nói nên lời. Thì ra phải khùng như vậy mới có thể giàu được.

"Được rồi đi về nè"

Cô tìm đến tay nàng mà nắm lấy, nó cứ như thói quen mà mỗi lúc cô gặp nàng là đều phải làm. Mai Phương thì lại chẳng phản ứng quá mạnh về việc này, cứ thế việc này lại diễn ra vô cùng tự nhiên.

Hai người đã yên vị trên xe, thật ra Mai Phương không phải là thuận ý đi cùng người kia. Mà nàng biết cho dù có chống cự không muốn thì cũng đều sẽ bị cô bắt cóc lần nữa thôi. Nàng xem ra thích nghi cũng rất nhanh, lại chẳng muốn phí sức mình với người kia làm gì. Cứ như là đang ngồi trên xe một tài xế đặc biệt vậy. Cơ mà tài xế này không biết giới hạn, lại hay thích chiếm tiện nghi khách.

Bảo Ngọc nhìn thấy người kia im lặng kể từ khi ngồi vào xe, lại còn có vẻ rất trầm tư đến quên cả việc gài lại dây an toàn. Cô nhướng người sang giúp người kia thắt lại dây an toàn. Mai Phương vì bận suy nghĩ linh tinh nên người kia vừa nhích lại đã giật mình lùi lại chút.

Xe bắt đầu lăn bánh, không khí trở nên yên ắng hẳn. Mai Phương quay sang phía cửa sổ mà nhìn mọi thứ lướt qua. Nàng dường như đang thả hồn vào một thế giới riêng.

Còn Bảo Ngọc chỉ biết trộm nhìn người kia, cô thật sự thắc mắc, hai người chỉ mới gặp lần đầu. Lý do gì Mai Phương luôn tìm cách tránh né mình nhiều như vậy. Cứ cho là nàng không thích cô thì cũng không cần biểu hiện ra mặt như vậy. Vả lại chỉ cần thảo mai cho qua chuyện thì sẽ yên ổn hơn sao.

Nàng thật sự rất giống chị ấy, mạnh mẽ nhiều như vậy. Nhưng đối với Bảo Ngọc mà nói Mai Phương luôn là người mà cô muốn được che chở. Quả thật vẻ ngoài của chị ấy lúc nào cũng thể hiện mình là người mạnh mẽ nhưng sâu bên trong yếu đuối đến nhường nào thì chẳng ai biết cả.

Bọn họ thật sự đã duy trì không khí yên lặng đó suốt cả quãng đường đi. Bảo Ngọc vì muốn tập trung lái xe nên cũng không trêu chọc người kia thêm nữa.

Đến khi xe dừng ở trước cổng chung cư, Bảo Ngọc quay sang thì đã thấy nàng say giấc từ lúc nào. Xem bộ là rất mệt rồi.

Cô nhích người sang ngắm nhìn nàng đang an yên mà say giấc. Gương mặt này luôn là điểm yếu của cô, Bảo Ngọc đưa tay chạm nhẹ vào má người kia, không thể cưỡng được liền xoa xoa vài cái.

Sau đó cô liền xuống xe đi vòng sang phía của nàng, Bảo Ngọc ghé sát mặt vào mặt của Mai Phương. Chỉ là gương mặt ấy quá thu hút, cô thật sự đã kiềm chế bản thân rất nhiều khi ở gần nàng.

Bảo Ngọc định là sẽ bế người kia lên phòng, tay đã thành công đặt ở dưới đùi của nàng, tay còn lại vừa chạm vào lưng của người kia. Định nhấc nàng lên thì liền cảm thấy được Mai Phương đang dùng lực để ghì bản thân xuống. Tay nàng đặt ở vai cô mà đẩy người kia ra xa. Mai Phương kịp lúc tỉnh lại. Nhưng lại bị tình huống này làm cho ngượng mất rồi.

"Ngọc..."

Mai Phương như trong vô thức gọi tên cô với chất giọng có chút yếu ớt. Bảo Ngọc cũng đôi chút giật mình, bất giác lại đơ ra đấy vài giây.

"Chị tỉnh rồi hả?"

Mai Phương không trả lời chỉ nhẹ gật đầu, đáng yêu chưa kìa. Lúc này lại không cáu gắt với cô nữa rồi. Bảo Ngọc mỉm cười đưa tay đỡ giúp nàng đứng dậy. Sau đấy đóng cửa xe lại.

"Hôm nay cảm ơn cô"

Mai Phương nói, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cô. Bảo Ngọc không hiểu, mặt của cô khó xem lắm hay sao mà chị ấy cứ liên tục lãng tránh vậy.

Cô đột nhiên im lặng, rồi bước tới gần nàng hơn. Mai Phương cũng theo bản năng lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cửa xe. Bảo Ngọc áp sát vào nàng, không muốn cho người kia khoảng trống. Nhưng Mai Phương vẫn là không chịu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nè cô mà làm bậy là tôi la lên đó"

Nàng bây giờ ngượng muốn chín mặt rồi, Bảo Ngọc toàn làm mấy chuyện gì đâu không. Cái này là ức hiếp con gái nhà lành đó nha. Cho dù vậy Bảo Ngọc vẫn không có động thái nào cho thấy bản thân sẽ rời ra.

Cô đưa tay vén nhẹ mái tóc của nàng, rồi lại lướt nhẹ bàn tay xuống gương mặt xinh đẹp kia mà vuốt ve. Nhưng chưa được bao lâu đã bị nàng hất tay ra. Cô nhìn gương mặt vẫn đang rất ngượng ngùng nhưng lại chẳng chịu khuất phục của nàng mà mỉm cười.

"Không trêu chị nữa"

Bảo Ngọc nói rồi thì nhích người ra, trả lại không khí cho người kia. Mai Phương chống tay vào xe giúp bản thân lấy lại bình tĩnh. Sau đó không nói gì thêm trực tiếp rời khỏi. Bảo Ngọc chưa để người kia đi vội, cô nắm lấy tay nàng mà giữ lại. Mai Phương dường như quá quen với việc này, lúc người ta còn ở yên đó thì không nói đến lúc người ta đi thì níu níu kéo kéo.

"Mai Phương, ngủ ngon"

*

"Mai Phương ngủ ngon, nhớ là phải có em trong giấc mơ của chị đó nha"

Bảo Ngọc trong bộ đồng phục học sinh đáng yêu nói với chị, Mai Phương đưa tay xoa đầu người kia mà mỉm cười. Đứa nhỏ cao lớn này cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn mãi là em nhỏ đáng yêu của riêng chị mà thôi.

Bảo Ngọc cúi người đặt vào má của chị một nụ hôn, Mai Phương cong mắt cười nhìn em, dáng vẻ của những người yêu nhau lúc này thật sự rất hạnh phúc.

Đột nhiên chỉ một câu nói đơn giản của Bảo Ngọc lại vô tình khiến cả hai như bất động. Điều mà cô cũng không ngờ đến ở đây là có vẻ Mai Phương cũng đang lạc vào trong những suy nghĩ nào đó. Nàng lúc này chợt tỉnh, nhận ra bản thân đã đứng yên ở đây mà không làm gì cũng có chút lâu rồi. Mai Phương rụt tay mình lại, vô tình đụng trúng ánh mắt của cô.

Nàng lại vội đánh mắt sang nơi khác, biểu hiện lại mang nhiều phần bối rối.

"Ừm...ngủ ngon"

Nói rồi nàng liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại Bảo Ngọc suy tư nhìn theo. Cho dù người này không phải là Mai Phương, nhưng nàng lại cho cô một cảm giác hệt như chị ấy. Cảm xúc là thứ duy nhất không thể nối dối mà phải không?

.

"Đi nhậu hay gì mà mặt đỏ vậy bà"

Thanh Thuỷ cầm cái bánh trên tay đứng tựa vào tường mà đánh giá người kia. Mai Phương nghe người kia nói thì vội đưa tay chạm vào mặt mình. Quả thật có chút nóng, chắc là do nàng đi bộ một đoạn nên mới như vậy thôi, chứ không phải do con người đáng ghét họ Lê kia đâu.

"Hay là say giám đốc rồi"

Thanh Thuỷ chưa chịu dừng lại, ngay lập tức chớp lấy cơ hội trêu chọc người kia. Thấy vẻ mặt không vui của người kia, em liền cười cho qua chuyện. Sau đó lại tiến lại chỗ Mai Phương ôm lấy cánh tay nàng.

"Chị Phương xinh đẹp, cho em xin ít thông tin của bạn Linh gì đó đi"

Tưởng gì, thì ra là muốn xin thông tin gái xinh nên mới xuống nước với nàng. Mai Phương bỗng chốc thấy mình có quyền lực hơn hẳn. Nàng giả vờ không thèm quan tâm em ấy mà đi thẳng vào bếp.

"Đi màaa"

Thanh Thuỷ vẫn bám dính lấy người kia mà mè nheo, Mai Phương nhìn dáng vẻ người kia. Xem ra là mê nhiều lắm rồi, cũng đúng thôi Trịnh Linh xinh đẹp giỏi giang như vậy. Mặc dù chỉ mới quen biết không lâu nhưng nàng thật sự xem em ấy như một người em gái của mình, Thanh Thuỷ lại là kiểu người rất tốt. Chi bằng được dịp đẩy thuyền, cả hai đều quá tốt để đến với nhau.

"Cũng được thôi, nếu mày chịu bao chị một chầu"

"Chơi luôn"

Mai Phương định ra giá vậy thôi, ai ngờ Thanh Thuỷ còn chưa kịp suy nghĩ đã liền trả lời. Nghĩ lại mới thấy đau lòng, bình thường kêu nó bao nàng một chầu thì đắn đo, nay vì gái mà chẳng màng suy nghĩ. Thật sự là tình chị em này đáng trân trọng!

Còn định mắng em ấy vài câu thì tin nhắn từ điện thoại đến thành công thu hút sự chú ý của nàng. Nó đến từ một số lạ, Mai Phương lập tức nhấn vào xem.

"Chăm sóc bản thân tốt một chút, sáng mai em đến đón chị"

Cũng đủ biết đó là ai rồi, bây giờ Mai Phương mới nhận ra là cô cố tình làm mấy chuyện vô tri là để lấy được số điện của nàng. Đã nói là không muốn liên quan, sao bây giờ mọi thứ lại trở nên như vậy rồi.

Mai Phương không muốn tiếp tục, nàng phải tìm cách thoát khỏi người kia mới được. Có những chuyện không phải chúng ta cứ muốn thì sẽ thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com