Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTPN] Phiên ngoại 2 - Có lòng cắm liễu (Trung)

/98/. Phiên ngoại - Có lòng cắm liễu (Trung)

Tối muộn, Viên Thần Duệ vẫn theo Trầm Tử Hằng về nhà. Đang giữa tháng Bảy, khí trời nóng bức, trong ký túc xá dành cho giáo viên chỉ có mỗi một chiếc quạt trần, nhưng so với điều kiện trong ký túc xá học sinh đã tốt hơn nhiều.

Ngoại trừ phòng ngủ, nhà bếp và phòng vệ sinh đều phải dùng chung với phòng bên cạnh, đây là một căn phòng dành cho thanh niên độc thân vô cùng tiêu chuẩn, một tủ quần áo, một bàn làm việc, trên bàn đặt một ít tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa và một ít tờ giấy nháp viết công thức tính toán; một chiếc giường ngủ khá cũ, Viên Thần Duệ nhìn chằm chằm vào gối nằm ở đầu giường, chăn màn, chiếu, cùng với bộ áo ngủ treo ở cuối giường... Rõ ràng là bài trí rất sơ sài, nhưng bởi vì là 'chỗ ở của thầy Trầm', nên không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp.

Trầm Tử Hằng đi nấu nước, nói: "Tiểu Viên, chỗ thầy không có ly cho khách, dùng của thầy không sao chứ? Vừa mới rửa."

"Không sao!" Viên Thần Duệ một chút chũng không để ý.

Trầm Tử Hằng kéo ngăn tủ ra tìm kiếm, vừa tự lẩm bẩm: "Năm trước anh của thầy mang trà từ Vân

Nam đến mà thầy để ở đâu rồi nhỉ, nhớ là cất ở đây mà... A, đây rồi."

Rót trà, Viên Thần Duệ uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra ngoài: "Đắng quá! Đây là trà gì vậy!" Cậu cau mày hỏi.

Trần Tử Hằng tay chân như dư thừa nói: "Đúng là trà Phổ Nhỉ mà, uống không ngon sao? Vậy đổ đi, là thầy không tốt, em còn nhỏ, không nên pha trà đắng cho em uống như vậy." Bản thân anh không có thói quen uống trà, chỉ biết là có khách đến nhà thì cần pha trà mời, lại không nghĩ đến việc cho một học sinh lớp 11 uống trà Phổ Nhỉ như vậy thì lại có chút hơi quá... Bây giờ anh vừa giải thích vừa chớp chớp mắt, tựa hồ cảm thấy quẫn bách vì đạo đãi khách không tốt của mình.

Viên Thần Duệ ngoài miệng kêu đắng, trong lòng lại có một loại cảm giác vui vẻ nói không nên lời, bởi vì ngay lúc này thầy Trầm thật sự cực kỳ đáng yêu, cậu thật hy vọng người đàn ông này 'quẫn bách' nhiều hơn một chút, không cần cái gì cũng biết, hoàn mỹ đến mức khiến người ta không đuổi kịp bước tiến của anh!

Bọn họ đã ăn cơm tối ở căng-tin trường rồi mới trở về, trên đường về lại mua một quả dưa hấu, đem ngâm vào trong chậu nước lạnh, cũng không có hoạt động vui vẻ gì, yên tĩnh ngồi trước cửa sổ vừa ngồi ăn dưa hấu, vừa tán gẫu trời Nam đất Bắc.

Trong đêm, ve sầu kêu râm ran, Viên Thần Duệ thấy Trầm Tử Hằng ngáp, trong lòng suy nghĩ xem có nên đi ngủ giờ hay không. Trầm Tử Hằng gục gặt đầu, buổi tối nói chuyện quá lâu, cũng có chút mệt mỏi. Anh dẫn Viên Thần Duệ đi tắm, ở trong hành lang gặp gỡ thầy Trương dạy lớp 10 ở phòng bên cạnh, "Tiểu Thẩm, đây là ai vậy?"

"Là học sinh của tôi." Phòng ký túc của giáo viên là dùng cuhng, Trầm Tử Hằng dẫn học sinh về ngủ qua đêm, nếu không chào hỏi thầy Trương ở phòng bên cạnh, anh cảm thấy không ổn, vừa cười vừa bổ sung thêm một câu: "Là em họ xa của tôi, đến Hoa Hải học."

Viên Thần Duệ vội vã lễ phép chào hỏi: "Dạ em chào thầy!"

Thầy Trương đứng ngoài cửa hàn huyên với hai người mấy câu, chờ khi anh ta đi rồi, Viên Thần Duệ đứng phía sau Trầm Tử Hằng ý cười đầy mặt (nhẹ nhàng) gọi anh: "Anh họ ~" Trầm Tử Hằng cũng nhịn không được mà bật cười, vỗ lên cánh tay cậu một cái: "Đừng làm rộn."

Hai người tuần tự đi tắm xong, Trầm Tử Hằng thay quần áo mặc ngủ ngày thường, Viên Thần Duệ buổi tối đi ngủ luôn luôn cởi trần, Trầm Tử Hằng tìm một cái áo T-shirt size lớn cho cậu mặc. Viên Thần Duệ một mặt cười du côn với Trầm Tử Hằng, một mặt cầm áo đưa lên mũi ngửi, hít sâu một hơi, trái tim Thẩm Tử Hằng đột nhiên đập nhanh thêm một nhịp, dời tầm mắt đi nói: "Em ngủ bên trong đi."

"Oh." Viên Thần Duệ ngoan ngoãn nằm bên trong, trong lòng lại phàn nàn, mình rõ ràng còn cao hơn so với thầy, vì cái gì lại phải ngủ bên trong chứ.

Giường trong phòng túc xá của giáo viên không nhỏ, một người đàn ông trưởng thành và một thiếu niên lớn xác sắp trưởng thành cùng nằm vẫn có chút chật chội. Viên Thần Duệ dựa vào vách tường, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhìn sống lưng thon gầy của thầy Trầm, nhịn không được bắt đầu nghĩ lan man. Cậu muốn dùng ngón tay chạm vào cổ anh, thậm chí ôm anh vào lòng, cậu cũng không hiểu bản thân sao lại thích người trước mắt này như thế, nghĩ nghĩ một hồi, Viên Thần Duệ liền cảm thấy không ổn, dục vọng của cậu trở nên bừng bừng, có phản ứng luôn rồi.

Mặc dù phản ứng đối với Trầm Tử Hằng trước kia cũng có chút bất bình thường rồi, nhưng đêm nay hai người cùng giường cùng gối, da thịt cách nhau gần trong gang tấc, tình triều tích lũy đã lâu ngày càng tăng, dục vọng đột ngột tràn đến khó có thể tự kiềm chế, trong nháy mắt liền bùng phát.

Viên Thần Duệ bị dọa đến hoảng sợ, cậu quên mất bản thân đã ngủ khi nào, hoặc căn bản là không hề ngủ, mãi đến khi tia nắng ban mai ló dạng ở đường chân trời, cậu mở đôi mắt khô khốc ra, mới phát hiện bản thân duy trì tư thế cứng ngắt như thế này cả một đêm qua. Mà Trầm Tử Hằng nằm nghiêng, ảo ngủ hơi vén lên, lộ ra phần thắt lưng, một chân còn thoải mái gác lên đầu gối của mình, ngủ còn rất thoải mái.

Buổi sáng sớm của năm 17 tuổi, Viên Thần Duệ đã biết được mùi vị của tình yêu đầu và cũng là duy nhất. Nếu anh ấy biết loại tình cảm dơ bẩn này của mình, chắc chắn sẽ chán ghét mình, rời xa mình! Có thể cả đời này mình cũng không có cơ hội biểu lộ tâm ý của mình đối với người này...

Nghỉ hè, Viên Thần Duệ ép buộc bản thân không nghĩ đến Trầm Tử Hằng nữa, tập trung ôn bài, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu lại không giữ được tâm tư mình, càng kiềm chế, lại càng khao khát, càng tránh né, lại càng mãnh liệt. Nghĩ đến người trong lòng, vừa thủ dâm vừa chán ghét bản thân.

Chớp mắt, đám học sinh lên lớp 12 phải trở về trường sớm học phụ đạo. Tình của của Viên Thần Duệ đối với Trầm Tử Hằng chẳng những không suy giảm, hơn nữa còn vì đoạn chia ly ngắn ngủi này mà càng như được lên men, tỏa ra mùi thơm càng nồng. Lại được nhìn thấy anh, Viên Thần Duệ gần như bật khóc như thể tự trừng phạt và phát tiết nỗi niềm trong lòng, cậu không có biện pháp lừa gạt bản thân, cũng không có năng lực tiêu diệt dục niệm càng đốt càng cháy lớn này, chỉ có thể tự mình lún sâu, như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Người này tựa như một loại độc dược, độc tố này cậu đã trúng ngay từ lần đầu gặp mặt, hiện tại là lúc độc phát, thân ảnh, thanh âm, hơi thở của Trầm Tử Hằng, tiếng nói giọng cười của Trầm Tử Hằng, hết thảy đều mãnh liệt quấn lấy cậu, không chỗ nào là không có.

Sau khi bắt đầu một năm học mới, Viên Thần Duệ tựa như biến thành một người khác, ngay cả Trầm Tử Hằng cũng kinh ngạc vì sự thay đổi của cậu, tựa như trong một đêm trở nên trưởng thành. Cậu rời khỏi câu lạc bộ mô hình máy bay, càng thêm vùi đầu cố gắng học tập, điên cuồng như thể muốn hủy hoại bản thân. Mỗi ngày mong đợi nhất là tiết Vật Lý, Viên Thần Duệ gần như si luyến mà nhìn Trầm Tử Hằng, một giây cũng không muốn rời, đây là niềm khao khát và cũng là trụ cột tinh thần của cậu, nếu không có Trầm Tử Hằng, cậu không biết bản thân có thể duy trì được đến lúc nào.

"Mình phải mãnh mẽ hơn anh ấy, phải lợi hại hơn anh ấy, như vậy mới có thể..." Viên Thần Duệ tự nói với chính mình.

Trầm Tử Hằng không phải người mù, cho nên cũng có thể cảm nhận được sự khác thường của Viên Thần Duệ, trước kia anh nghĩ đứa bé này khuyết thiếu sự quan tâm của người nhà, cho nên đối với bản thân đặc biệt ỷ lại, nhưng hiện tại xem ra có sự khác biệt rồi. Về phương diện khác, lớp 12 lớn lớn nhỏ nhỏ đủ thứ cuộc thi, Viên Thần Duệ cơ bản đều nằm trong top 5 của lớp, còn có một lần thi cuối kỳ đạt hạng nhất, nếu tiếp tục như vậy, việc đậu vào trường đại học uy tín nổi tiếng khẳng định không thành vấn đề, Trầm Tử Hằng ngoài việc lo lắng, cũng cảm thấy cao hứng thay cậu.

Học kỳ 2 lớp 12 lại càng thêm khẩn trương, một tháng thi thử một lần để đám học sinh có kinh nghiệm va chạm, Viên Thần Duệ gầy hẳn một vòng, tiều tụy không ít. Trầm Tử Hằng mua cho cậu hai túi sữa bột, lén đưa cho cậu, dặn dò: "Học tập rất quan trọng, nhưng không thể quên để ý cơ thể, sữa bột này buổi tối nhớ pha uống, đối với giấc ngủ có hiệu quả rất tốt, ngủ ngon mới có tinh lực học tập, khi thầy thi tuyển sinh đại học cũng từng uống cái này."

Viên Thần Duệ cầm túi sữa bột trong tay anh, ánh mắt tối đen nhìn về phía Trầm Tử Hằng, cậu muốn ôm anh, hôn anh, cuối cùng lại chỉ có thể nặng nề áp chế mà cọ cọ vào vòng bàn tay Trầm Tử Hằng, nói câu: "Cám ơn thầy."

Mỗi một lần thi xong, Trầm Tử Hằng đều sẽ lập tức đi thăm dò thành tích của Viên Thần Duệ đầu tiên, những thầy cô khác trong phòng làm việc đều trêu chọc anh, nói nếu Viên Thần Duệ thi đậu vào trường đại học tốt, nhất định phải tặng cho anh một banner <Giáo viên ưu tú>. Trầm Tử Hằng chỉ cười mà không đáp, anh là không tự chủ được nên mới làm vậy, có lẽ bởi vì có lòng cắm liễu, mong liễu lên chồi!

Nhưng mà, thế sự không theo ý người, thành tích thi lần này của Viên Thần Duệ khiến mọi người ngã vỡ mắt kính -- Cậu từ top 5 cả lớp lập tức lọt khỏi top 50, ngoại trừ Vật Lý, tất cả các môn khác đều không đạt điểm chuẩn! Nghe giáo viên những môn khác nói, đây đều là những đề mục không khó kiếm điểm. Cũng không biết thằng nhóc này khi thi nghĩ cái gì, lại thi ra số điểm như thế...

Sau khi Trầm Tử Hằng biết được thành tích của cậu, cả trái tim đều bất ổn. Đứa bé kia vẫn luôn kiêu ngạo, thành tích lần này đối với cậu mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích rất lớn! Mắt thấy kỳ thi đại học ngày một đến gần, lại phát sinh chuyện như vậy, Trầm Tử Hằng vô cùng lo lắng. Sau ngày công bố thành tích, Viên Thần Duệ biến mất! Trầm Tử Hằng tìm khắp cả trường học đều không tìm thấy cậu, anh đứng ngồi không yên, chỉ hy vọng tên nhóc ngây ngốc này đừng nghĩ quẫn...

Buổi tối, Trầm Tử Hằng lên một thân mệt mỏi trở về ký túc xá giáo viên, lại nhìn thấy chỗ cổng vào ký túc xá có một bóng dáng quen thuộc! Một khắc này, anh kích động, tức giận, vui mừng... Tâm tình đủ loại cảm xúc, "Viên Thần Duệ!" Anh lớn tiếng gọi.

Người đang cuộn mình ngồi chồm hổm trên mặt đất chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt không còn vẻ tự tin ngày xưa, cũng không có dã tâm và khát vọng thuộc riêng về thiếu niên này, đổi lại là một loại mê mang và yếu ớt. Cậu nhìn Trầm Tử Hằng, trong mắt có một tia tuyệt vọng khiến Trầm Tử Hằng nháy mắt thấy tim mình mềm nhũn.

Trầm Tử Hằng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, bước tới nhẹ nhàng hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Viên Thần Duệ ngơ ngác lắc đầu, lại gật gật đầu, Trầm Tử Hằng nghiêm túc nói: "Nói sự thật."

Viên Thần Duệ lần thứ hai lắc lắc đầu. Trầm Tử Hằng dở khóc dở cười, anh dẫn cậu lên phòng liền đi vào nhà bếp, nấu cho Viên Thần Duệ một bát mì, lại mượn hai quả trứng gà và một ít rau cải thìa của thầy Trương phòng bên cạnh để lên mì cho cậu, bảo cậu ăn. Viên Thần Duệ ăn mà chẳng biết mùi vị, lại bởi vì đây là Trầm Tử Hằng tự tay nấu cho cậu, cho nên ngay cả nước canh cũng không chừa một giọt, tất cả đều ăn hết, rồi mới ôm lấy dạ dày vốn không thoải mái lắm, cúi đầu không nói gì.

Trầm Tử Hằng vốn định hỏi cậu ăn ngon hay không, lại cảm thấy như vậy có vẻ thừa thãi, anh cũng tự mình hiểu lấy, khả năng nấu nướng của anh rất bình thường, thức ăn ấu ra tối đa ở mức có thể ăn được mà thôi.

"Tiểu Viên." Trầm Tử Hằng cuối cùng cũng bắt đầu nhập đề: "Kỳ thi lần này..."

Viên Thần Duệ cắt ngang: "Em biết, lần thi này ngay cả em cũng thấy quá tệ."

Trầm Tử Hằng: "Đời người hầu hết đều là chuyện không như ý, huống chi nhiều kỳ thi như vậy, một lần thi hỏng cũng đừng lo lắng."

Viên Thần Duệ cười khổ: "Em sợ lúc thi đại học em cũng thi kém như thế."

Trầm Tử Hằng an ủi: "Sẽ không đâu, phải tin tưởng bản thân, thầy cũng tin tưởng em."

Viên Thần Duệ: "Tin tưởng cũng chẳng được gì, cái em cần là thực lực, nhưng em không đủ khả năng."

"Em... Em quá tự tạo áp lực cho bản thân rồi." Trầm Tử Hằng chỉ chỉ vào đầu mình, nói: "Sợ dây ở đây nếu kéo quá căng, luôn cần có thời gian nghỉ ngơi."

"Nhưng mà, thầy đã cho em sữa bột." Viên Thần Duệ bỗng nhiên nói một câu khiến người ta không sờ được suy nghĩ. Trầm Tử Hằng suy nghĩ hơn nửa phút mới hiểu được, không khỏi bật cười: Không có chuyện gì đi giả vờ thành thục, cuối cùng bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ!

Anh cầm tay cậu, cười nói: "Cảm thấy cô phụ sự kỳ vọng của thầy sao? Không nhất thiết phải nghĩ như vậy, thầy chỉ hy vọng em khỏe mạnh an khang, vui vẻ hạnh phúc, đối với thầy mà nói, Viên Thần Duệ so với thành tích thi cử quan trọng hơn rất nhiều."

Viên Thần Duệ ngẩng đầu, bất an hỏi: "Thật vậy sao?"

Trầm Tử Hằng: "Đương nhiên."

Viên Thần Duệ cầm ngược lại tay của Trầm Tử Hằng, càng nắm càng chặt: "Thầy Trầm..."

Trầm Tử Hằng: "Ừ, thầy đây."

Hốc mắt Viên Thần Duệ chua xót, một dòng lệ liền chảy xuống. Trầm Tử Hằng luống cuống, tay lại bị nắm chặt không thể di chuyển, chỉ có thể dùng lời nói để an ủi cậu: "Đừng khổ sở, cho dù thi hỏng, thầy cũng sẽ không thất vọng, trong mắt thầy Viên Thần Duệ là giỏi nhất."

Trầm Tử Hằng động cũng không dám động tùy ý thiếu niên dùng phương thức của mình phát tiết bi thương, "Nếu thi không tốt vẫn có thể học ở đại học của tỉnh mà, có thời gian còn có thể về thăm thầy, thầy cũng sẽ rất nhớ em..." Còn chưa nói xong, Trầm Tử Hằng liền cảm giác bản thân bị một cỗ lực lượng thật lớn ôm lấy.

Viên Thần Duệ dùng sức mà ôm chặt cơ thể mảnh khảnh này vào lòng mình, cậu không để anh kịp phản kháng, tựa như phát điên mà cắn lên môi anh, mút lấy đầu lưỡi đang tránh né của anh, cảm thấy hưng phấn vì khí lực của mình lớn hơn anh, đồng thời trong lòng không ngừng bày tỏ: Thầy Trầm, em thích thầy, thích thầy, rất thích thầy...

Ôn nhu nhượng bộ, ẩn nhẫn bao dung, cộng thêm một chút phóng túng, đủ để cho tình cảm luôn bị kiềm nén của thiếu niên bùng nổ. Trầm Tử Hằng nửa ngây ngốc nửa không chút khí lực bị Viên Thần Duệ hôn, anh chưa hiểu việc đời, chưa từng yêu đương, về mặt kinh nghiệm tình cảm so với cậu thiếu niên mới 17 tuổi này anh cũng chẳng nhiều hơn được bao nhiêu, giữa lúc môi lưỡi giao hòa, đại não Trầm Tử Hằng dần dần rõ ràng -- Cuối cùng thì anh cũng biết, vì sao Viên Thần Duệ luôn dùng loại ánh mắt kia nhìn mình, không khí mập mờ giữa mình và cậu từ đâu mà có.

Có lẽ nào mình cũng bất tri bất giác mà động tâm? Là tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, vừa bắt đầu đã sâu đậm, hay là nhất thời sẩy chân, đi nhầm đường rẽ? Trầm Tử Hằng không biết. Anh chỉ biết là anh cũng không chán ghét Viên Thần Duệ tựa như một chú cún con quấn quít mình. Mà đêm nay, anh vẫn một mực dung túng cho sự tùy hứng của đối phương, cho đến 15 năm năm sau, mỗi khi anh nhớ đến giờ phút này, đều sẽ không hối hận hay cho rằng bản thân đã làm sai điều gì.

Mặc dù lý trí nói cho anh biết rằng tình cảm như vậy phải nhanh chóng ngăn cấm, nhưng bởi vì thiếu niên phải đối mặt với một trong những bước ngoặc lớn nhất cuộc đời, Trầm Tử Hằng tuyệt không hy vọng vào giờ khắc này khiến cậu phân tâm.

Anh kiên nhẫn chờ đợi đến khi kết thúc kỳ thi vào đại học, Viên Thần Duệ quả nhiên không phụ sự hy vọng của anh, thi đậu hạng 52 toàn tỉnh! Sau khi có thành tích, hòn đá vẫn luôn treo trong lòng Trầm Tử Hằng cuối cùng cũng buông xuống -- Đây cũng là thời điểm, kết thúc mối quan hệ sai lầm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei