Chương 28: Chuyện xưa (H)
Nụ hôn giữa y cùng Lê Sân cuối cùng cũng kết thúc, dán vào môi y từ từ thở dốc, hương hoa lan cùng mùi xạ hương quanh quẩn nơi chóp mũi, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt y, trong đồng tử của nàng ánh lên hình bóng gò má nàng.
"Trọng Uyên, ngươi thật sự ghét bỏ ai gia sao?"
Nàng nhu mị cười duyên, hơi cong chân lại, đầu gối cách quần áo mềm nhẹ cọ xát dương vật phồng lên. Vật kia dưới động tác nàng trở nên tinh thần phấn chấn, dữ tợn phồng lên.
Tuân Kỵ híp mắt nhìn nàng, một tay vẫn đặt trên eo nàng chậm rãi vuốt ve, nói thật, Lê Sân hôm nay khiến y rất kinh ngạc, tư tưởng vững chắc của y từ xưa đến nay đã bị nàng đánh vỡ, loại mùi vị này không hề dễ chịu chút nào.
Nhưng Lê Sân sao có thể để y thất thần, nàng cởi giày thêu cùng đôi tất dài quấn quanh chân, để lộ đôi chân dài trắng nõn thanh tú.
Nàng làm trò trước mặt Tuân Kỵ, hơi vươn tay vén vạt áo của y lên, từ cẳng chân rắn chắc một đường đi lên.
Đối với ánh mắt tràn đầy hứng thú từ Tuân Kỵ, Lê Sân chỉ hơi nhướn mày, làm theo ý mình.
Khinh thường nàng? Không sao, nàng chắc chắn sẽ khiến y phải hối hận.
Bàn chân được chăm sóc tốt rất non mềm, mang theo cảm giác hơi lạnh lẽo cùng mềm mại, Tuân Kỵ không kịp phòng ngừa dán lên dương vật của y. Một loại cảm giác sảng khoái chưa bao giờ trải qua từ nơi đó đột nhiên sinh ra, ánh mắt Tuân Kỵ tối sầm nhìn mắt cá chân trắng như tuyết biến mất dưới hạ thân.
Lê Sân nhẹ nhàng cử động chân, cảm giác miếng thịt dưới chân vừa nóng vừa chắc, nàng hơi ngửa người ra sau, mái tóc như thác nước xoã tung trên bàn, hợp với làn da trên cổ tạo thành bức tranh tuyệt đẹp.
Lê Sân thay đổi phương hướng, dùng mu bàn chân nhẹ nhàng vuốt ve dương vật vốn đã trơn trượt. Sau đó, nhẹ nhàng dẫm lên, đem hai viên túi phồng lên lần lượt an ủi.
Tuân Kỵ vẫn bất động như cũ, nhưng khuôn mặt ngày càng đỏ bừng đã phản bội anh. Nhìn thấy nam nhân vì chính mình mà điên cuồng, Lê Sân tỏ vẻ, trong lòng rất sung sướng.
Mà nàng càng mong đợi chuyện sắp xảy ra tiếp theo.
Lòng bàn chân mảnh mai của nàng đã dính đầy chất lỏng từ lỗ chuông, Lê Sân nhẹ nhàng chơi đùa đầu nấm của Tuân Kỵ, tặc lưỡi nói, "
"Trọng Uyên vốn đã như thế này rồi."
Nhìn nàng cười đắc ý như vậy, Tuân Kỵ cũng không muốn chịu đựng thêm nữa, y kéo mắt cá chân nàng ra, nắm trong tay, thuận lợi càng mở rộng hai chân nàng.
Quần lót mỏng hơi bị nước xuân dính ướt, đón nhận ánh mắt trêu ghẹo từ Tuân Kỵ, Lê Sân không chút để ý vòng tay qua cổ y, cười nói, "Này chứng tỏ ai gia quá muốn Trọng Uyên."
Không thể không thừa nhận, Tuân Kỵ cảm thấy những lời này thật dễ nghe, mà y cũng nhanh chóng bày tỏ câu trả lời của mình.
Y kéo vạt áo Lê Sân ra, đem chiếc yếm màu vàng để sang một bên, bộ ngực sữa gần như không thể nắm bằng một tay bật ra ngoài, lộ ra trước mặt y.
Tuân Kỵ cúi đầu ngậm một bên vú mút vào, một tay khác kẹp viên anh đào nhẹ nhàng nhào nặn.
Lê Sân nhẹ nhàng rên rỉ dưới cổ họng, nhanh chóng bị thay thế bởi nụ hôn từ Tuân Kỵ. Y áp môi mình vào môi nàng, gắt gao ép chặt hai bên ngực của nàng lại với nhau, núm vú ẩm ướt bị y hút đụng vào cơ ngực y, gây ra từng đợt tê dại.
Y thì thầm bên tai Lê Sân, "Kêu đi, nơi này không có ai nghe thấy."
Nói xong, không đợi Lê Sân kịp bình tĩnh lại, y nắm lấy dương vật cọ xát thật mạnh vào da thịt nàng hai lần, tẩm ướt xuân dịch một hơi đâm tiến vào.
Lê Sân khẽ kêu một tiếng, theo bản năng co rút vách thịt trong lỗ hoa, đồng thời càng kích thích Tuân Kỵ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com