Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Giọng người phụ nữ trung niên vọng ra từ chiếc điện thoại, mỏng như khói nhưng sắc như kim:
"Minh Châu à... Con mà được nửa như em con thì mẹ đâu phải lo! Suốt ngày chỉ giỏi cãi cọ, phá phách, đánh đấm! Mẹ thật sự không hiểu nổi con nữa!"

Từng chữ như đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến Minh Châu rùng mình – không phải vì đau, mà vì quá quen. Quen đến mức chai lì. Cô nén tiếng thở dài, môi cong lên nửa vầng trăng hờ hững:
"Dạ~~~ Con biết rồi. Con mãi mãi cũng chẳng bằng một góc thằng con ngoan của mẹ."

Cô biết, cắt lời người lớn là điều không nên. Nhưng nếu cái điều "nên" đó chỉ để ngồi im mà nuốt những lời như gai mắc cổ, thì cô không làm được nữa.
Ở đầu dây bên kia, mẹ vẫn chưa nói xong, nhưng cô đã tắt máy.
"Tút... tút..." – tiếng kết thúc khô khốc, lạnh lùng của một cuộc cãi vã không cần gào thét.

Nhà ngoại và nhà nội của Minh Châu vốn ở hai miền, xa nhau hàng trăm cây số, ngăn cách bởi dãy Bạch Mã sừng sững – như một vết cắt tự nhiên giữa Nam và Bắc. Nhà ngoại ở miền Nam, tận Bà Rịa – Vũng Tàu – nơi có biển xanh, gió mặn và những chiều nắng nghiêng nghiêng trên thềm gạch cũ.

Dịp này, đại gia đình tụ họp đông đủ để mừng thọ bà ngoại – một trong số ít dịp đủ lý do để người lớn tạm gác công việc, con cháu tề tựu về chung bàn ăn. Minh Châu cũng muốn đi sớm như mọi người, nhưng lịch học dày đặc buộc cô phải nán lại. Cô sẽ đến sau. Một mình.

Không ai biết, đôi khi, đến sau lại là cách để không ai nhìn thấy mình đã mệt mỏi như thế nào.

Sáng sớm mùa thu Hà Nội. Không khí vừa đủ lạnh để hơi thở thấy mình đang sống.

Minh Châu bước nhanh dọc vỉa hè, tay kéo chiếc vali màu xam tro lăn đều theo từng bước chân. Gió nhẹ làm sợi tóc cô khẽ bay, nhưng cô chẳng bận tâm. Đầu óc cô đang bận chăm chú nhìn về hướng đường rộng mà bắt xe taxi đến sân bay.

Minh Châu đứng ngay cạnh vỉa hè lớn chờ taxi,  giày nhẹ khẽ ma sát với nền đá theo nhịp khó chịu. Chuyến bay còn hơn tiếng nữa, nhưng việc phải chờ quá lâu lại khiến cô mất kiên nhẫn – điều mà cô luôn cố tránh, cả trong công việc lẫn cảm xúc.

Gió lùa vào lớp hoodie màu đỏ khiến cô bất giác kéo mũ lên đầu, rút điện thoại từ túi áo ra, mở nhóm chat quen thuộc.

[Minh Châu]: Tao mà lỡ chuyến bay vì đợi taxi là tao kiện cả Hà Nội. Chán chít đi được.

[betsfriend]: Ủa đứng chờ hiu linh đi, biết đâu lại va phải trai đẹp đó =))

Cô cười khẽ, nhếch môi, vừa định gõ dòng "mơ đi nha" thì.....

Một bóng người cao lớn sải bước tới, đứng chắn ngay phía trước mắt cô.

Minh Châu ngẩng đầu. Ngay lập tức.

Ánh nhìn của cô va vào chiếc áo hoodie zip màu đen, thân hình cao tầm mét tám, gương mặt lạ mà sáng, nét trầm ổn không tạo nét nhưng cô cũng chả thấy rõ mặt cậu ta là ai — đại khái có thể hiểu là kiểu người mà các cô gái hay miêu tả là: "Trông như nam thần, hot boy ý,....."

Cô chưa kịp phản ứng thì anh ta đã vẫy tay gọi taxi. Chiếc xe cô vừa check app báo là "sắp đến".

"Ê" cô lên tiếng, một tay giơ điện thoại, giọng không lớn nhưng đủ nghe.

"Tôi đứng ở đây trước."

Người kia quay lại nhìn cô.

Ánh mắt anh ta lướt qua: từ đôi mắt sắc dưới vành hoodie, gò má ửng hồng vì gió, cho đến đôi sneaker trắng tinh — rồi dừng lại ở màn hình điện thoại còn hiện chữ "taxi đang tới".

"Ờ,....." anh nói mặt không cảm xúc.

Cô nhíu mày. Cảm xúc đầu tiên không phải bực — mà là cảnh giác.

Kiểu đàn ông này, cô từng gặp. Lời nói nửa vời, hành động mập mờ.

Không phải loại đáng tin. Nhưng rất dễ khiến người ta tò mò.

Xe taxi đỗ trước mặt hai người, chưa gì chàng trai kia đã chễm trệ mà ngồi vào trong xe.

Cửa sổ của xe dần kéo xuống một khuôn mặt cùng giọng nói quen thuộc:"Châu Châu à, lâu rồi không thấy cháu, xe cháu vừa gọi chú ấy có việc gia đình nên chuyến cuối chỉ còn cháu mà cháu với cậu bé kia lại cùng đến một nơi nên chú ấy nhờ Bác đưa cháu đi, không phiền nếu cháu đi ghép với cậu bé kia chứ." Chú tài xế Taxi kia là Bác Dũng mỗi lần bận quá cô hay gọi Bác ấy đưa đến trường nên diết nhiều thành quen mặt nhau.

Nói xong Bác liền quay về sau hỏi cậu bạn kia: " Cậu bé không phiền chứ..."

Chàng trai kia đáp: " Không ạ..." giọng nói tuy trầm mà lịch sự.

Không còn cách nào khác, Châu Châu đành kéo vali bước lên xe. Hơi do dự, nhưng cũng không đến mức từ chối. Dù sao, chậm trễ sẽ lỡ chuyến bay lại càng thêm phiền.

Sau đó.

Chuyến bay kéo dài hết từ chuyến này đến chuyến khác.

Chuyến 1: từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh 

Chuyến 2: lại từ sân bay đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Qua từng chặng nối tiếp, từ máy bay đến xe trung chuyển, từ thành phố đông đúc đến thị trấn ven biển, thời gian như trượt qua kẽ tay.

Cứ thế, mà đã hết 1/4 ngày, về đến cổng nhà ngoại người cô đã rã rời, uể oải.

Cánh cổng gỗ sơn trắng hé mở.

Châu Châu kéo vali lách vào sân, tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên nền gạch kêu lục cục. Trời vừa trưa, nắng đã đổ vàng trên vòm cây trước hiên, rọi qua từng khe lá mà loang lổ xuống bậc thềm nơi một dáng người gầy gò đang đứng.

Bà ngoại.

Tóc đã bạc thêm, nhưng ánh mắt thì vẫn thế — hiền và ấm như ngày nào.

Cô dừng lại, đứng nguyên một chỗ. Không nói. Bà cũng không nói. Chỉ có ánh mắt hai người, chạm nhau qua khoảng sân nhỏ giữa nắng thu vàng ruộm. Một giây. Rồi hai giây. Rồi...

"Châu Châu... bé Châu của bà về rồi đấy à..." – giọng bà run run, khe khẽ vang lên như một hơi thở thốt ra sau bao ngày mong đợi.

Cô gật đầu, rồi bất giác chạy đến. Chiếc vali bị bỏ lại giữa sân.

Cô ôm lấy bà, siết thật chặt — như thể sợ mình lại phải rời đi, sợ cái ôm này sẽ ngắn ngủi như chính quãng thời gian hai bà cháu từng có bên nhau.

"Cháu nhớ bà nhiều lắm..." – giọng cô vỡ ra, không kìm được nữa.

"Bà cũng nhớ cháu lắm... Đêm nào cũng ra hiên ngóng cái bóng người..." – bà khẽ vỗ lưng cô, đôi tay gầy run run nhưng vẫn dịu dàng như thuở nào.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi mỏi mệt từ những chặng bay, mọi bực bội vì người lạ trên đường, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại tiếng chim trên mái ngói, hương trà thoảng từ bếp sau và một mái nhà nhỏ – nơi cô biết, dù đi đâu xa, vẫn luôn có người chờ đợi.

Vốn dĩ cô ở cùng bà từ bé nào ngờ vừa vào lớp 6 đã bị mẹ xách người mà chuyển trường, vừa thương vừa nhớ ngoại biết bao.

Đến chiều tinh thần cô đã phấn trấn chở lại, cô nghĩ.....

Dĩ nhiên tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu thì không thể thiếu biển được. Nên tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi trước khi phải bước vào những buổi họp mặt gia đình dài lê thê, chiều đến Châu Châu và đám anh em họ cùng rủ nhau ra bãi Long Hải chơi, thay vì gọi xe thì họ lại quyết định là đi xe đạp, rồi có đứa lười lười thì rủ nhau đi xe điện — cũng may là khá gần, chỉ mất chừng 30 phút từ nhà bà ngoại xuất phát.

Gió biển lùa vào mặt khiến cô hơi rùng mình. Mùi muối mặn đặc trưng, mùi gió biển trộn với chút hương rêu nồng nhẹ, như đánh thức ký ức ngủ quên đâu đó trong cô. Ánh mặt trời đang dần nghiêng xuống, nhuộm vàng cả dải cát dài vắng bóng người. Sóng biển nhấp nhô, cuộn vào bờ từng đợt đều đặn, cứ như đang thì thầm điều gì đó.

Châu Châu tháo giày, để chân trần chạm vào cát. Lạnh, ẩm và mềm mịn.

Không ồn ào như biển Vũng Tàu, cũng không quá biệt lập như Hồ Tràm, biển Long Hải mang một vẻ dịu dàng — như chính buổi chiều này, lặng lẽ và nhiều tâm sự. Cô thong thả bước dọc bờ biển, gió thổi nhẹ làm mái tóc dài lòa xòa qua gò má.

Xa xa, vài đứa trẻ chạy đùa theo con diều lượn lờ trên trời. Một vài chiếc thuyền nhỏ neo lại gần bãi, lặng im như đang ngủ.

Châu Châu cúi xuống nhặt một vỏ sò, lòng không hiểu sao bỗng dịu đi hẳn. Bao căng thẳng, bực bội vì chuyến đi dài, vì những cuộc gặp mặt ràng buộc... giờ như bị sóng cuốn trôi mất.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Có lẽ, mình cũng cần những khoảng lặng như thế này — để sắp xếp lại mọi thứ, kể cả cảm xúc.

Lúc lâu.

Một cô bé cỡ  4, 5 tuổi túm lấy một góc váy màu xanh dương nhạt hai dây ôm nhẹ dáng người cô, bên ngoài cô khoác một chiếc áo cardigan mỏng màu kem, nhẹ tênh như sương sớm, che đi đôi vai nhỏ cùng xương quai xanh rõ nét.

"Chị xinh gái, có thể giúp em được không" đôi mắt cô bé long lanh to tròn như hai viên bi bóng loáng, khồng ngừng xin sự giúp đỡ.

Minh Châu đáp:"Sao vậy?em lạc mất bố mẹ à?"

Giọng nói bé nhỏ của cô bé mãi mới ghép thành được một câu hoàn chỉnh:"Dạ không ạ, em bị lạc mất anh trai"

Châu Châu qua một hồi hỏi cô bé về địa chỉ hay vóc dáng, tướng mạo của người thân thì mãi một hồi cô bé mới nhớ ra được một chút:"Dạ, hình như em có nhớ số điện thoại của anh trai, chị giúp em gọi anh ấy được không"

Tay Minh Châu vừa bấm máy cũng vừa lắng nghe lời cô bé nói cho đến khi đầu dây bên kia cất lời:"Alo, ai vậy,...."Giọng người đàn ông bên kia vang lên, lẫn trong tiếng sóng biển và tiếng gió rì rào.

Minh Châu siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, đưa mắt nhìn cô bé đang đứng nép sau lưng mình, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhưng vẫn cố gắng không khóc. Cô nhẹ nhàng nói vào máy: "Chào anh, em hiện đang ở bãi biển Long Hải. Có phải anh là anh trai của bé gái tên là...?"

Cô bé khẽ kéo tay áo Minh Châu, lí nhí nói: "Dạ... em tên My..."

Minh Châu tiếp lời ngay: "Bé tên là My, em ấy nói bị lạc mất anh trai. Bé đang ở gần chòi cứu hộ số 2, trước bãi biển. Anh có phải là người thân của bé không ạ?"

Đầu dây bên kia chợt im lặng vài giây, rồi một giọng đàn ông vang lên, trầm ấm pha thêm một chút hài hước:" Anh gì chứ,......sao cậu không gọi tôi là chồng đi, nghe từ anh xa lạ quá đó"

Vừa nói vừa có tiếng chân bước từ phía sau.

Bóng dáng cậu bạn khá cao áng chừng gần mét tám, khuôn mặt vừa quen vừa lạ kèm thêm câu nói vừa nãy khiến lông mày Châu Châu khe cau mày.

"Chào, tưởng không gặp nhau luôn rồi chứ ~~~~"

🃏Góc nhỏ của tác giả: Mối quan hệ giữa hai người này là gì?

1, Thanh mai trúc mã

2, Bạn thân thuở bé

3, Có hẹn ước vợ chồng

"Cậu... là..."

Chưa kịp dứt câu, cô đã tung một cú đá vòng cầu gọn gàng – chuẩn kỹ thuật Taekwondo – vào hông cậu ta. "Đồ chết tiệt nhà cậu! Bao năm không gặp nhau, nên thiếu muối rồi à!"

Cú đá không quá mạnh, nhưng đủ khiến chàng trai khụy xuống nửa bước, ôm hông, vừa cười vừa nhăn mặt:"Aza... vẫn như xưa ha Châu Châu. Đúng là cô bạn thân từ bé của tôi có khác, gặp phát là đã tặng ngay cho tôi cú đá đầy yêu thương! à không là cú đá đầy tình yêu chứ, đau lắm đó~~." vừa nói cậu ta vừa cố gắng níu lấy vạt áo rồi tiến đến gần tay của Châu nhưng chưa kịp chạm đã xém bị ăn một cái bạt tai rồi.

Bé My đứng tròn mắt, tay che miệng ngạc nhiên, rồi bật cười khúc khích. Cả bãi biển như cũng vui lây.

Minh Châu chống nạnh, tay vẫn cầm khăn giấy, đảo mắt lườm:"Cậu làm mất em gái cậu mà còn mặt dày đùa giỡn được à?"

Chàng trai cười hì hì, bước tới xoa đầu My:"Thì tại con bé ham ăn kem chạy mất chứ bộ! Cảm ơn cô bảo mẫu Taekwondo nha~"

Thật ra không phải anh làm lạc mất em gái vì cô bé ham ăn kem, mà là đổi một cây kem để có được phương thức liên lạc của cô mà thôi.

Cô khẽ cau mày có thể là vì không thích cái tên gọi này lắm.

Cô khẽ đáp: "À khoan, sai sai sao ý sao vừa nãy cậu biết cuộc gọi kia là tôi mà chêu trọc như thật ý.......hửm" thiệt ra là muốn xin in4 con nhà người ta mà ngại nhưng mặt của Bách cũng có mỏng gì đâu. Ý chính vẫn là sợ bị từ chối thẳng mà dẫn đến tâm đau co thắt.

Cậu khẽ đáp: "Bí mật...."

Minh Châu nghe xong cũng chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Biển chiều nay xanh trong hơn, có lẽ vì ký ức tuổi thơ và người bạn cũ bất ngờ ùa về — vừa buồn cười, vừa thân thương.

Với ánh hoàng hôn tuyệt đẹp Hoàng Tùng Bách nhìn cô với đôi mắt trìu mến, như muốn nói rằng:" Cậu còn nhớ gì không, ngay tại nơi này cậu đã từng hứa rằng,...."

"reng...reng...."

Anh em họ:" Đang đâu đấy, tập trung chỗ hẹn chuẩn bị về rồi, ra nhanh lên đi"

Châu đáp:" Ờm.."

"Hẹn gặp lại " cô vừa nói vừa khua khua cái tay với Bách cho có lệ.

Minh Châu vừa quay lưng bước đi được vài bước, thì lại nghe tiếng chân lẹp xẹp trên cát vang lên phía sau. Cô nhíu mày quay lại: "Này, cậu còn theo tôi làm gì vậy?" – cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

Hoàng Tùng Bách vẫn thản nhiên đi sau lưng, vừa đi vừa đút tay túi quần, mặt như không có chuyện gì xảy ra:"Tôi cũng đang ra chỗ tập trung nè."

"Cậu... theo dõi tôi hả?"

"Ơ kìa, oan quá! Chẳng phải đám người đang gọi cậu lúc nãy là anh em họ cậu à? Tôi cũng đi theo nhóm đó mà." Cô nghĩ thầm oan như Vũ Nương chắc mà kêu ca nhiều.

Minh Châu cau mày, hơi khựng lại: "Khoan... cậu vừa nói gì? Đi với đám... anh em họ tôi?" do chị họ cô túi bụi sửa soạn nên hai người đi sau mà không biết về việc này.

"Ờ. Trong nhóm đó có thằng Hùng với cái An đúng không? Hai đứa đó bằng tuổi nhau, học chung lớp với tôi. Chúng nó năn nỉ ỷ oi tôi đây mới thèm đi đấy."

Cô đáp lại đúng một từ ngắn ngủi: "ừ.."

" Vậy nên là nếu tôi không gặp cậu vừa nãy thì cũng sẽ gặp lại cậu thôi. Sớm hay muộn. Duyên số ý mà" – Tùng Bách nháy mắt.

Cô đứng yên vài giây, rồi bật cười khúc khích: "Đúng là cái duyên chó gì ấy..."

"hửm, duyên gì thì duyên, nhưng đừng có gọi chồng mình như vậy chứ~~, tổn thương lắm đó~~~." – cậu giả vờ nhăn mặt, nhưng miệng lại cười rõ tươi.

Cô khẽ cau mày mà liếc nhẹ: "Im coi...đừng gọi tôi như vậy nữa, không cậu coi chừng đấy..."

Rồi cô quay đi, bước nhanh hơn, trong đầu bây giờ cô chỉ nghĩ thầm không chửi thẳng mặt hắn được là đồ dở hơi thật là quá tiếc.

"Đi chậm thôi, lỡ té thì ai cõng về?"

"Không cần. Cậu mà cõng thì tôi thà tự lết còn hơn."

Cô đáp gọn, không ngoái đầu. Nhưng Bách không giận, cậu vẫn chỉ cười, bước nhanh vài nhịp để đi ngang bằng: "Vẫn độc mồm như hồi nhỏ ha."

Câu nói rơi xuống giữa tiếng sóng rì rào, không ai nói thêm gì trong vài giây. Gió vẫn thổi, mà lòng người dường như chao đảo hơn cả mặt biển.

Đằng xa, tiếng gọi vọng lại từ nhóm anh em họ:"Châu ơi, nhanh lên! Chuẩn bị ra xe kìa!"

Cô xoay người, giơ tay vẫy lại: "Biết rồi, tới liền!"

Cậu gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng cô chạy vụt về phía đám người quen, mái tóc bay lất phất trong chiều.

Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay sau lưng, khiến Bách khẽ giật mình: "Nè anh, nhìn người ta vừa thôi. Đừng vì người thương mà quên mất công lao cứu giá của em gái ruột đấy nha."

Giọng con bé vừa trêu vừa đầy "ám khí", khiến Bách ngượng đến đỏ tai.

— "Anh hứa với em là hai cây kem mà mới thấy có mỗi một cái trên tay thôi. Không khẩn trương thì em méc 'chị gái xinh xinh tóc bay bay' kia bây giờ!"

Bách vội đưa tay bịt miệng con bé, mặt méo xệch:" Ngoan đi em, hay muốn anh đây mách lẻo với mẹ chuyện mày có crush, suỵt......biết điều chưa hả" vừa trêu, cậu vừa ra hiệu cho cái My im lặng.

"Anh hai~~,..." giọng nói ngọt sớt như mía lùi cùng cặp mắt trìu mến thân thương.

Bách đành thở dài, rút ví: "Rồi rồi... em thắng. Nhưng mà đừng méc chị Châu."

*Tác giả: - Người đàn ông này khó mà có thể qua được ải mĩ nhân haizzz....=00

Thank you very much các bạn độc giả rất nhiều.

🃏Góc nhỏ của tác giả: Liệu cậu bạn này có tỏ tình Minh Châu vào chương tiếp theo không?

1, Có

2, Không

3, Do dự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com