Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lời khai

Hóa ra đi đâu cũng vậy cả, nơi nào cũng muốn giam ta vào ngục không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Căn ngục tối tăm, khác hẳn so với “phòng giam” trước đó của ta, nó ẩm thấp chỉ có song sắt và tường đá, ánh sáng yếu ớt của mặt trời chỉ có thể len lỏi vào qua ô cửa nhỏ trên tường.

*Trong lúc đó tại thư phòng:

-Huynh không thể suy nghĩ lại sao, điều này vô cùng vô lý mà! Giọng Y Hoa.

-Nó đã quá rõ rồi, cô ta không rõ thân phận, tới muội còn không rõ cô ta nhà đâu, cha mẹ là ai, mới quen chưa tới 4 ngày đã đòi giải oan, ta chưa đập chết cô ta lúc đó là may đấy!

-Huynh à, rõ ràng là Viễn Chi muốn đem theo cô ấy mà, đâu phải là cô ấy bắt Viễn Chi đi đâu? Ít ra huynh cũng nên thẩm tra bọn họ!

-Được, nếu muội đã cầu xin thay cô ta như vậy thì cũng tốt thôi, ta cho muội 1 tuần, điều tra việc này, nếu đúng là cô ta làm thì không những cô ta chết mà muội cũng sẽ dính tới truyện này đó!

-Một việc nữa, huynh có thể thả cô ấy ra không?

~Lườm

Sau ánh mắt đó, hắn đưa cho Y Hoa lệnh bài, ta được giải thoát sau 1 đêm ngồi nhà lao!

-Điều tra, phải bắt đầu từ đâu? Ta hỏi.

-Nói thật thì lần này nghi vấn vẫn nhằm vào ngươi, nên trước hết chúng ta cần làm rõ thân phận của ngươi và lấy lời khai! Đưa ta giấy tùy thân, thông tin cá nhân!

-... Ta rụt rè lấy ra từ túi áo một tờ giấy nhàu nhĩ. Đây!

-Ngọc Vũ Đinh, tính theo ngày tháng năm sinh thì có vẻ nay cô  đã 17 tuổi, giới tính nữ. Vậy nói ta nghe, sao cô nói với ta cô là nam và tại sao lại dùng tên giả?

-Ta… Thật ra lúc đó ta đang đi trốn!

-Trốn khỏi ai, cai ngục hả?

-Không, là cha ta, trước đó ông ta đã giam ta lại nên ta để trốn thoát mới phải thay tên đổi họ!

-Ta tin được không? Y Hoa nghi vấn hỏi.

-Cô đã cầm tờ giấy có đóng dấu trên tay, sao lại không thể tin?

-Nói rõ hơn về gia đình cô đi!

-Gia đình ta,? Sao cô ấy lại cần biết?

Sau đó ta kể tóm tắt gần như cả cuộc đời của ta cho Y Hoa nghe, nó thuyết phục tới nỗi Y Hoa phải hỏi lại đó có phải tiểu thuyết do ta bịa ra không!

-Tiếp, lấy lời khai của ngươi!

-... Ta nói lại với Y Hoa.

-Chà, không có cái thá gì trùng với lời khai của Viễn Chi! Kakakak!

-Cô ta đã nói gì?

-Nói là ngươi bảo Hạo Quân chờ Viễn Chi trên miếu, tới đó thì gọi đám thổ phỉ tới, vừa nói vừa sướt mướt, trông thuyết phục lắm!

-Hắn tin luôn hả?

-Đương nhiên, Viễn Chi là em họ hắn, lớn lên với nhau từ nhỏ, đương nhiên là tin rồi!

-Là em họ á, chứ không phải phu nhân hả?

-Ai bảo với ngươi vậy?

-Cô ta!

Sau hồi suy ngẫm và bàn bạc, ta và Y Hoa quyết định đi lấy lời khai của cô nô tỳ kia. Đúng là không dễ như ta tưởng, cô ta là một ruột với viễn Chi, đã đi cùng Viễn Chi nhiều năm nên hầu như việc gì cô ta cũng giữ kín, trung thành tuyệt đối! Đương nhiên là không đành lòng, ta có kế hay hơn. Thay vì tìm con có trung thành để hỏi truyện sao ta không tìm mấy tên đã bị phản bội để hỏi nhỉ, chắc chắn có tác dụng hơn là con chó này! Vẫn câu nói cũ “ không dễ chút nào” khi mà vào nơi đám thổ phỉ đó chẳng khác gì vào hang cọp! Chúng không tuân theo luật nhà nước mà là luật do chúng đặt ra!

Mới từ cửa, khăn tang đã gắn kín, có vẻ như là cho tên hôm trước bị chặt đầu!

-Xin hân hạnh được gặp mặt mấy anh chàng to xác đẹp trai! Y Hoa nhịn cười nói.

-Ngươi nói ai thế hả oắt con? Hắn liếc nhìn rồi đạp một cước vào phía Y Hoa, nhưng cô ấy tránh kịp, không ngoài dự đoán, ta văng người đạp mạnh vào thân cây phía sau!

-Đại ca à, bình tĩnh chút, ta tới đây để giao dịch!

-Bọn ta đương nhiên là không cần, … Chưa nói xong, từ sau cánh cửa lớn đó, một phụ nữ xinh đẹp mặc áo tang bước ra.

-Thứ lỗi cho hắn, hắn chưa hiểu truyện. Vừa nói, cô gái đó vừa ra lệnh cho đám đàn em lôi tên to xác kia đi! 

-Cô hẳn là trại chủ phu nhân? Ta ôm bụng thều thào hỏi.

-Chà cô nương đây là?

-Ta là Vũ Đinh bạn của Y Hoa!

-Thất lễ rồi, mời hai vị vào!

Vào bên trong, không khí lại càng ảm đạm hơn, mọi ánh mắt thù hận đều nhắm về phía bọn ta, có tên vừa nhìn vừa mài đao, có tên thì xuyên thủng con hình nhân rồi lườm bọn ta, nổi hết cả da gà! Cô ấy dẫn bọn ta vào trong một căn phòng, nơi đặt bài vị của tên trại chủ kia!

Cô ấy tiến tới thắp một nén hương rồi quay ra:

-Mời các vị ngồi! Ta xin giới thiệu lại, ta là vợ của Kiến Vũ -trại trưởng, theo lẽ thường tình cũng có thể gọi ta là trại trưởng phu nhân!

-Vậy thì bọn ta chắc cũng phải giới thiệu lại, ta là Liên Y Hoa, còn đây là Ngọc Vũ Đinh, bọn ta đến đây là để điều tra một số thông tin liên quan tới “vụ giao dịch” lần này!

-Dù biết trước là vì thế nhưng thú thật ta cũng không biết gì nhiều, chỉ mong giúp được các vị! Tay cô vừa rót trà vừa nói!

-Đó là 2 hôm trước, ta còn nhớ kĩ hôm đó, khi trời chập tối, Viễn Chi ở chỗ các vị có đến tìm phu quân ta, nói là có chuyện cần bàn, từ trước tới giờ trại của bọn ta rất ít khi giao dịch với người của huyện nha, nhất là chàng ấy, nhưng chị riêng một lời của cô ta đã khiến chàng ấy phải đổi ý. ngày hôm đó ta đứng ngoài, nghe được trong thư phòng tiếng cô ta!

*Tường thuật hội thoại.

-Kiến Vũ ca ca, ngài cũng đâu phải không biết là ta luôn để tình cảm với ngài mà đúng không! Giọng ngọt lịm của Viễn Chi vang từ phòng ra.

-Ta biết mà! Là giọng Kiến Vũ.

-Nhưng mà dạo này ta thực sự đau đầu mà chỉ có ngài mới giúp được ta! Huhu ta khổ quá mà!

-Nàng nói ta nghe xem con chuột nào làm nàng đau đầu?

-Là một con chuột mới vào, cô ta đã chiếm lấy tất cả của ta, huhuhu, ta đúng là khổ quá mà!

-Được rồi, ngoan, nín đi, nàng muốn ta giúp gì? Kiến Vũ vừa ôm Viễn Chi vào lòng vừa dỗ dành.

-Vậy, ngài chỉ cần làm theo ta…(Vũ Đinh hộ tống Viễn Chi lên núi rồi đám thổ phỉ xử đẹp Vũ Đinh)

-Sau đó một lúc lâu cô ta mới về, ta còn nhớ kỹ khi đi về đầu tóc cô ta rối bời, chắc các vị cũng không cần ta nói rõ đâu nhỉ? Phu nhân vừa nói vừa sụt sịt mũi.

-Vâng, cảm ơn phu nhân! Y Hoa vừa chăm chú ghi chép vừa nói! Ta có thể phiền phu nhân thêm chút việc được không?

-Xin cứ nói!

-Phu nhân có thể tới làm chứng cho Vũ Đinh vào buổi xét xử tuần sau được không?

-Tất nhiên là được!

Sau khi giao kèo, vị phu nhân kia tiễn bọn ta về. Không ngờ đi tới đó ta không chỉ lấy được thông tin mà còn mang được thêm một vết thương ra về, vô cùng là tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #suy-luận