Chap 6: Nhân chứng hay nạn nhân?
*3 ngày trước hôm xử án:
Sau ngày lấy lời khai của vị phu nhân kia, có thể nói mọi thứ diễn biến không khá hơn là bao, ngoài lời khai đó bọn ta chẳng thể tìm thêm được thông tin hay manh mối gì! Nhưng đột nhiên, khi mọi thứ gần như rơi vào đường cụt thì một nhân vật nữa lại xuất hiện.
Khi đang đi tìm lại manh mối trên đoạn miếu, bọn ta bất ngờ gặp một bà cụ- người mấu chốt cho lần xử án này.
~Loạt xoạt.
-Chúng ta còn phải loanh quanh ở đây bao lâu nữa chứ, tất cả đều đã vào ngõ cụt, không còn chút manh mối nào cả! Vả lại nếu ta ngồi tù thêm lần nữa thì cũng chẳng sao vì ta đã quen rồi! Ta làu bàu nói.
-Ngươi câm miệng, ta làm điều này là đang giúp cho ngươi, nếu ngươi còn than phiền thì ngồi tù thật đấy! Y Hoa vừa lần mò dưới đất vừa nói.
~Xoạt.
-Tiếng gì thế?
-Vào mà xem! Y Hoa cầm con dao trong tay đi thẳng vào ngôi miếu xập xệ.
Nhìn từ bên ngoài, ngôi miếu như căn nhà tranh bị bỏ hoang, vì lửa mà tường đen kit, nhưng phần nào đó vẫn thấy được những đường nét hoa văn tinh xảo. Bên trong xộc vào mũi bọn ta là mùi rơm rạ, nằm giữa miếu là một bức tượng vẫn còn khá nguyên vẹn, nghe đâu đây là tượng của thần. Nhưng vì từ nhỏ ta không được tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ ngôi miếu thờ ai! Xung quanh là những đống đổ nát có dấu hiệu bị xới tung lên, điều đáng chú ý nhất có lẽ là cây đèn dầu bị đổ vỡ cạnh bức tượng.
Ta đi tới, quan sát kĩ, có vẻ như đây là nguồn cơn của tiếng động ban nãy, dầu bên trong cây đèn vẫn còn mới, vẫn còn hơi ấm. Có vẻ như không chỉ có mình bọn ta ở đây. Đánh mắt sang một bên khác ta lại thấy được những cây nhang đang cháy gần hết. Ta tới gần hơn, quan sát kĩ.
-Y Hoa, cô thấy không?
-Ta thấy và cũng có ý nghĩ như ngươi thôi! Có kẻ nào đó vẫn đang âm thầm thở cúng ở đây và ta nghĩ hắn có liên quan tới vụ việc lần này!
-Ngươi thấy ở đó không. Y Hoa chỉ vào chỗ cây nhang đã cháy hết. Bình thường nếu như ta nhớ không nhầm thì khi vụ án xảy ra cũng là khi lịch âm trùng ngày 15, tức là trong số các cây nhan ở đây, có cái được đốt vào ngày hôm đó.
-Ý ngươi là người thắp nhang có thể đã chứng kiến mọi chuyện?
-Không sai!
~Xoạt.
Lại một tiếng động, lần này còn kèm theo cà tiếng gậy va đất.
-Đi, xem ở đó có gì chờ chúng ta!
-Ta không đi được không? Ta ngập ngừng hỏi.
-Không, ngươi phải đi!
Cô ấy kéo ta đi sâu vào trong miếu, đằng sau là một cái sân rộng, lá rơi phủ kín, nói mới nhớ cũng sắp lập thu rồi. Đối mặt với bọn ta là một bà lão chống gậy. Bà run rẩy nói:
-Các vị,... làm ơn hãy tha chết cho bà lão này, ta xin các vị!
-Bà hiểu lầm rồi, bọn ta không tới làm hại bà! Ta lên tiếng.
-Bọn ta tới đây để điều tra, không biết bà đây lại làm gì ở nơi này?
-Ta… ta tới thắp nhang cho con dâu ta!
-Con dâu bà?
-Là con dâu ta, nó đã mất trong lần miếu bị cháy… Bà lão đó vừa nói vừa nhạt nhòa nước mắt.
-Chồng của cô ấy đâu?
-Con trai ta đã hy sinh trong trận chiến thành phía tây! Nó mất được 1 năm rồi. Trước kia vẫn còn về thắp hương cho vợ nhưng khi nó mất chỉ còn ta thắp hương thôi!
-Tại sao bà không thắp hương ở nhà?
-Không thể, xác của con bé đã bị thiêu dụi ở đây, chị có thắp ở đây mới làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau của con trai ta trước lúc nhắm mắt.
-... Bà có phải là người thắp nhang ở đây hôm 15 âm không?
-Là ta, ta biết các cô muốn hỏi về sự việc hôm đó!
-Bà biết gì sao?
-Hôm đó ta đã thấy tất cả,...(Bà ấy kể lại tất cả chuyện hôm đó).
-Hoàn toàn trùng khớp! Y Hoa lại tiếp tục ghi chép.
-Bà à, ba ngày nữa bà có thể tới quan phủ làm chứng được không? Ta hỏi.
-Ta già rồi nhưng nếu có thể giải oan được cho con ta, ta hoàn toàn bằng lòng!
Cuối cùng bọn ta đưa bà lão đó về nhà. Đi được nửa đường, ta liền có dự cảm không lành! Tại sao không thấy động tĩnh của Viễn Chi, đáng lẽ giờ này cô ta nên ra tay rồi chứ? Dự cảm này càng lúc càng lớn nhưng ta vẫn có chút do dự.
-Y Hoa, cô có cảm thấy điều gì bất thường không? Ta lo lắng hỏi.
-Có gì mà bất thường, mọi thứ suôn sẻ mà… Hỏng rồi!
-Y Hoa, cô chờ tôi chút.
Bọn ta chạy theo lối đường mòn đã đi, càng đi sâu vào trong mọi thứ càng tối lại, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, việc định hướng vì thế mà cũng trở thành trở ngại!
Khi tới nơi, mọi thứ cũng đã chẳng vớt vát được gì. Trong căn nhà tranh đó, nó bốc lên một mùi máu tươi, từ cửa vào, chào đón bọn ta là một vũng máu lớn, vệt máu dẫn bọn ta vào trong căn nhà chật hẹp, tối tăm. Giữa sàn nhà một hình bóng mới chỉ vừa đó thôi mà giờ đã nằm trong vũng máu. Ta quay đầu, không muốn đối diện với gương mặt già nua đó. Gương mặt của bà cụ trắng toát, nhưng lại in hằn nỗi hận thù toát ra từ đôi mắt bà.
Y Hoa lần vào động mạch cổ.
-Sao rồi?
Cô ấy khẽ lắc đầu.
-Ta tới muộn rồi.
*Tại phòng trà của huyện nha.
-Sao rồi, việc ta giao ngươi đã làm hết chưa?
-Thưa tiểu thư, người đã được xử lý xong!
-Tốt, vậy còn chuyện kia?
-Vẫn trong tầm kiểm soát thưa tiểu thư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com