Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phủ Ngọc Lâm

Tại phủ Ngọc Lâm:

-Ta đã bảo ngươi bao lần rồi, phòng "giam" tuyệt đối không được để cô ta vào, cũng không thể để "nó" được tiếp xúc với bất kỳ ai. Tiếng của Ngọc Việt Bân vang lên, đám người làm bên cạnh chỉ biết nghe theo răm rắp.

Ngọc Việt Bân được biết tới là tên tri phủ, tam thê tứ thiếp hắn có đủ cả, 8 người vợ, nhưng vô phúc thay nhà hắn chỉ toàn là nữ nhi, chẳng có lấy tên "quý tử" nào.

Trong 8 người vợ, có 1 người xuất thân hèn mọn- Kiều Nga, hắn chỉ tiện nhặt về từ chốn lầu xanh. Bà cũng là mẹ của Ngọc Vũ Đinh- cô con gái thứ 4 trong 12 người chị em. Cả mẹ cô và cô đều không được quan tâm nhiều trong mắt của lão quan kia có thể vì xuất thân hèn mọn. Nhưng hay thay, khi mẹ cô mang bầu, một vị đạo quan nào đó đã phán rằng cô sẽ là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, chắc chắn sẽ như lão là một người "vĩ đại". Nghe oai phong lẫm liệt ghê! Nhưng khi cô chào đời lại là phận nữ nhi yếu đuối thì lão cũng đâu cam lòng, từ nhỏ đã không cho cô bên cạnh mẹ, mà mang cô đi "rèn luyện" như nam nhi. Hay nói đúng hơn là hắn không chấp nhận sự thật rằng cô là nư. Với tư tưởng trọng nam khinh nữ của hắn thì điều đó cũng dễ hiểu.

Nếu như các chị em khác được đeo vòng ngọc, trang sức là điều vô cùng bình thường, nhưng đối với ta- Vũ Đinh thì đó lại là một điều xa xỉ, ước muốn trên trời.Ta nhớ hôm đó là một ngày rất nóng, vết thương trên lưng vì không được điều thị nên sắp thành ổ cho những thứ bẩn thỉu, thở thôi cũng đã thấy khó khăn rồi. Lúc đó ta chỉ ước rời khỏi căn phòng đó, cái nhà đó, vậy là đủ rồi. Đang mơ mộng nửa chừng thì lũ người làm lại tới:

-Thưa thiếu gia, tới giờ luyện rồi, người biết đấy, nếu không chăm chỉ thì chẳng thể mơ tới ngày ra khỏi phủ đâu! Chúng đẩy cửa vào, nói với cái giọng "ân cần".

-Được, biết rồi.

Muốn sao nữa chứ, chẳng được như trước, ta chẳng còn hơi đâu mà chống cự, bây giờ, được sống đã là may lắm rồi. Bước ra ngoài, thay vì là khung cảnh tươi đẹp như tranh thì lại là cái nắng gắt tới bỏng thịt cùng với một đống đồ luyện mà hắn "đặc biệt" chuẩn bị cho ta.

-Mời ngài! Chúng đứng dẹp sang một bên, vẻ cười đắc ý.

*Cộp, cộp,... Xoạt.

Ta ngã xuống đất, đám người làm đứng một lúc, nghĩ rằng ta giả vờ lừa bọn chúng. Hay quá, nằm dưới cái nắng đó cùng vết thương trên lưng cũng đâu dễ gì! Cứ nằm như thế hồi lâu, chắc chúng cũng sợ! Một tên tiến lại gần:

-Thiếu gia, ngài đừng đùa chúng nô tỳ,... bọn tôi cũng chỉ làm công ăn lương,... có... gì chúng nô tì cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu!

-Ngài đừng đùa nữa, ngài biết rõ hậu quả của việc lười biếng mà! Tên này có vẻ như không run bằng tên kia. Chúng bắt đầu có vẻ hoảng rồi.

-Ngươi nghĩ nên làm thế nào? Một tên hỏi.

-Ta.. không biết, tốt nhất là nên đi báo,... Chưa nói hết thì đã bị tên kia chặn họng.

-Ngươi điên à, nếu đi báo, người chịu trách nhiệm sẽ là chúng ta chứ không phải hắn! Vậy đi, cứ cho hắn vào phòng, đi đâu đó, chờ một nén hương rồi đi báo rằng buổi tập đã kết thúc là xong.

-Cũng... được.

Bàn xong với nhau, chúng khiêng ta vào phòng rồi mất hút. Một nén hương cơ mà, bà đây có đủ thời gian. Ta vui thầm trong lòng, đợi chúng đi, vơ tay xuống gầm giường lấy chiếc túi đã chuẩn bị từ trước. Không quên giắc chút bột ớt cùng nước lên giường giả làm máu. Tới lúc thiên tài như ta tự do rồi!

Để ra khỏi phủ, bổn cô nương đây cũng đã dày công nghiên cứu từng đường đi và ta đã có một quyết định táo bạo. Giả làm nô tì để lẻn ra ngoài. Hay nhỉ, cái gì cũng có lý do của nó. Thứ nhất, không ai trong phủ biết mặt ta ngoài hai tên người làm kia cùng Ngọc Việt Bân, không cần lo lắm vì hai tên kia trốn đi thì chắc chắn sẽ không muốn ai tìm thấy, còn lão già kia đã vào cung dự yến tiệc. Nhưng lại có vấn đề phát sinh, trang phục đâu mà cải trang? Ta đơ người ra một lúc, cũng khi đó thứ ta cần đã đến, hé mắt ra khỏi cửa, một tên người làm khác đang tới kiểm tra. Ta liền kề dao vào cổ hắn, sợ không? Sợ chứ vì để hắn đỡ hoảng nên ta đánh ngất hắn luôn. Tiếng đánh ngất cũng chỉ như tiếng đập tay vào gỗ, không có gì bất thường. Việc cần làm bây giờ chỉ là đổi người thôi. Ta cũng thầm chúc mừng hắn vì chuẩn bị được làm "con trai bảo bối" của Ngọc Việt Bân. Ta đi ra ngoài, lấy một cái khay đựng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, đặt đồ lên, chùm khăn lên như đi đưa đồ cho thiếu gia.

Bước chân ra khỏi cổng, hai tên lính chặn ta lại rồi dò hỏi:

-Tên nô tì này, ngươi đi đâu đây? Ta cũng diễn cho tròn vai!

-Bẩm, nô tì đi đưa đồ cho nhị tiểu thư!

-Đua đồ? Từ khi nào mà thiếu gia lại quan tâm tới người khác như vậy nhỉ?

-Việc ta cần làm là đi đưa đồ, không thể chậm trễ, nếu có thắc mắc thì hãy hỏi ngài ấy, đừng hỏi ta! Hai tên lính kia cũng cay lắm rồi, có khi ta nói thêm câu nào nữa hắn sẽ đánh ta bay thẳng ra cổng chính mất.

-Gan cũng to đấy, mau đi đưa đồ đi! Hắn tỏ vẻ không quan tâm.

Ta cũng đâu có dại mà kiếm chuyện, phải đi luôn chứ. Ta bước nhanh khỏi cổng rồi đi thẳng tới cổng chính. Lòng vui lắm chứ.

*Sắp thoát rồi, sắp rồi, tạm biệt nhé, những người ngu xuẩn mà ta chưa từng gặp!

Chà, làm gì dễ vậy, gần tới cổng gặp ngay thất muội, mới nhìn qua thôi đã thấy sợ, chẳng hiểu sao mà... Cô ta chặn ta lại, nhẹ nhàng, thướt tha hỏi ta:

-Ngươi, là người của ai? Hỏi xong còn phải che miệng cười một cái nữa chứ, thấy sợ.

-Nô tì là người của tứ thiếu gia, đang phụng lệnh đi đưa đồ! vừa nói mà cứ phải tránh tay của ả ta chạm vào người, phiền chết đi được.

-Đồ gì vậy, cho ta xem đi! Vừa nói, tay cô ta muốn lật tấm khăn lên.

-Xin thất tiểu thư dừng tay, thứ này chỉ được thiếu gia được biết, không có lệnh của ngài ấy thì không được cho ai xem! Nói chữ nào là ta lại phải lùi bước đó.

-Vậy hả, cũng không sao, cho ta biết ngươi tên gì đi! Cô ta lại cười kiểu đó.

-Nô tì tên,... tên là,.. ờm,...

-Sao vậy thấy ta xinh nên run không nói được sao?

-Nô tì không dám, nô tì tên Trương Cảnh Binh!

-Tên đẹp nhỉ, thôi vậy, thấy ngươi đang vội thì đi trước đi!

Ta thở phào, đi vội khỏi cổng chính.

*Thoát rồi, cuối cùng cũng thoát rồi. Chân tay ta run như bị chôn trong tuyết mặc dù lúc đó đang giữa mùa hè.

Ta đi thật xa, rồi lách vào một com hẻm. Đặt đồ xuống, chuẩn bị rời khỏi nơi âm ti địa phủ này. Đồ ta mang đi cũng không nhiều, chỉ có giấy tờ tùy thân, cùng ít bạc lẻ,... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #suy-luận