Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Định mệnh hay định tội

Sáng sớm của cuối tháng 12, tiết trời miền Bắc vẫn chưa nguôi lạnh.

Minh Châu mặc áo khoác dày, quấn khăn kín cổ rồi bước ra khỏi thang máy chung cư. Hơi lạnh phả lên từ sàn đá khiến cô khẽ rùng mình. Cô kéo cao cổ áo, định nhanh chân băng qua sảnh để bắt xe đến trường như mọi ngày thì....

"Cậu đi đứng kiểu gì thế?" - cô nhíu mày lùi lại một bước.

Việt Minh giơ tay như đỡ lấy cô, rồi cười cười, như chẳng hề hấn gì:
"Trùng hợp ghê, cùng giờ, cùng đường lên xe đi tôi đưa cậu tới trường"

"Không cần..." - cô định từ chối, nhưng chưa kịp nói xong, thì tay cậu đã mở cửa xe sẵn phía sau cho cô. Vẻ mặt cậu đắc ý chẳng khác nào đang muốn nói lên "Cá sa lưới, biết đâu mà vùng".

Minh Châu thở dài, đành chui vào xe. Trên đường, cả hai không nói gì nhiều.

Khi xe vừa đỗ trước cổng trường, như thường lệ, cả sân trường bắt đầu nhốn nháo.

"Ê ê tụi bây nhìn kìa, xe ai mà sang chảnh dữ vậy?"
"Cái biển số đó quen lắm nha. Hình như xe nhà Việt Minh á?"
"Trời ơi, hot boy lớp bên đó hả? Nhưng khoan... ai đang ngồi ghế sau cùng cậu ta thế kia?"
"Nhìn xinh ghê á... bạn gái mới hả?"
"Gì đây. Nghe bảo nhìn cậu ta ngoan vậy thôi chứ là cờ đỏ thứ thiệt đấy. Chả mấy mà chán, người sau thay người trước."

Châu bước xuống xe rồi không quên ngỏ lời cảm ơn đằng ấy. Rồi lại nghe được mấy lời bàn tán kia nhưng cũng chẳng khiến cô để tâm là bao. Cô biết cảm giác bị dán mác, bị đánh giá - dù người ta chẳng hề biết gì về mình - là như thế nào.

Cũng chẳng lạ. Ở cái trường này, một ánh mắt, một lời nói cũng có thể trở thành đề tài bàn tán nguyên tuần.

Lớp học đã bắt đầu ổn định. Tuần này cô chủ nhiệm đổi sơ đồ chỗ ngồi mới nên ai cũng rối rắm đi tìm tên mình.

Châu được xếp ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ - nơi có thể nhìn thấy những mái nhà toà đối diện, cây cối rồi những hạt mưa đang rơi cùng những cơn gió đông khẽ thổi.

Cô ngồi xuống, chưa kịp thở phào thì thấy Việt Minh cũng đang tiến về phía mình... và ngồi xuống bên cạnh.

Cô nhíu mày: "Sao cậu lại ngồi đây?"

Việt Minh cười nhẹ: "Tên tôi cũng nằm ở đây mà. Hay cậu muốn đổi chỗ?"

Châu đảo mắt, khoanh tay: "Ngồi cạnh nhau là định mệnh hay định tội nữa đây..."

Việt Minh nhún vai: "Tùy cách cậu nhìn thôi. Có khi lại là định mệnh thật."

Minh Châu: "..."

Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. Trong lòng lại thấp thoáng một cảm giác lạ không hoàn toàn khó chịu, nhưng cũng không dễ chịu chút nào.

Tiết toán bắt đầu. Thầy Kiêm - người nổi tiếng nghiêm khắc nhất khối - bước vào với vẻ mặt lạnh như tiền. Mái đầu hói sáng bóng của thầy phản chiếu ánh đèn huỳnh quang khiến cả lớp vô thức ngồi thẳng dậy.

Thầy viết đề lên bảng như bắn súng liên thanh: ba bài, ba mức độ, không ai kịp định hình. Xong, thầy quay lại, đảo mắt nhìn quanh lớp như đang quét mã từng học sinh.

Tiếng nuốt nước bọt nghe rõ mồn một trong không khí im lặng đến kỳ lạ.

Đến bài thứ ba - đề khó nhất - lớp rơi vào trạng thái "đóng băng". Không ai giơ tay, không ai nhúc nhích.

Minh Châu chống cằm, tay kia xoay cây bút, mắt nhìn lơ đãng ra sân. Trong đầu cô đang nghĩ vẩn vơ cùng lời tuyên thệ: Lớp 42 đứa chả lẽ thầy lại gọi mình...

"Cộp." Bút rơi xuống đất.

Cô cúi xuống nhặt - và đó chính là khoảnh khắc cô thấy nó.

Lại một bức thư nhỏ, được gấp gọn gàng và nhét sâu bên trong hộc bàn.

Châu hơi khựng lại. Tay cô do dự một giây rồi đưa vào rút ra. Một lần nữa - không nhầm được - mặt ngoài ghi ba ký tự XXX.

người đó nữa rồi.

Cô mím môi, cau mày nhẹ. Giờ phút này, tim cô không đập nhanh vì sợ, mà vì... tò mò, và có lẽ là thèm được biết.

Cô từ từ mở phong thư ra.

Bên trong chỉ có một dòng chữ duy nhất, mực xanh, nét chữ thẳng và sắc vẫn giữ nguyên cách viết ban đầu ấy:

"LẠI GẶP NHAU RỒI?"

Không có lời chào. Không có chữ ký....... Nhưng từng con chữ như ngấm vào não cô, gợi lên một cơn lạnh sống lưng.

Minh Châu nhìn ra sân trường qua cửa sổ. Trời đã ngớt mưa, bớt gió nhưng vẫn khoác ngoài mình một lớp lạnh buốt của mùa đông miền Bắc.

Không khí trong lớp vẫn đặc quánh như sương mù sáng sớm.

Minh Châu cố giữ vẻ dửng dưng. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng dư âm dòng chữ trong lá thư:
"LẠI GẶP NHAU RỒI?"

Vô thức, tay cô vò nhẹ mép phong thư rồi giấu dưới sách Toán.

Ngay lúc đó.

"Minh CHÂUUUUU~~~~~"

Tiếng gọi dằn từng chữ, chói như sấm nổ giữa trời quang, khiến cả lớp đồng loạt giật mình.

"Em có vẻ giỏi rồi ha! Còn tâm trí đâu mà nhìn ra ngoài vậy? Mời em lên bảng, giải giúp tôi câu ba cho các bạn học hỏi với!" - Giọng thầy Kiêm vang rền, kéo dài như nhấn nhá cho sự xấu hổ.

Không khí lớp đông cứng lại trong một giây. Ánh mắt đổ dồn về phía cô như những lưỡi dao.

Châu cắn môi, đứng dậy, nét mặt không biểu cảm nhưng tay khẽ siết mép bàn. Cô bước chậm rãi lên bục giảng, lòng cô vẫn ung dung tự tác.

Và đúng lúc cô vừa cầm phấn trên tay, chuẩn bị nhìn đề thì,....

"Còn Việt Minh"
Thầy Kiêm xoay người, đôi mắt sắc bén liếc nhanh qua chỗ cậu đang ngồi.
"Em ngồi cạnh bạn, chắc cũng học tập được nhiều lắm. Lên giải luôn ý thứ tư cho tôi." Chắc vì hai người ngồi gần nhau nên thầy muốn vơ vét hết để cả đôi cùng rạng danh trước lớp - ấm lòng tình bạn.

Lúc Việt Minh chuẩn bị lên bảng, thầy mới thong thả viết thêm ý thứ tư lên bảng - một biến thể nâng cấp từ câu ba, dài hơn, nhiều bước hơn, rõ ràng có chủ ý dồn ép nhẹ.

Một tiếng "úi chà" nho nhỏ vang lên đâu đó trong lớp. Có đứa hùa theo thì thầm:

"Chết rồi, thầy định chơi khăm luôn combo tình bạn sát cánh đây mà..."

"Công bằng phết, hai đứa hot nhất lớp - lên bảng luôn thể."

"Thầy cũng công tâm ghê ai lại gọi hai đối phái học bá với học tra cùng lên giải đề vip như này."

Việt Minh không nói gì, chỉ đẩy ghế đứng dậy. Cậu bước lên bảng chậm rãi, dáng vẻ không hề nao núng. Ngược lại, ánh mắt cậu rất bình tĩnh mà lướt qua Châu một cái.

Cô thì mãi ngắm đề: mấy hàng số và dữ kiện dài loằng ngoằng. Đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn. Tay cầm phấn gõ theo nhịp vào bảng xanh như đang suy nghĩ, viên phấn đã để sát bảng rồi mà mãi vẫn không viết nổi dòng nào.

Thầy Kiêm nhướng mày.

"Không làm được à?"

Minh Châu siết viên phấn, nhưng ánh mắt vẫn chỉ trơ trơ vào đề bài.
Cuối cùng, cô lắc đầu khẽ.

Thầy Kiêm thở dài.
Rồi ánh mắt ông liếc sang bên cạnh, như đã đoán trước được kịch bản.

"Việt Minh em giải xong câu bốn rồi à" vẻ mặt thầy khá vui vẻ như sự tán dương học trò cưng của mình.
"Tiện thể em giải luôn câu ba cho tôi. Coi như giúp bạn cùng bàn của em đi."

Việt Minh cậu nhìn lướt qua đề: "Dạ, em không giải được"

Cả lớp xì xào....

"Cậu ta không giải được..."

"Cậu ta không giải được thì cái lớp này ai giải được"

"Thằng ngu này, thầy Kiêm còn đang đứng đây đấy"

"Nhìn kìa, nhìn cậu ta kìa câu 4 khó gấp đôi luôn mà còn giải được, đây câu ba lại không giải được, chắc ăn may thôi, học bá cái nỗi gì...."

Thầy quát lớn: "Cả lớp trật tự, lấy giấy hết ra làm bài kiểm tra 15 phút cho tôi. Đề bài là câu ba trên bảng" nói xong thầy đập mạnh quyển sách giáo khoa trong tay xuống bàn, rồi khua tay mời Việt Minh về chỗ duy chỉ có Minh Châu vẫn đứng trên bảng.

Thầy Kiêm khoanh tay, lắc đầu: "Cô Minh Châu. Tôi nghe bảo em học không tệ mà? Sao hôm nay lên bảng chỉ biết đứng ngắm mây, ngắm mưa?"

Cả lớp bắt đầu cười khúc khích.

"Không phải đang mơ mộng thư tình ai để lại đó chứ?"

Châu giật mình.

Ánh mắt thầy Kiêm sắc như dao: "ừm.....đọc thư tình hay lắm mà hay hơn tiết toán tôi dạy rồi phải không?"

"Không... không phải thư tình đâu ạ!" - Châu vội nói, hai tay giấu sau lưng.

"Thế là thư gì? Thư đe dọa à?Thư đe doạ chả lẽ lại màu hồng?" - Thầy nhướng mày, nửa đùa nửa nghiêm.

"Ra ngoài cửa lớp đứng hết tiết cho tôi."

"Nhưng còn bài kiểm tra 15 phút ạ"

"Câu ba trên bảng em không giải được thì em còn đòi viết gì vào giấy, ra ngoài.."

Minh Châu ngậm ngùi bước ra ngoài cửa lớp đứng. Nhưng tính cô nào dễ để yên như vậy.

Vừa dựa lưng vào tường, cô vừa nhếch mép. Mắt liếc về cánh cửa khép hờ, tai vẫn nghe rõ tiếng lật giấy sột soạt trong lớp. Gió mùa đông lùa qua hành lang lạnh buốt, vậy mà đầu cô lại đang nóng ran.

Cô xoay người, bước nhẹ về phía cuối hành lang. Nhưng thay vì xuống thẳng bằng cửa thoát hiểm, Minh Châu đi vòng về hướng văn phòng giáo viên. Bước chân dứt khoát, vai hơi cúi, nét mặt tái nhợt giả vờ mệt mỏi, tay vẫn không quên siết nhẹ mép khăn quàng như người đang sốt lạnh thật sự.

Cô gõ cửa.

"Thưa cô, em thấy hơi choáng và lạnh trong người, chắc tại hôm qua dầm mưa lúc về. Em xin phép được ra ngoài mua thuốc rồi về nhà nghỉ ạ..."

Giọng cô nhỏ nhẹ, ho khan một tiếng làm nền. Gương mặt trắng xanh đúng chất nữ sinh ngoan ngoãn.

Giáo viên chủ nhiệm vừa nhìn đã gật đầu ngay, còn dặn thêm: "Nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé, đừng để ốm nặng."

Châu cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng rời khỏi trường. Khi bước qua cổng, môi cô đã khẽ nhếch lên, bỏ chiếc khăn quàng xuống và bước chân cũng nhẹ bẫng như vừa thoát ra khỏi một vai diễn quan trọng.

Đây cũng đâu tính là trốn học chứ?

Cô bắt một chiếc xe taxi, xuống ở khu gần trung tâm. Tạt vào một con hẻm nhỏ, rồi dừng lại trước một quán net quen thuộc - bảng hiệu bạc màu, cửa kính mờ hơi nước.

Minh Châu đẩy cửa bước vào.

Mùi điều hoà, tiếng bàn phím, tiếng bắn súng vang lên trong tai nghe. Cô kéo ghế, chọn một góc khuất, gác cặp xuống rồi đăng nhập tài khoản game quen thuộc.

Không ai nghĩ một người như Minh Châu lại chơi game này. Nhưng với cô, đây là nơi duy nhất khiến đầu óc cô được tự do, không bị ràng buộc bởi ánh mắt, bảng điểm, hay những lời phán xét.

Cô đang ở trận thứ ba, dẫn đầu bảng điểm với lượng kill gần gấp đôi người thứ hai, thì...

Một nickname lạ vừa tiêu diệt cô bằng một cú headshot hoàn hảo.

Màn hình chuyển sang chế độ theo dõi - và cô thấy nhân vật ấy đứng yên, xoay một vòng trước màn hình, rồi nhảy tại chỗ hai cái. Kiểu chào trêu trêu.

Cô nhướn mày.

"Chơi vậy là cà khịa đúng không?"

Cô quay sang, ngay bàn bên cạnh, một tên con trai đã ngồi ở đó trước lúc cô vào. Hoodie xám trùm kín đầu, dây ba lô vắt qua ghế như chẳng quan tâm trời đất. Cậu ta ngồi nghiêng, tay vẫn lướt chuột như không hề hay biết mình vừa chọc vào ai.

"Cậu vừa bắn tôi?" - Minh Châu hỏi, nửa ngạc nhiên, nửa nghi hoặc.

"Ừ." - Cậu ta không thèm nhìn. - "Mà cũng sẵn tiện mời vô team. Trận sau chơi chung."

"Tôi không chơi với người không biết tên." - Châu nheo mắt.

"Thế thì gọi tôi là ReViVeR_X. Còn tên thật..." - Cậu ta ngừng lại một nhịp, rồi nghiêng đầu nhìn cô lần đầu tiên - ánh mắt nửa cười nửa không, khinh khỉnh mà vẫn tinh tường - "...không cần biết đâu. Vội gì."

Cô trừng mắt, nhưng rồi... cũng gật đầu:

"Vào team. Nhưng thua thì đừng có gáy."

"Tôi không cần gáy. Chỉ cần thắng."

---

Trận đấu diễn ra căng như dây đàn. Dù chưa nói gì nhiều, hai người phối hợp ăn ý lạ kỳ. Minh Châu vốn nhanh tay, ReViVeR_X thì tinh quái và lạnh lùng, xử lý như thể từng đọc trước mọi bước đi của đối thủ. Trận thắng gần như tuyệt đối.

Cô liếc màn hình bên cạnh. Tên đó dựa ngửa ra ghế, tháo tai nghe xuống, vẫn không lộ mặt dưới khẩu trang.

Minh Châu định hỏi tiếp thì anh ta đã đứng dậy, vai đeo lại ba lô, tay nhét vào túi áo hoodie, lưng hơi gù như thể mệt mỏi mãn tính.

Trước khi đi khỏi cửa, cậu ta chỉ quay đầu ném lại một câu:

"Trận sau gặp lại."

Rồi biến mất sau cánh cửa quán net.

Minh Châu ngồi im. Tim không đập nhanh, nhưng lại có cảm giác gì đó... mơ hồ và cảnh giác.

Đầu tuần học kế tiếp.

Sân trường lạnh căm căm, học sinh xếp hàng theo lớp giữa buổi chào cờ đầu tuần. Tiếng loa phát thanh vẫn rè rè vang vọng khắp sân:

"Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm nay từ thứ Sáu đến hết thứ Hai tuần sau. Đề nghị các lớp duy trì trực ban, đảm bảo an ninh, và nghiêm túc thực hiện nội quy..."

Minh Châu kéo cao cổ áo, khẽ rùng mình. Đứng giữa sân đông đúc, cô vẫn cảm thấy lạnh. Nhưng lạnh nhất, là lúc nghe câu tiếp theo:

"Ngoài ra, nhà trường phê bình nghiêm khắc hành vi trốn tiết của một số em học sinh, cụ thể là ở khối 11. Có một trường hợp đặc biệt bị phát hiện nhiều lần trốn học vào tiệm net ngồi buông thả bản thân, phí phạm thời gian học tập, sự nghiệp tương lai của mình,..... nếu còn tiếp diễn những hành vi sai quy chế không hợp tác tốt với nhà trường thì không chỉ là những lời nhắc nhở đơn giản nữa đâu." Càng nói về sau giọng thầy hiệu trưởng càng đanh thép hơn.

Chưa dừng lại ở đó: "Học sinh tên Võ Việt Anh - lớp 11A7 - đề nghị giáo viên chủ nhiệm làm việc riêng và kiểm điểm cá nhân học sinh."

Một tiếng "Ồ" nhỏ vang lên từ phía sau.

"Võ Việt Anh á? Là thằng trùm trường đó đúng không?"

"Nghe đồn cậu ta chơi game đỉnh cực, học thì như ***... Mà ít ai dám đụng vào."

Minh Châu chỉ khẽ chau mày. Cái tên... lạ hoắc. Không liên quan đến mình.

Chắc không phải ReViVeR_X đâu. Do cô nhìn lên sân khấu thấy một nam sinh đang chịu phạt trên đó trông dáng dấp khá giống tên nickname ReViVeR_X kia nhưng nghĩ lại làm gì có cái duyên trùng hợp thế.

Thương chống cằm, nheo mắt nhìn Châu đầy nghi ngờ: "Nghĩ gì đấy? Đừng nói là mày kết cậu ta rồi nha?"

Châu chưa kịp đáp, Thương nói tiếp, giọng nửa thật nửa trêu: "Công nhận, cái mã thì cũng ổn đấy. Nhưng nghe đến tên là ai cũng sợ. Gặp là né, tránh tứ phía bốn hướng còn không kịp. Loại đó... tốt nhất đừng có dây vào."

Ngay lúc đó, một giọng nam vang lên từ phía sau, lẫn với tiếng kéo ghế:

Phong: "Cái gì? Ai thích ai cơ?"

Thương giật mình, bật dậy chống chế liền: "Không! Không có ai thích ai hết á!"

Cậu ta nhướn mày, nhìn cả hai: "Thật không đó? Nãy tôi nghe rõ lắm....."

Thương đảo mắt, cười trừ, rồi bất ngờ liếc sang Minh Châu: "Tôi thì không... nhưng không biết người khác thì sao..."

Minh Châu sững người.

Đúng lúc ấy.

Việt Minh ngồi phía sau Minh Châu buông thêm vài lời: "Để ý cậu ta đến vậy à."

Châu không trả lời. Nhưng Thương bật cười: "Không phải mày cũng đang để ý người họ Võ kia đấy chứ?"

Việt Minh: "Không rảnh"

Thương: "Nè nè, hay .....lại đang để ý bạn tao..." chưa nói hết câu cô bị Châu liếc xéo một cái nên không dám ho he thêm câu từ phía sau.

Việt Minh: "....."

Nói đến đây. Không ai nói gì thêm. Nhưng không khí giữa ba người đột nhiên... khác hẳn.

---

Trong lớp, giữa giờ ra chơi.

- "Minh Châu! Có người kiếm kìa!"

Cô ngẩng lên. Ngoài cửa là một học sinh trống giống khóa dưới. Cô đứng dậy tính ra ngoài..... chưa kịp phản ứng thì một bàn tay kéo mạnh tay cô lại - là Việt Minh.

Cậu cau mày, giọng thấp nhưng căng:

"Cậu đi đâu?"

"Ra ngoài có việc thôi. Cậu thấy đó"

"Hôm bữa cậu cũng ra ngoài rồi trốn đi net."

"Tôi xin phép đàng hoàng, đâu tính là trốn."

"Tôi không quan tâm cậu có xin hay không. Nếu trước tiết học tiếp theo tôi không thấy mặt cậu trong lớp... thì đừng trách tôi."

Ánh mắt cậu sắc lại. Cô bối rối một giây, rồi giật tay ra.

"Tôi không phải con nít. Tôi biết mình đi đâu. Cậu xen vào truyện của tôi làm gì, không đến lượt cậu quản."

Nói rồi cô quay đi.

🃏Góc nhỏ của tác giả: Ai tìm Châu Châu nhà ta vậy?

Mintclouds: hihi mình thật sự ko biết làm sao nữa, chuyện flop quá rồi, bạn nào đọc được mong cho xin một comment. Chương kế tiếp có khi sắp ngược rồi, mà sẽ ngọt thôi, tin toiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com