𝓘𝓷𝓭𝓾𝓵𝓰𝓮
Ảnh trên là ảnh cốt của tui vs pn tui á, mn đừng đem đi đâu nha 🥲
Scara: tuiii
Kazuha: Táo Táo
Pts: 🍎🍎
_________________________________________
Cha con nhà Kaederaha vốn nổi tiếng hay tránh mặt nhau. Đặc biệt sau sự ra đi của mẹ, Kazuha càng tránh gặp cha, có chuyện muốn thưa thì cũng chỉ nói qua người hầu trong phủ.
Vậy mà đêm nay, anh lại đến tận thư phòng để tìm gặp cha
-Vào đi
Anh mở cửa, bước vào căn phòng nửa sáng nửa tối. Mùi trầm hương ngào ngạt lẫn với mùi thuốc bắc thoang thoảng. Anh đóng sập cửa bước vào trong. Tiếng chiếu tatami sột soạt vang lên trong gian phòng nhỏ. Ánh nến lập lòe mờ mờ in bóng người lên bức bình phong. Hoa văn lá phong trang trí khắp căn phòng, tất cả đều tỏa ra hương trầm thơm đến nhức đầu.
-Con có chuyện muốn thưa với cha
Gia chủ thoáng bất ngờ, hôm nay đứa con này lại biết thưa chuyện với ông. Trong ấn tượng của ông, Kazuha thường lầm lì, ít nói.
-Cha, hôm nay con có đưa một người về, con...
-Đứa trẻ đó tên gì?
Kazuha mím môi, tay nắm chặt, cũng không có gì lạ khi cha đã biết. Đây là phủ của ông mà.
-Kunikuzushi ạ...
Ông già giật mình, làm quẹt một vết mực dài lên trang giấy trắng. Tay run run, ông đặt chiếc bút lông xuống bàn, vẻ mặt ông bối rối, lưỡng lự. Một hồi lâu, ông hắng giọng.
-Chuyện này ta sẽ suy xét. Ta cấm con làm bậy làm bạ, hấp tấp vội vàng, rõ chưa.
-Vâng cha, con đã rõ. Vậy con xin phép đi trước
Nhận được cái khoát tay của cha, Kazuha lặng lẽ rời thư phòng, tâm trạng rối như tơ vò.
Người cha ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh nến phụt tắt, nhường cho ánh trăng bạc soi vào gian phòng nhỏ. Ông nhìn trân trân xuống mặt bàn, nơi đặt tờ truy nã mà Shogunate mới mang tới lúc chiều. Chất giấy tuy đã ố sờn nhưng mùi mực in vẫn mới.
Truy nã: Kunikuzushi
Tội: phản nghịch
Kẻ che dấu tru di tam tộc
Giao nộp sẽ được hậu tạ
Mắt ông đỏ lên, long sòng sọc. Phần vì tức, phần cũng vì thương tên nghịch tử nhà ông. Đã rất lâu rồi ông không khóc, ít nhất là từ khi người ta đặt vợ ông vào áo quan. Giọt nước mắt bất lực lặng lẽ lăn dài trên má người cha
--------------------------------
Kunikuzushi nằm mơ
Em thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa tú cầu trắng muốt, gió thổi nhẹ mơn man trên làn da mịn màng.
-Kuni! Lại đây!
Có tiếng ai gọi em, nhưng ở rất-rất xa vọng lại. Em chạy theo tiếng gọi ấy, nhưng chân em tự chạy, em không hề muốn vậy.
"Bụp"
Em vấp phải thứ gì đó, ngã nhào xuống đất. Những hòn đá nằm rải rác trên mặt đất cứa vào da non khiến gò má em rỉ máu
Em giật mình bật dậy, quay ngoắt ra sau. Tự bao giờ, ở đó có một vũng máu. Nằm giữa vũng máu ấy là Chise-người bạn, hay còn coi là người chăm sóc em khi còn nhỏ.
Em lồm cồm bò lại gần Chise với gương mặt hoảng hốt. Nước mắt em trào ra, gục xuống thân thể đẫm máu kia mà nức nở. Chính bản thân em biết rằng Chise đã chết, ngay trước mắt em, dưới ánh đao phán quyết của Raiden chỉ vì cô ấy muốn em được tự do....Nhưng.....
-Chise..tôi-hức- là tôi không bảo vệ được cậu-
Người kia vẫn đang hấp hối, mở mắt nhìn em hiền từ, môi mấp máy điều mà em mãi mãi không thể nghe thấy.
Chise trút hơi thở cuối cùng. Nước mắt em tuôn tựa như suối, khóc đến đau cả ngực. Xung quanh xuất hiện những bóng hình nhìn em chằm chằm, xì xào bàn tán.
-Chạy-....đi.....
Em bịt chặt tai, lắc đầu nguầy nguậy
-Không! Ta không đi đâu cả-hức-...ta phải-ở lại với Chise...hức-
Em chối bỏ sự thật trong bất lực. Máu đỏ ngấm lên tà áo tím nhạt của em. Cánh đồng hoa trắng tinh khôi cũng dần nhuộm một màu đỏ thẫm như máu.
-Kuni! Tỉnh lại đi!
Em giật mình mở mắt. Thấy mình đã lăn từ trên giường xuống đất. Cảm giác đau điếng từ sau gáy truyền đến làm em rùng mình. Giọng Chise vẫn văng vẳng trong đầu làm em ám ảnh, co người bịt tai lại, nằm trên mặt đất run rẩy.
-Có chuyện gì vậy!?
Kazuha mở mạnh cửa xông vào. Không thấy hình bóng nhỏ trên giường làm anh hoảng hốt. Anh chạy lại thì thấy bé con đang nằm cuộn tròn trên mặt đất ngay cạnh giường, cả cơ thể run lên như mèo con bị cảm.
-Em sao vậy, gặp ác mộng à!?
Anh hoảng hốt lại gần ôm lấy cơ thể nhỏ. Cả người em căng cứng, đôi mắt hiện vẻ hoang mang, hoảng sợ tột độ. Một tay bịt tai, tay kia cho vào miệng cắn đến rỉ máu.
Kazuha cố gắng xoa dịu người nọ, vừa gỡ tay em ra khỏi miệng, tránh làm tay em chảy máu nặng hơn. Đôi mày thanh tú của anh nhăn lại, lo lắng đến mức chân mày như dính cả vào nhau.
-Bình tĩnh nào, có anh ở đây rồi...
Người trong lòng nghe thấy giọng anh thì như bừng tỉnh, người em vẫn căng cứng nhưng đã nhả ngón tay của mình ra. Kazuha cầm lấy ngón tay em xoa nhẹ vết thương, tay kia vuốt tóc em an ủi.
-Không sao rồi, ở đây em an toàn mà...
Kuni im lặng hồi lâu rồi ngước lên nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước như mèo con nhớ mẹ. Kazuha cười hiền từ, đưa tay vuốt nhẹ giọt lệ chực rơi trên mắt em, sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt anh.
-Em mơ thấy điều gì kinh khủng lắm đúng không?
Em không nói gì, chỉ cúi xuống rồi úp mặt vào ngực anh
-Em sợ à?
Kuni lắc đầu
-Khục-...phì....
Kazuha cười....một việc đáng lẽ không nên làm.....ít nhất là vào lúc này
Kuni nhỏm dậy, người tựa vào tay Kazuha, mặt em tối sầm lại, trông có vẻ tức tối
-Anh dám...?
-Nào, rồi rồi....anh xin lỗi người đẹp~
-Khiếp, tôi phát buồn nôn với anh rồi đấy!
-Ơ kìa, thôi~ anh xin lỗi~
Chú mèo tím nhỏ của Kazuha đứng bật dậy quay lại giường, không quên đá vào mông anh một cái cho bõ tức. Kazuha vẫn không thể ngừng cười vì.....cái bộ dạng cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn ầng ậng nước mắt của em làm anh cứ nghĩ là lại cười. Môi thì mím chặt, lông mày thì chau vào, mắt thì như cái xô đầy nước, chỉ chờ có người đẩy nhẹ là tràn hết nước ra ngoài. Người kia đã tức đến mức mặt đen như nhọ nồi, ngồi thu lu ở góc giường mà xù lông.
Kazuha ngồi lên giường, dịch lại gần rồi cúi xuống nhìn mặt em, anh giật mình rồi xin lỗi rối rít.
-Ơ~ thôi ~ anh xin lỗi thật mà, thích gì anh mua cho, nín đi~
Anh vừa nói vừa kéo em vào lòng dỗ dành, mèo nhỏ lại khóc tiếp rồi, đúng là anh lỡ trêu hơi quá.....sờ thấy lưng áo em đã ướt sũng, anh dùng sức mạnh hệ phong thổi một làn gió nhẹ vào người em cho khô rồi dựa vào thành giường.
-Bạn nhỏ đây có thích ăn đồ ngọt không nào? Mai anh mua cho, không giận anh nữa nhé?
Em lắc đầu
Trẻ con mà không thích đồ ngọt....thì thích cái gì được nữa nhỉ.....?
-Trà đắng.....
-Hm?
-Tôi nói tôi muốn uống trà đắng.....
Hả....?
Cảnh giới gì nữa đây...?
Trẻ con đã không thích đồ ngọt.......lại còn....ưa thứ đắng nghét đó á?
Kazuha cũng cạn lời, con người này cũng quá độc lạ rồi....anh nhớ hồi nhỏ anh ăn phải thứ gì đó của cha.....thuốc an thần gì đó.....nó đắng.....không nói lên lời. Anh đã phải ăn tới 5 viên kẹo để hết đắng, chỉ biết là đêm đó anh ngủ rất ngon....
-Anh không muốn thì khỏi đi...
-À không, ý anh là.....
-Tôi cũng không cần đâu.
-Sao lại không cần? Em thích thì anh mua. Em thích uống loại nào, mai anh đi tìm?
-Sao cũng được. Càng đắng càng tốt.
Kazuha điếng người thêm lần nữa......trong phủ có trà xanh nhưng mà.....chắc cũng chưa đủ đô đâu......
-Được, anh mua anh mua...đắt mấy cũng mua cho em...đừng giận nữa nhé?
-Ừm....
Giọng điệu Kuni đã có chút mệt mỏi. Trời cũng đã quá khuya rồi, Kazuha thầm nghĩ.
-Em ngủ trước đi, anh có chút việc, lát anh quay lại nhé.
Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trườn ra khỏi người anh, sắp xếp lại gối rồi nằm xuống giường. Em dần chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Kazuha bước khẽ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, xách theo kiếm bước chậm rãi ra khỏi phủ. Tiếng lá khô loạt soạt vang lên giữa đêm thanh vắng. Anh đến trước mộ người bạn thân cũ, bỏ ra một chén rượu nhỏ, rót đầy rồi cất lời.
-Tomo....tôi muốn nhờ cậu vài chuyện
Anh thì thầm to nhỏ bên thanh kiếm cũ cắm trên mặt đất, nở một nụ cười hài lòng
-Nếu được thì nhớ báo cho tớ biết nhé. Tớ về trước.
Kazuha lẳng lặng quay đi, được vài bước anh quay đầu lại nhìn. Chén rượu lúc nãy đã cạn. Bấy giờ anh mới thở phào, nhanh chóng trở về phủ. Mặt trời lúc này đã ló rạng ở phía xa chân trời, chiếu rọi lên bóng người vội vã bước đi trên bờ biển.
__________________________
ℂ𝕒𝕠 𝔸𝕪𝕒𝕟𝕖
Ngoài lề: ê mấy mom, nhắc đến trà t thèm Atiso vc 🥲. Có mom nào nghiện Atiso giống tui khôm 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com