CHAP 12: CON NGƯỜI THẬT CỦA CHRISTIAN
CHAP 12: CON NGƯỜI THẬT CỦA CHRISTIAN
Tòa nhà trụ sở The Galaxy Media.
Trên tầng cao nhất, Christian đã ngả ngốn trên chiếc salon với một ly Hennessy trên tay từ bao giờ, mắt hắn nhìn về phía chiếc TV màn hình lớn. Ngay tại đây, hắn cũng có thể theo dõi cuộc thi thử giọng ở tầng 18 bằng hệ thống thu phát trực tiếp.
Tại một phía căn phòng, một cô gái mặc đầm quây, thân hình bốc lửa với làn da bánh mật quyến rũ đang mải mê ngắm bộ sưu tập rượu của Christian. Tự rót cho mình một ly Chivas, cô gái bước đến bên cạnh Christian ngồi xuống. Quan sát thấy Christian nãy giờ có vẻ chú tâm vào xem buổi thử giọng này, và đặc biệt khi thí sinh mang số báo danh 13 kia được gọi lên sân khấu, khóe môi Christian không kiềm chế được việc khẽ cong lên. Cô gái nhấp khẽ li rượu, sau đó lại nhìn hắn mà cười nói:
- Em đang phân vân tại sao anh không xem thi tuyển người mẫu hay diễn viên mà lại hứng thú với xem thử giọng đến vậy? Thì ra đáp án cho mỗi hành động kì quặc của anh vẫn thường giống nhau, có liên quan đến phụ nữ…
Qua âm điệu và cách nói chuyện của cô gái này, có thể hình dung ra mối quan hệ thân thiết của cô với Christian.
Cô gái trẻ này là một Việt Kiều, có tên Marina Quyên, từng được mệnh danh là “thiên nga sáng giá trong nhà hát nhạc kịch Broadway”. Marina là bạn thời niên thiếu của cả Christian và Pierre, cô từng theo học nghệ thuật bên Mỹ mười năm và có một thời gian biểu diễn cho Trung tâm kịch nghệ Broadway. Marina Quyên không chỉ được đánh giá rất cao về tài năng thiên bẩm mà còn được ghi nhận bởi sự cố gắng tập luyện chăm chỉ không ngừng nghỉ. Hai năm trước, sau một tai nạn, cô đã rời nhà hát Broadway, đến nay lại cùng theo Christian và Pierre sang Việt Nam.
Marina Quyên nhanh chóng đánh giá thí sinh tên Trần Huyền Ngọc kia, mở lời khen ngợi trước mặt Christian:
- Đối tượng mới của anh rất khá đó Chris, một bông hoa cá tính hiếm thấy…
- Đối tượng gì chứ? – Christian bật cười – Marina, hãy dần xóa ấn tượng về anh như một gã chơi bời. Anh lần này rất nghiêm túc đấy, bất cứ ai có tiềm năng trở thành gà đẻ trứng vàng, anh đều sẽ lôi kéo họ, bất cứ cơ hội nào cũng không bỏ qua…
- Anh nhìn thấy tiềm năng từ cô gái kia à?
Christian nhấp rượu, kẽ nhún vai, cười một cách thản nhiên:
- Không, anh chỉ thấy một chút hứng thú thôi. Còn cô ta có tiềm năng thực sự hay không, phụ thuộc vào nhận định của Pierre và mấy người trong giới nghệ thuật kia…
- Quan hệ của hai người ở mức nào? – Marina Quyên hiếu kì hỏi.
- Như thường lệ… cái gì thưởng thức thì cũng thưởng thức rồi. – Christian đầy phong tình, gương mặt điểm nét chơi bời, không chút giấu diếm thừa nhận.
Marina Quyên im lặng một vài giây, sau đó dùng giọng điệu chân thành hướng về hắn, tựa như muốn chia sẻ:
- Anh từng nói, phụ nữ đối với anh cũng như một bộ sưu tập rượu. Liệu có khi nào xuất hiện một thứ rượu lạ để khiến anh nghiện, cam tâm tình nguyện đập vỡ tủ rượu của mình, chỉ uống duy nhất một thứ rượu đó không?
- Marina… – Christian quay đầu sang, vẫn trong thái độ bông đùa nói – Hai năm rời khỏi Mỹ sang Đài Loan tĩnh dưỡng, em đã xem quá nhiều phim truyền hình bên đó sao? Từ bao giờ lại nhiễm lối suy nghĩ như vậy? Em sẽ về Việt Nam sống như một người phụ nữ truyền thống châu Á, chăm lo phụng sự chồng con, cả đời chung thủy giữ tiết hạnh gì đó, dù như thế nào cũng không bao giờ dám yêu người khác hay ngoại tình?
- Chris, em không giống như anh mà. – Marina Quyên vội đáp, đến vế câu sau thì e dè một chút mới nói ra – Có thể anh không tin, nhưng suốt hai mươi ba năm nay, em chưa cùng bất cứ người đàn ông nào đi quá giới hạn…
Christian im lặng bất động trong một vài giây, sau một vài giây đăm chiêu nữa, hắn bật cười phá tan không khí ảm đạm trong phòng:
- Marina, có thật là em sống bên Mỹ mười năm không? Tin này rất thú vị, anh phải nhắn tin cho Pierre biết ngay… – Christian làm bộ lấy ra điện thoại.
- Không, đừng cho Pierre biết, em không thích anh đem chuyện đó ra đùa cợt với anh ấy như vậy! – Marina hét lên, vội giành điện thoại của hắn, thái độ rõ ràng là đang mất đi sự bình tĩnh.
Marina cùng hắn mải tranh giành điện thoại, ly rượu trên bàn vì thế mà bắn tung tóe. Cuối cùng Christian bỏ cuộc, không tiếp tục trêu đùa Marina nữa, hắn ngả người ra ghế, ngửa đầu cười:
- Gã Pierre đó là một tên đầu gỗ quái gở và nguyên tắc, Marina, đừng phí hoài tuổi thanh xuân của mình như vậy, đi tìm một vài người đàn ông đi!
- Đừng nói chuyện của em nữa, Chris, anh không muốn xem cô gái kia hát sao? – Marina muốn né tránh bèn chuyển chủ đề, chỉ vào màn hình nói.
- Không… – Christian vươn tay lấy ly rượu đưa lên, hơi nghiêng ly ngắm chất lỏng còn lại bên trong đang sóng sánh, ánh mắt mơ màng nói – Cô ta dù thế nào cũng không thể trở thành một lyGlen Garioch 1958…
Marina Quyên xem Huyền Ngọc biểu diễn, mỉm cười nói:
- Cô ấy hát tốt, vũ đạo cũng được nữa… so với những ca sĩ thần tượng hiện nay thì trình độ đó là giỏi rồi.
Marina thấy Christian chìm trong yên lặng không đáp, lúc nãy hắn tỏ ra một chút hứng thú, bây giờ lại làm như không còn quan tâm đến cô gái mang số báo danh 13 đó nữa, vẫn trầm tư ngắm ly rượu.
- Chris, anh cảm thấy cuộc sống chơi bời qua ngày với các cô gái như vậy rất thoải mái sao?
- Ý em là không có gì vui thú sao? Em chưa từng thử, sao biết không vui?
- Aline… – Marina chần chừ một hồi mới nói tiếp – Aline rốt cuộc đã gây tổn thương cho anh đến thế sao?
Christian nghiêng chén uống sạch chỗ rượu còn lại trong ly, khẽ liếm môi. Sau đó hắn nhìn Marina, ánh mắt trở nên bình thản không gợn một chút ưu tư, một giây sau hai vai rung lên vì cười, chầm chậm nói:
- Marina, em nghĩ anh là loại người nào? Thật nực cười, em cho rằng anh giống mấy gã yếu bóng vía trong phim truyền hình Hong Kong, vì một người đàn bà mà thất vọng, trở nên sa đọa sao? Em và Pierre đều nghĩ rằng Aline phản bội anh, cho nên nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông? Việc đó chỉ làm cô ta và gã đó cảm thấy bản thân họ được nâng tầm lên. Thực ra người tội nghiệp chính là Aline. Anh trai của anh, Bercy, thực chất chỉ là một gã kém tài, hắn chỉ lợi dụng Aline thôi. Đến một ngày cô ta nhận ra, anh còn được xem kịch vui…
…o0o…
Tại hội trường tầng 18, Huyền Ngọc ban nãy lên sân khấu, ngoài ánh mắt có vẻ thản nhiên của Pierre, ánh mắt chờ đợi của giám khảo người Hàn Quốc thì cô nhận được ánh mắt ngạc nhiên và có phần thiếu thiện cảm của hai giám khảo người Việt. Tuy nhiên họ cũng khéo léo điều chỉnh thái độ như bình thường, không hỏi gì hay nói gì thêm ngoài việc bảo cô hãy trình bày phần thi của mình.
Huyền Ngọc có kinh nghiệm ba năm đứng trên sân khấu, cô biết cách lấy lại bình tĩnh. Trước đây, trước hàng ngàn khán giả, dù có những ánh mắt không hề trông đợi hay anti mình, cô vẫn làm như không bận tâm. Cho nên bây giờ cũng vậy, chỉ cần tập trung biểu diễn những kĩ năng của mình.
Lần này, Huyền Ngọc chọn một bản hit của Britney Spears – Circus. Cô hi vọng sẽ thể hiện được kĩ năng trình diễn của mình, bao gồm giọng hát mạnh mẽ, tiết tấu nhanh và chuẩn xác. Cô cũng thực hiện luôn phần vũ đạo, mục đích biến phần thi của mình trở nên thu hút hơn. Không thể phủ nhận, cô ta trình diễn rất tốt, mọi người bên dưới đều chăm chú nhìn lên, nhiều người thán phục vì được chứng kiến một kĩ năng sân khấu bài bản.
“There’s only two types of people in the world.
The ones that entertain, and the ones that observe
Well baby, I’m a put on a show kind of girl
Don’t like the backseat, gotta be first…”
“Trên thế giới này chỉ có hai loại người
Những người làm trò,và những người ngồi hưởng thụ
Tốt thôi baby, tôi chính là một cô gái khuấy động màn biểu diễn
Chẳng thích ngồi ghế sau, phải là người biểu diễn…”
…
Giám khảo như mọi lần, đều tỉ mỉ xem cô ta biểu diễn từ đầu đến cuối. Duy có Pierre là đan hai bàn tay vào nhau, đưa lên chống cằm. Cuối cùng ba phút biểu diễn của Huyền Ngọc đã kết thúc.
Pierre là người đầu tiên mở lời, anh ta nói bằng tiếng Anh, cũng cố nói chậm, nhưng thái độ của anh ta hoàn toàn không phải là khen ngợi:
- Cô biểu diễn thực sự như Circus (làm xiếc) vậy, biểu diễn thì cũng có nhiều loại, cô hát và nhảy rất khá, nhưng không phải là một cái gì đó mà chúng tôi cần. Chiến lược của chúng tối không nhằm tuyển ca sĩ để biểu diễn cho đẹp mắt… – Pierre thẳng thừng phê bình – Ở cô, tôi chưa nhìn thấy một cái gì đó mà mình mong đợi. Bài hát này cũng có rất nhiều người cover, nhưng phần trình diễn của cô chưa có điểm nhấn riêng. Cá nhân tôi không chọn cô, phụ thuộc vào các vị giám khảo khác vậy.
Huyền Ngọc không ngờ trong mắt Pierre, phần biểu diễn của mình lại không hơn gì một kẻ cố làm xiếc. Chẳng nhẽ phần trình diễn của cô ta sáo rỗng đến thế sao?
Cô Lee, giám khảo người Hàn Quốc là người thân thiện nhất, cô chân tình nói một hồi. Người thông dịch thuật lại:
- Kĩ năng của em rất tốt, giọng hát khỏe, ngoại hình và phong cách cũng rất bắt mắt nữa. Nhưng có vẻ em đã định hướng sai khi đến với cuộc thi. Tất cả những thứ như kĩ năng trình diễn, vũ đạo, style… hay một số kĩ năng liên quan khác đều là những thứ chúng tôi có thể đào tạo được, cho dù các thí sinh đến đây hôm nay ở con số không. Chúng tôi không muốn đào tạo ca sĩ thần tượng chỉ chú trọng vào phong cách hay ngoại hình mà hi vọng đào tạo ra những nghệ sĩ thật sự được tất cả mọi người nhìn nhận và yêu thích, không riêng gì giới trẻ… Tôi cũng chưa nhìn thấy ở em, đặc biệt là ở giọng hát một cái gì đó lạ và có chiều sâu… Một bài hát dù là nhịp điệu nhanh cũng cần truyền tải cảm xúc, nhưng dường như em đã bỏ qua phần này. Ừm, còn nữa…Có lẽ em từng được đào tạo bài bản như một nghệ sĩ thần tượng, cho nên nếu tôi nhận em, tôi cũng không biết phải làm thế nào để đào tạo em thêm nữa. Tôi ước muốn tìm được một viên ngọc, dù chỉ là một khối ngọc thô thôi nhưng có thể gọt dũa. Em là một viên ngọc đã được định hình xong rồi, tôi không thể làm thế nào để giúp em cả…
Huyền Ngọc cảm thấy như một lần nữa trượt chân rơi xuống vực. Nếu những giám khảo người Việt không đồng thuận, cô chắc chắn không còn cơ hội. Cô không nghĩ rằng việc lựa chọn trình diễn như này là sai… Cô không nghĩ giọng hát của mình thiếu cảm xúc, chiều sâu hay không phải một cái gì đó lạ như họ nói. Cô không nghĩ họ lại không cần một người đã xác định phong cách biểu diễn như cô…
Chớp mắt, cảm thấy tương lai một lần nữa mịt mùng…
Nhạc sĩ H. thở dài:
- Là một người nhạc sĩ, tôi không cảm nhận được trái tim của em khi hát. Có phải em có chút xao lãng hay không để ý đến điều này? Khi hát, không chỉ hoạt động thanh quản, mà còn phải liên hệ với trái tim, dù là bất cứ bài hát nào.
- Ý kiến của tôi cũng tương tự như kí kiến của họ, rất tiếc cho em. – Ca sĩ M. nói – Có thể em sẽ tìm thấy một cơ hội hay một sân chơi nào đó phù hợp với mình hơn.
…o0o…
Huyền Ngọc gương mặt nhợt nhạt, lững thững bước ra, cánh cửa phía sau lưng cô đóng lại… Nhất thời cô hoang mang, cũng không biết làm thế nào cả…
Thất bại, vĩnh viễn thất bại sao?
Đi bộ dọc theo những vỉa hè trên đôi bốt cao gót, cô ta lại rơi vào trạng thái không biết đau đớn là gì. Ngửa đầu lên nhìn bầu trời một cách oán hận. Bầu trời đó rộng lớn đến thế, quang đãng đến thế… tại sao lại không có chỗ cho cô, tại sao cô nhất định không có đường quay trở lại?
Trái tim khi hát ư? Thực sự trái tim cô đã bị nhiều nỗi uất ức bóp nát và chôn vùi rồi, họ bắt cô có cảm xúc, có trái tim, có chiều sâu?
Rõ ràng là không còn một lối thoát…
…o0o…
Trên phòng làm việc của Christian, Marina Quyên cũng thở dài, cô thấy tiếc cho cô gái số báo danh 13. Rốt cuộc cô cũng không hiểu lắm ý tứ của ban giám khảo và chiến lược phía sau của công ty này. Bảo là chọn ra thực tập sinh xuất sắc để tấn công vào ngành giải trí, cô gái kia chẳng phải có nền tảng rất tốt rồi sao, không cần đào tạo quá nhiều. Ở những nước châu Á có nền giải trí mới phát triển như Việt Nam, ca sĩ có thể biểu diễn như Huyền Ngọc cũng đâu phải nhiều.
Quay lại nhìn Christian, thấy hắn nằm dài đặt tay lên trán, che khuất đôi mắt. Hắn thở ra đều đều, giống như là đang thư giãn thoải mái nãy giờ vậy. Marina lên tiếng:
- Chris, cô ấy bị loại rồi kìa. Không phải đang là cảm hứng của anh sao? Nếu anh muốn cô ấy, chẳng phải chỉ cần nói một tiếng xuống là cô ấy sẽ lại đỗ sao?
- Em từ lúc nào lại có suy nghĩ hoang tưởng quá độ vậy? – Christian thản nhiên cười – Cô ta không đủ thuyết phục ban giám khảo, cho nên anh cũng không thể kí hợp đồng với cô ta. Đúng là cô ta làm anh có chút tò mò, nhưng cô ta rốt cuộc cũng không làm được một điều gì đó như anh tưởng tượng. Có lẽ tại anh quá cao hứng, trò chơi cũng nên kết thúc rồi… Anh có nguyên tắc của mình, chơi đùa ra chơi đùa, làm việc ra làm việc… Anh không phải nhà từ thiện, cũng chỉ có thể cho cô ta một cơ hội thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com