Chương 21: Vượt rào
Lê Sân hồi phục tinh thần, híp mắt lại nói, "Trọng Uyên, ngươi thất lễ."
Tuân Kỵ nghe vậy lại để sát vào nàng mấy tấc, gần đến mức nàng có thể ngửi được hương trà thanh đạm trên người y.
Dạ thịt trong tay quá mức kiều nộn, Tuân Kỵ không tự giác vuốt ve vài cái, khiến hai người đều ngẩn tò te. Chờ Tuân Kỵ hồi thần lại, mới kinh ngạc phát hiện bản thân đang làm cái gì.
Y lập tức buông Lê Sân ra, giống như chán ghét xoa xoa tay áo, đến nỗi là chán ghét hay để thuyết phục bản thân, thì cũng chỉ có mình y hiểu rõ.
Nhưng Lê Sân không nghĩ như vậy, nếu nói vừa rồi nàng còn ôm thái độ vui đùa, thì hiện tại, nàng là thật sự tức giận.
Nhưng còn chưa đợi nàng nói, Tuân Kỵ đã lửa cháy đổ thêm dầu, "Mẫu hậu, nhi thần hy vọng sau này mẫu hậu chớ có đụng vào chuyện nhà nhi thần."
Lúc nói lời này, sự hung ác trong mắt hoàn toàn bộc lộ trước mặt Lê Sân, trong lòng Lê Sân cứng đờ, không biết có phải bị cảm xúc nguyên chủ ảnh hưởng hay không, nàng tức giận đến mức bật cười.
"Chuyện nhà? Trọng Uyên ngươi là người duy nhất dám cùng ai gia nói chuyện như vậy."
Khoé môi khẽ nhếch, Tuân Kỵ cười lạnh, "Như vậy nhỉ thần cũng không phải người cuối cùng."
Lê Sân xuy một tiếng, khẽ vỗ tay, lửa giận đến đỉnh điểm ngược lại nàng càng bình tĩnh, kế thừa ký ức nguyên chủ, cũng tiếp nhận tính cách nguyên chủ, giây tiếp theo, nàng liền kéo tay áo Tuân Kỵ.
"Trọng Uyên."
Lê Sân cười quỷ dị, lại mang theo nét dụ hoặc nói không nên lời, "Nếu ngươi muốn biết, không bằng để ai gia nói cho ngươi."
Nàng nói xong, không biết lấy từ đâu ra sức lực, xoay thân khoá ngồi trên người Tuân Kỵ. Mà Tuân Kỵ bởi vì câu nói của nàng, nhất thời không kịp đề phòng, bị nàng vừa vặn đè lên.
"Ngươi!"
Tuân Kỵ kinh giận muốn đẩy nàng ra, nhưng động tác Lê Sân còn nhanh hơn y, nàng kéo quần y ra, tay nhỏ lớn mật chui vào quần lót, đem đoàn mềm mại nắm trong lòng bàn tay.
Tuân Kỵ thở dốc thật mạnh, hai mắt tràn ngập không thể tin tưởng nhìn nàng, "Lê Sân, ngươi muốn làm gì?!"
Y thấp giọng quát, muốn né tráng nàng.
Lê Sân không để bụng, nàng nhẹ nắm lấy xoa nắn, cho đến khi dương vật Tuân Kỵ trong tay nàng gắng gượng đứng thẳng.
"Nếu ngươi muốn biết vì sao ai gia làm như vậy, ai gia liền nói rõ ràng với ngươi."
Nàng mím môi, đôi mắt cười như chựa đứng nước xuân, da thịt mềm nhẵn như sứ, cho dù nói nàng quốc sắc thiên hương thì cũng không quá.
"Trọng Uyên."
Nàng kéo xuống tầng chướng ngại cuối cùng, dương vật cương cứng như thoát khỏi trói buộc, nhảy ra ngoài.
"Ngươi là của ai gia!"
Nói xong, nàng nghiêng mi mà cười, dưới tầm mắt khiếp sợ của Tuân Kỵ hơi há miệng ra, môi đỏ như son đem nó ngậm vào.
Tuân Kỵ cảm thấy người dưới tiến vào nơi cực kỳ ấm áp mềm mại, cảm giác tê dại từ xương sống chạy đến sau đầu, làm y quên mất trạng thái hiện tại.
Lê Sân có chút cố hết sức phun ra nuốt vào côn thịt dữ tợn, đầu lưỡi phát hoạ hình dáng lỗ chuông, đem dịch nhầy khống chế không được tiết ra bôi khắp dương vật.
Hiển nhiên kích thước dương vật Tuân Kỵ, rất lớn, Lê Sân chỉ có thể ngậm được một nửa, trong cổ họng nàng không nhịn được muốn nôn. Nhưng nàng thông minh dùng tay an ủi nửa phần còn lại dư ra bên ngoài, khiến Tuân Kỵ có suy nghĩ rời đi chỉ có thể nằm im một chỗ thở dốc.
Không thể không nói, loại cảm giác khống chế sân nhà này, thật sự là quá tuyệt vời!
Dương vật bị nước bọt nàng tiết ra nhuộm bóng loáng, khi Lê Sân rút ra, kéo theo chỉ bạc dính nhớp giữa môi lưỡi.
Gò má nàng ửng đỏ, hai tròng mắt gợn sóng mù mịt, áo ngoài chảy xuống một nửa, lộ ra bả vai tinh sảo cùng một nửa bộ ngực sữa lớn, tạo thành bức tranh cực kỳ hương diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com