𝓑𝓲𝓽𝓽𝓮𝓻
Cố viết nốt mấy tập trong hè ròi lên 12 drop nha :))
_________________________________________
-Bé con chưa dậy sao? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa~
Thân hình nhỏ nằm co tròn trên giường, chăn em không thèm đắp mà đạp thẳng xuống đất, ôm gối ngủ ngon lành.
Kazuha đóng cửa, khoanh tay đứng nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn say ngủ kia.
-Bé ơi, giờ mình dậy được chưa nhỉ? Trà anh pha nguội đến nơi rồi đây này.
-Urg....phiền phức....
Anh thở dài rồi ngồi lên tấm nệm êm ái. Mèo nhỏ của anh cuộn lại đúng một góc nhỏ xíu, chỗ còn lại anh nằm thoải mái vẫn được
-Lạnh vậy mà không muốn đắp chăn, người đẹp đây không phải là muốn nếm mật nằm gai đó chứ?
Anh kéo chiếc chăn lên đắp lên người Kuni rồi xoa nhẹ tóc em. Khoé mắt em ửng đỏ, bé con đêm qua chắc lại khóc nhè rồi.
Tính từ ngày em về đây đã gần một tuần, anh có ý muốn ngủ cùng để đêm khuya em dậy không bị giật mình hay sợ, nhưng mà....
-Nếu tỉnh dậy giữa đêm rồi thấy mặt anh, tôi thà ngất luôn đến sáng cho xong
Đấy, bé con phũ phàng đến vậy đấy. Sờ không được sờ, ôm cũng không ôm, cái gối ôm người hầu trong phủ làm cũng không thèm, đạp tứ tung. Cả đêm chỉ ôm chiếc kimono cũ hay gối nằm rồi đi ngủ.
Mà em ngủ cũng đâu có ngon, hơi chút là giật thót mình, chảy mồ hôi, quay đi quay lại là nghiến răng rồi lại cắn tay mình.Tự hỏi không ngủ chung sao Kazuha lại biết? Thì là do lo lắng nên đêm nào cũng lẻn sang rồi trông em ngủ chứ gì nữa?
Người hầu trong phủ đồn nhau rằng ''Thiếu gia biết yêu rồi''. Kazuha tặc lưỡi, yêu cái gì mà yêu chứ?
Anh chẳng qua là.....muốn bảo vệ đồng minh của mình thôi mà...kiểu vậy? Em cũng ghét Shogun, đúng chứ? Hơn nữa, nếu có em, chẳng phải quân kháng chiến sẽ có nhiều thông tin quan trọng hơn sao? Hơn ai hết, Kazuha biết mình cần ưu tiên điều gì, đó là sự thoải mái của em.
Trong lúc Kazuha còn đang miên man suy nghĩ thì nhóc con đã thay đồ xong rồi
Nhanh vậy?
-Trà ở trong bếp, em cứ-
-Không cần nhắc đâu.
-À-.....Anh muốn nói chút chuyện với em...
-Lại cái chuyện về cái đội quân nhàm chán gì đấy anh đang theo chứ gì?
Người kia vừa nói vừa mở cửa, đi ra ngoài
-Đã bảo là tôi không muốn tham gia rồi.
Em đóng sập cửa, để Kazuha lại một mình trong căn phòng vắng. Đây đã là lần thứ 3 em từ chối, mấy lần trước còn mắng cho anh một trận....
________________________________________________
-Kazuha, điều tra được rồi...
Heizou, thám tử riêng kiêm người bạn thân của Kazuha đang ngồi đối diện anh trong phòng sách, cậu ta đang thao thao bất tuyệt về những khó khăn gặp phải trong lúc điều tra chuyện anh nhờ. Kazuha thì cứ ngồi lặng đó, mắt nhìn đăm đăm vào tờ truy nã
-Này! nghe tôi nói gì không đấy? Tên óc đậu nhà cậu yêu vào đúng là chả còn ra cái thể thống gì cả!
Kazuha lườm bạn
-Yêu cái gì mà yêu.....tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi
-Thế cậu nghĩ xong chưa, tôi còn báo cáo đây?
-Nói đi...
-Về cái người cậu bảo tớ điều tra, tên Chise ấy, cô ta còn sống.
Kazuha thở phào
-Gia đình cô ta đã bán con gái của mình vào làm người hầu Thiên Thủ Các từ năm 3 tuổi. Do sự đồng điệu về hoàn cảnh và tuổi tác nên cô ta trở thành bạn thân của thái tử Kunikuzushi. Vài năm sau thì được Shogun ban quyết định gả đi cho một tên Samurai già ở phía đảo Rito nhưng cô ta không đồng ý, và đòi nếu như cô ta đi thì Thái tử cũng phải được đi theo, nên bị Shogun xử trảm. Tuy nhiên cô ta đã dùng hình nhân thế mạng cho mình, tự mình trốn đi, tạo điều kiện cho Thái Tử bỏ trốn. Nhưng mà, theo tớ thấy, cái tên Thái Tử Kunikuzushi mà cậu đang GIỮ trong phủ ấy, vẫn nghĩ mình trốn đi được là do duyên phận. Nghe bảo hôm đó, có người hầu trong Thiên Thủ Các đã thấy cậu ta chân trần nhảy từ trên nóc nhà xuống nên tưởng là chết rồi. Đằng nào cũng không ai để ý, bà ta cũng chẳng báo cho ai. Mãi sau Shogun mới biết, ra lệnh truy nã và xử tử tất cả những người hầu trông coi phủ thái tử hôm đó.
-Giờ Chise ở đâu, có theo phe ta không?
-Tất nhiên là theo rồi. Hôm đó cô ta đang chạy trốn thì gặp lợn rừng, bị húc cho gãy xương đùi, may sao được Ayaka với Thoma phát hiện, đưa về nhà Kamisato rồi
-Ừm, vậy thì tốt
-Đêm qua tớ chạy sang phủ Kamisato hỏi chuyện, cô ta tỏ ra thái độ thù địch rõ ràng với Shogunate, thấy tớ thì định lấy ấm đập bể đầu tớ chứ, tưởng tớ đột nhập. May Ayaka đến kịp. Cô ta trông có vẻ hoảng loạn. Sau khi biết cậu là người điều tớ đi điều tra cô ta, ả cứ luôn miệng hỏi về thái tử.
-Vậy cậu trả lời sao?
-Tớ chỉ nói là Thái Tử đang an toàn
-Cô ta có đòi gặp không?
-Sao lại không chứ? Muốn gặp tới phát điên luôn rồi, còn bảo tớ là-
-Kể tới đó được rồi Heizou
Kazuha đứng phắt dậy.
-Nhờ cậu sắp xếp giúp tớ, đêm nay tớ sẽ tới phủ Kamisato
-Ơ-ờ...
Anh bước ra ngoài phòng sách, đi tìm Kuni. Tìm em cũng không phải khó, em hay chơi ở mấy góc kín kẽ chẳng ai nhìn thấy, em sợ người ta nhìn thấy em thì sẽ báo cho Shogunate bắt em đi. Kazuha tìm được em trong một bụi cây ở phía sau phủ, em đang ngồi chơi với mấy con sóc nhỏ.
-Người đẹp, tìm thấy em rồi
Kuni quay đầu lại, mặt em nhăn nhó khó chịu. Kazuha vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, ngồi xuống cạnh em, nhìn mấy chú sóc nhỏ trước mặt em đang cãi nhau chí choé vì một quả thông mà em cho chúng
Kuni liếc anh dò xét, anh nhẹ nhàng cho tay vào ngực áo, móc ra thêm vài quả thông rồi thả xuống đất.
-Em nhớ Chise chứ?
Kuni giật mình, lùi ra xa
-Anh biết cô ta?
-Không biết, nhưng anh cũng phải biết xem tại sao đêm nào em cũng nhắc tên người ta chứ? Là người chăm sóc em, sao anh có thể bỏ qua được?
-Anh biết được.....đến đâu rồi?
-Anh biết cô ta chết trước mặt em, đúng chứ?
Mặt em tối sầm lại, nước mắt chực tràn ra khoé mi. Kazuha lại gần, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
-Bé con, bình tĩnh nào. Người hôm đó không phải Chise đâu..
-Anh thì biết cái gì chứ!? Rõ ràng-hức...chính mắt tôi thấy- ức.....cô ấy nằm đó, máu chảy ra thấm ướt cả ngực áo.....
-Vậy máu chảy ra từ bên nào nào?
-Bên-hức...bên trái....
-Là ở tim đúng không nào?
-Hức-..ừm...
Em cứ vậy mà nức nở liên tục, ngực em căng lên đau đớn do sức ép từ phổi.
-Em không nhận ra gì sao bé con?
Kazuha vuốt tóc em, xoa nhẹ lưng để em dễ thở.
-Nếu đâm vào tim, máu phải phun ra chứ, đúng không? Sao mà chỉ chảy thấm ướt được?
Người kia ngừng khóc, tiếng nấc ngừng lại, đôi mắt em ầng ậng nước ngước lên nhìn anh.
-Hình nhân?
-Chính xác, người đẹp của anh giỏi quá~
-Cô ấy....giờ ở đâu...?
-Muốn gặp rồi đúng không nào?
Kuni gật đầu
-Vậy chuẩn bị đi nhé. Tối anh qua đón em đi chơi. Giờ anh còn việc bận lắm.
Kazuha không muốn em phải ở một mình ngay lúc này, em vừa khóc xong, lỡ em lại khóc tiếp thì sao? Nhưng anh cần gặp cha, ngay bây giờ.
Kuni ngồi bần thần, nhìn chăm chăm vào lũ sóc má phồng to tướng trên mặt đất, có con mắt mở tròn xoe nhìn em rồi leo lên vai em thoăn thoắt.
-Quyết định vậy đi, ta sẽ tặng ngươi cho cô ấy!
Dù gì em vẫn là một đứa trẻ, muốn tặng thứ mình thích cho bạn thân là điều đương nhiên. Chise lớn hơn em hai tuổi, đàn chị của em chắc chắn chững chạc hơn em, nhưng có đứa con gái nào không thích những thứ dễ thương chứ? Em nhét chú sóc nhỏ vào ngực áo rồi chạy về phòng. Đôi mắt tràn đầy sự hào hứng và mong chờ.
________________________________________
Gia chủ nhà Kaederaha nghe con trai trình bày xong cũng chỉ biết sầu não
-Thôi được rồi....nhớ cẩn thận......Mà con nên nhớ, có chuyện gì thì lần này cha cũng không giúp nổi đâu, nhà ta mất đầu như chơi...
-Cha yên tâm, con lớn rồi mà.
Kazuha gãi đầu cười hề hề rồi ra khỏi phòng, ông lão cũng sắp ngất vì độ liều của con trai mình rồi. Nuôi bom trong nhà đã nguy hiểm một, giờ mang bom ra đường còn nguy hiểm gấp 10. Shogunate đang truy nã quả bom của con ông khắp nơi, không lo thì không phải cha nó, ông đến khùng mất thôi.
_________________________________________
Kuni ngồi trong chiếc gùi lớn mà Kazuha đã chuẩn bị, thân hình em nhỏ nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng trong này có mùi ẩm mốc và....tối quá đấy! Kế hoạch của anh là cho Kuni vào gùi và mang chiếc gùi đó đến nhà Kamisato. Hai người bắt đầu đi từ chớm hoàng hôn, giờ chắc đã nửa đêm, cũng sắp tới rồi. Em buồn ngủ tới díp cả mắt lại, những sự háo hức vẫn giữ cho em tỉnh táo.
Bỗng, em cảm giác mình bị đặt xuống đất. Em hoảng hốt, tưởng mình bị bỏ lại, muốn chui ra ngoài. Chợt, có bàn tay vỗ nhẹ vào chiếc gùi từ bên ngoài.
Là tín hiệu của Kazuha, có Shogunate.
Em lấy chiếc khăn có mùi lá trà đậm đặc phủ lên người mình, cỡ này thì cả chó cũng không đánh hơi được ra em.
-Đêm hôm khuya khoắt, thiếu gia Kaederaha đây đeo gùi trà đi đâu vậy?
-À, chẳng qua có chút trà ngon, cha tôi nhờ tôi mang lên cho Yae Miko đại nhân. Ngài ấy nói muốn loại trà này từ lâu rồi nhưng chưa có dịp sang tận Liyue để mua. Nếu các ngài muốn, tôi cũng có chút lòng thành.
Nói rồi Kazuha mở gùi ra, bốc một nắm lớn lá trà cho vào túi vải, gói lại rồi đưa cho người đàn ông trước mặt.
-Các ngài cứ coi như tôi là thương nhân đang đi bán trà cũng được.
Anh phủ kín chiếc gùi lại, đeo lại lên lưng.
-Trà thôi mà, sao thiếu gia che kĩ vậy?
-Trà thượng hạng mà, chẳng may sương đêm làm hỏng thì tôi đền mệt mất. Vậy xin phép các ngài, tôi lên núi.
Nói rồi anh đi lên núi thật
Kuni ngồi trong gùi được một phen hoảng sợ, chẳng phải là đi gặp Chise sao? Sao anh lại lên núi thật rồi? Cậu bị lừa rồi à?
Hẫng một cái, anh đang nhảy từ trên núi xuống. Kuni sợ thiếu điều niệm phật tại chỗ. Mà khoan....anh ta có Vision mà....sợ cái gì chứ, tên ngốc này...
Miếng vải dày được mở ra, Kuni nhìn lên thấy ảnh mắt đỏ của Kazuha thì toát mồ hôi hột. Đôi mắt như con quái vật trong truyện cổ tích mà hồi trước em và Chise đọc cùng nhau.
-Tới nơi rồi, sẵn sàng gặp bạn mình chưa bé con?
Kuni từ từ đứng dậy. Chân em ê ẩm đứng không vững, loạng choạng bước ra khỏi gùi.
-Thái Tử!
Em giật mình quay lại, một hình ảnh quen thuộc trong kí ức xuất hiện trước mắt em. Là Chise! Chise mà đêm nào em cũng mơ thấy đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em. Mặc kệ đôi chân tê rần , em chạy lại một cách khập khiễng, ngã nhào xuống nền đá.
-Thái Tử! Cẩn thận!
Chise chạy lại chỗ em
-Bé con! Không đi được thì để anh cõng chứ!
Kazuha chạy lại, xốc nách em lên như một chú mèo nhỏ lấm lem, mặt và quần áo em dính đầy bụi, cằm và lòng bàn tay em bị xước, đỏ ửng lên, nhưng em không thấy đau. Nước mắt em rưng rưng, Chise đang ở trước mắt em, ngồi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn em một lượt kiểm tra. Em nhào đến, ôm cô ta oà khóc.
-Đồ lừa đảo! Dám lừa bổn thái tử! Đánh chết ngươi!
Em vừa nói vừa khóc, Tay đấm thùm thụp vào ngực Chise mà trách móc. Người kia nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy em.
-Thần xin lỗi, là lỗi của thần, Thái tử cứ đánh đi, đánh hả giận thì thôi.
_________________________________________
ℂ𝕒𝕠 𝔸𝕪𝕒𝕟𝕖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com