Chương 12: Mất điện
Cánh cửa sân thượng khẽ mở ra, tiếng bản lề cũ kẽo kẹt vang lên giữa không gian lộng gió. Minh Châu bước theo sau cậu đàn em, tim hơi đập nhanh vì cảnh giác – mà cũng vì tò mò.
Gió mùa đông thốc vào mặt, lạnh buốt, phả mùi sắt gỉ và một làn khói mờ.
Một người đang đứng tựa lan can.
Áo hoodie zip đen, dáng cao, vai rộng, một tay đút túi quần, tay còn lại xoay cây bật lửa bạc quen thuộc. Nắp zippo bật ra tách một tiếng, ánh sáng kim loại loé lên theo làn khói phảng phất.
Người đó quay đầu lại.
Là cậu ta.
Người cùng chơi game hôm trước với cô. Người đã hạ gục cô bằng một cú headshot. Người có nickname ReViVeR_X.
Cô bất giác sững người, lùi một bước:
"...Là cậu?" Sở dĩ cô nhận ra cậu ta cũng chỉ vì khoảng cách bây giờ gần hơn trước khiến chiếc áo khoác đang lưu hương quen thuộc pha thẳng vào khứu giác mình.
Cậu ta mỉm cười, không gật cũng không chối. Giọng nói vẫn trầm khàn, pha lười biếng quen thuộc: "Không ngờ lại gặp lại nhanh thế nhỉ?"
Châu vẫn chưa hết bất ngờ: "Sao cậu biết tôi ở trường này?"
" Tôi đứng trên sân khấu trước toàn trường, nhìn liếc qua cũng có thể thấy cậu rồi. Sao......cậu đây là kiểu gió thổi ngang đời, coi như chưa từng quen biết"
Minh Châu siết tay: "Cậu gọi tôi lên đây làm gì?"
Cậu ta không trả lời ngay. Gió lùa qua khiến áo khoác cậu phồng lên một nhịp. Rồi cậu nghiêng đầu, cười nhẹ: "Không có việc thì chả lẽ ông đây lại không được gọi cậu."
Sân thượng vắng tanh.
Đám đàn em lúc nãy như bốc hơi, chỉ còn hai người đứng giữa khoảng không lộng gió.
Châu còn đang nghi hoặc thì bất ngờ, một lực mạnh từ phía vai khiến cô bị đẩy sát vào tường, lưng đập nhẹ vào lớp xi măng lạnh buốt.
Việt Anh đứng đối diện, tay giữ lấy vai cô, ánh mắt nửa tối nửa sáng, thấp thoáng chút bực tức lẫn... gì đó khó gọi tên.
"Tôi đang định tìm ai đó để xả cục tức vụ bị phê bình sáng nay." – Giọng cậu khàn, chậm rãi. – "Tự nhiên lại nhớ đến cậu."
Châu nghiến răng: "Cậu tính làm gì? Muốn chết hả? Bỏ tôi ra."
Việt Anh bật cười, khẽ nghiêng đầu: "Mồm miệng cậu cũng sắc sảo phết. Còn không ngoan cậu có tin tôi đây sẽ hôn chặt cái miệng nhỏ này của cậu khiến cậu không ho he được nửa lời nữa không."
Châu trợn mắt: "Cậu dám?"
Cậu ghé sát hơn, giọng khẽ nhưng đầy thách thức: "Ông đây không dám thì ai dám?"
Cô vừa nói dứt câu: "Cậu cần người xả giận đúng không? Được thôi. Tôi đây giúp cậu."
Ngay lập tức, Minh Châu xoay vai, gạt tay cậu ta ra rồi tung cú đá ngang – một cú chuẩn chỉnh, dứt khoát. Việt Anh hơi bất ngờ, phải lùi lại một bước.
"Ồ... chơi võ thật đấy à?"
Cậu nghiêng đầu, khẽ bật cổ tay, rồi vào thế. Không giống kiểu đánh đường phố, cũng chẳng phải võ bừa.
Tư thế thấp, trọng tâm vững, tay thủ chặt ngực – đoán vội rất giống vovinam.
Châu thoáng giật mình: "Cậu... cũng học võ?"
Việt Anh mỉm cười: " Cái ranh của tôi ở cái trường này cậu nghĩ chỉ như là gió thoảng thôi à"
Chưa kịp phản ứng, cậu lao tới tung một cú quét chân cực nhanh, hòng quật ngã cô. Châu nhảy né, phản đòn, nhưng cậu tiếp chiêu bằng thế “Đòn chân tạt ngang” đặc trưng, khiến cô phải lùi về sau giữ thăng bằng.
Cả hai xoay vòng đối kháng như thật – một bên taekwondo thiên về tốc độ, một bên Vovinam thiên về phản đòn và khóa khống chế. Không khí trên sân thượng căng như dây đàn.
Cuối cùng, Châu dừng lại, thở nhẹ: "Không ngờ đòn chân Vovinam khó chịu đến vậy..."
Việt Anh nhếch môi: "Còn cậu thì nhanh thật. Nhưng nhanh chưa chắc thắng."
Châu nhìn thẳng cậu, giọng nghiêm:"Cậu tìm tôi lên đây để đánh nhau thật à?"
Việt Anh chống tay vào tường, ánh mắt dịu xuống: "Không. Chỉ muốn dọa cậu một chút thôi, rồi rủ cậu đi net nào ngờ lại thực chiến thật."
Minh Châu khẽ cúi đầu, gạt vài sợi tóc rối sau trận đấu. Cô còn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở thì Việt Anh đã dựa lưng vào lan can, cười nghiêng đầu:
"Thể lực cậu khá đấy. Muốn đi chơi thêm vài ván giả lập không."
Câu rủ rê vang lên rất khẽ, nhưng không giấu nổi vẻ thách thức.
Châu bật cười khẩy, nhìn cậu ta như thể gặp phải một phiên bản lai giữa badboy và con nít ưa gây chuyện.
"Cậu lại tính dụ tôi trốn học à?"
"Gọi là... rủ rê mang tính giáo dục ngoại khoá thôi mà." – Việt Anh nhún vai, cười nham nhở.
Cô suýt nữa thì gật đầu thật. Thật lòng thì cũng muốn "đổi gió" sau buổi sáng đầy xì xầm..... Nhưng rồi...
Hình ảnh thầy hiệu trưởng trên sân khấu sáng nay chợt hiện về trong đầu cô – gương mặt nghiêm nghị, giọng nói như đinh đóng cột: "Học sinh bị phát hiện trốn học, tụ tập ngoài cổng trường, chơi game trong giờ hành chính sẽ bị xử lý nghiêm. Đừng nghĩ danh tiếng hay học lực che nổi sai phạm......"
Và còn... một ánh mắt nữa.
Châu hít một hơi dài, rồi xua tay dứt khoát: "Tiếc thật cậu mời không đúng lúc rồi,....."– Nói xong cô xoay người rời đi
Việt Anh thì đừng nhìn bóng lưng cô một lúc rồi cũng rời đi, tay vẫn đang xoay cây zippo bạc.
…
Việt Anh không tiễn bằng lời, chỉ lững thững đi sau.
Khi cô vừa tới cửa lớp, những tiếng “ồ”, “hớ”, “ủa kìa” vang lên nhỏ nhỏ như sóng gợn. Ánh mắt của gần cả lớp 11A1 đồng loạt nhìn ra, một số đứa còn nghển cổ ra cửa như hóng biến.
Có đứa thì thầm: "Ủa, không phải Minh Châu ra ngoài hồi nãy sao? Giờ về lại còn được hotboy lớp 11A7 – người vừa bị phê bình tiễn về tận lớp thế kia?"
Có đứa chọc khẽ: "Coi chừng......khéo lại lên duyên kết tình giăng tơ"
Việt Minh, lúc này vẫn ngồi trong lớp, ánh mắt nhìn cô đầy hàm ý khó nói. Không trách móc. Cũng không lạnh lùng. Nhưng rõ ràng có gì đó lặng đi trong một khoảnh khắc.
Minh Châu giả vờ như không thấy gì, bước vào chỗ ngồi, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Gió ngoài kia vẫn lạnh.
Nhưng trong lòng cô lại... có thứ gì đó đang ấm dần lên – hoặc rối dần đi.
Vừa ngồi xuống ghế, Minh Châu chưa kịp mở vở thì Thương đã quay xuống, lườm cô bằng nửa con mắt tinh nghịch:
"Vụ gì đây, hai người quen nhau à!"
Châu ngước lên nhìn Thương, mím môi: "Không quen"
"Không quen, không quen mà cậu ta lại tiễn mày đến tận cửa lớp."
"Cùng đường"
Thương "..chậc...chậc.." vài cái rồi quay lên bắt đầu tiết học hôm nay.
Tiếng cô giáo vang lên từ trên bục giảng như một nhát chém xuống giữa không khí mơ màng: "Cả lớp, lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút!"
Một vài tiếng rên rỉ vang lên, giấy lạo xạo truyền tay nhau.
Minh Châu thở dài đánh thượt, mặt nhăn như bị ép ăn mướp đắng. Đúng ngay môn cô yếu nhất. Cái kiểu mệnh danh “kẻ thù truyền kiếp” – môn Lý.
Cô chống tay phải lên má, tay trái xoay cây bút như làm ảo thuật với chính nỗi buồn kiểm tra. Mắt liếc sang tờ giấy mới làm được 2/3....... rồi liếc tiếp sang bạn cùng bàn – người ngồi im như tượng gỗ từ lúc cô bước vào lớp.
Cô đập nhẹ khuỷu tay vào cậu: "Này... giúp tôi tí được không?"
Việt Minh quay đầu lại.
Đôi mắt cậu lạnh tanh, giọng cũng không cao không thấp: "Chuyện của cậu không đến lượt tôi quản mà. Miễn bàn."
Châu khựng lại, nhìn cậu bằng cặp mắt đang nheo, im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ. Nụ cười không giấu nổi vẻ chua xót:
"Giận tôi à?"
Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu viết nốt dòng cuối.
Châu cắn môi dưới, rồi nghiêng đầu nhìn cậu bằng giọng nhỏ lại, thật sự nhỏ: "Tôi xin lỗi. Đừng giận nữa. Giúp tôi nốt lần này thôi được không?"
Việt Minh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô – ánh mắt không hằn học, cũng không xa cách: "Không."
Một chữ ngắn ngủi, nhưng nặng như cục đá rơi tõm giữa ngực.
Châu siết bút. Cô không tức giận. Cũng không năn nỉ thêm. Chỉ quay đi, hít nhẹ một hơi. Cô cũng chả cần thiết năn nỉ chờ cậu ta cho xem bài làm gì giải được 2/3 cũng tầm 7-8 điểm rồi, chỉ là khung cảnh này hơi không quen, nên ngỏ lời tán gẫu vài câu.
Giờ tan học, Việt Minh không đợi cô nữa.
Cũng chẳng nhắn tin, chẳng ngoái lại, cứ thế bước ra khỏi cổng trường, lặng lẽ như một cơn gió lạnh thổi ngược chiều đời cô.
Minh Châu nhìn theo bóng cậu khuất dần giữa dòng học sinh tan trường, lòng có chút... hụt. Cái kiểu hụt không lớn, nhưng âm ỉ. Giống như khi quen một thói quen lâu ngày rồi bất chợt bị rút đi.
Về nhà cũng không thấy cậu đâu. Im lặng đến lạ.
Chiều xuống, cô tranh thủ đi mua vài món đồ cho buổi sinh hoạt thường ngày. Trên đường về, lại vô tình đi ngang qua con ngõ hẹp cạnh tòa nhà – nơi có quán net ánh đèn xanh lờ mờ quen thuộc. Đôi chân cô như có chủ ý riêng, khẽ rẽ vào.
Chỉ định ngồi giết chút thời gian. Không ngờ, lại gặp lại người mới quen đang ngồi ở dãy máy cuối cùng, nghiêng đầu gõ bàn phím với vẻ mặt đầy tập trung – lại chính là cậu ta.
Võ Việt Anh.
Cậu vừa nhìn thấy cô, đã cười: "Sao? Nhớ tôi nên ghé chơi tiếp hả?"
Châu kéo ghế ngồi xuống, không trả lời, chỉ liếc màn hình: "Cậu đang bắn dở map nào đấy?"
"Map lần trước. Vẫn thiếu người. Vào đi."
Không cần nhiều lời. Cả hai lại song kiếm hợp bích như những người đồng đội thân thuộc lâu năm – mà mới gặp nhau vài lần.
Chơi chưa được bao lâu, trời đã sập tối. Đồng hồ chỉ mới 5h30, nhưng trời chiều mùa đông vốn thường tối nhanh dần chuyển màu xám xịt, phố đã lên đèn sớm bao giờ hết.
Châu quay sang thu chuột: "Muộn rồi. Tôi phải về đây."
Cô vừa đứng dậy, thì Việt Anh cũng tắt máy, đút tay vào túi áo hoodie, rồi đi theo sau cô.
Minh Châu: "Cậu theo sau tôi làm gì"
Giọng nói liềng biếng như thu mình lại "Trùng hợp thôi. Mà cậu nghĩ sao thì nghĩ coi như tôi.....làm việc tốt cuối ngày đi"
Cô khẽ cười, lòng khó nói "Cậu sợ tôi đi tối rồi không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hả,....hahaha"
Việt Anh chau mày, đáp: "Cậu cười cái gì."
Châu nhìn cậu mắt đối mắt "Với trình độ kinh nghiệm võ thuật nhiều năm của tôi đây, mà cậu còn sợ tôi không lo được tốt cho thân mình, đi cùng tôi thì cậu lo thân cậu trước đi."
Việt Anh khẽ cười thành tiếng, vẻ mặt như vừa hiểu ra được hàm ý gì đó "Ha...tôi sai, tôi sai phải nhờ chị hai đây chiếu cố rồi."
Ánh đèn đường vàng nhạt bắt đầu rõ nét hơn đang chiếu dần xuống khiến bóng hai người đổ dài, khiến lòng cô tự dưng dịu đi.
Dưới chân tòa chung cư, cô quay sang: "Tôi lên đây. Cảm ơn...."
Việt Anh nhìn cô cười, tay vẫn lại xoay cái zippo bạc như thói quen: "Ừm..."
Hai người xua tay tạm biệt dưới đại sảnh lớn, khung cảnh thân thiết ấy lại vô tình mà lọt vào mắt xanh của một người.
Một tiếng "ting" vang lên từ thang máy. Châu bước vào tay xách đồ tay còn lại bấm số 25.
Cửa mở.
Dép đi kêu loạt xoạt ma sát với sàn nhà tạo ra tạp chất âm thanh hỗn độn.
Đứng trước cửa nhà, tay cô bấm mật khẩu, bước vào nhà, đóng cửa, bật điện. Thao tác như thường lệ.
Bỗng một bóng người bước ra – dáng cao, áo khoác xám tro phủ kín cổ, tay đút túi, gương mặt cau có không giấu nổi.
Việt Minh.
Vừa lúc ngồi dưới đại sảnh chờ cô lại bắt gặp một cảnh thân thân ái ái khiến cậu lòng đầy khó chịu. Chỉ đi thẳng về phía thang máy cách đó không xa, ngón tay ấn số tầng 25 – tầng nhà cô. Thay vì bấm số 30 tầng nhà mình.
Cô chưa kịp phản ứng thì....
Việt Minh quay sang, nhướn mày: "Quá đỗi thân thiết?"
Châu nhìn cậu: "Cậu lại làm sao nữa đây?"
…
Căn phòng tối om vừa được thắp sáng, nhưng ánh đèn mới chớm theo đó mà hắt lên gương mặt lạnh tanh và tối sầm của Việt Minh.
"Mà cậu... vào đây từ lúc nào vậy?Sao không bật điện lên" Minh Châu nói.
Việt Minh không trả lời ngay. Ánh mắt cậu nhìn túi đồ cô đang xách, rồi lướt sang gương mặt có chút ngỡ ngàng của cô.
"Tầng ba mươi mất điện. Tôi... xuống đây cư trú tạm. Sao không muốn tiếp tôi."
Châu vẫn đứng ở cửa, hỏi lia sang chuyện khác "Sao không nhắn gì?"
Cậu lười biếng dựa người vào tường, lơ đãng nhìn cô: "Tôi sợ.....quản vào việc riêng của ai đó, lại sợ người ta đang tình cảm với người khác không rảnh rep tin nhắn mình hoặc cũng có thể người ta chê tôi phiền không cho tôi quản."
Minh Châu cắn môi. Lần đầu tiên, cô không tìm ra ngay câu phản bác. Bởi lời cậu nói......chỉ biết đứng im lặng chịu trận.
Minh Châu: "...."
Cậu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Khi lướt ngang cô, chỉ để lại một câu: "Lần sau nhớ về sớm chút. Trời lạnh, dễ ốm."
Minh Châu: "Cậu đi đâu đấy?"
Việt Minh xoay người ngoái đầu nhìn cô "Đi tắm, cậu muốn tắm chung à mà hỏi"
Cô biết cậu ta trêu mình nên cũng cười cười mà đáp lại "Được không, sợ tắm lâu quá lại sinh bệnh"
Việt Minh: "ᴮᴵᴱ̂́ᴺ ᵀᴴᴬ́ᴵ"
Minh Châu: "Tôi thấy cậu đâu mang quần áo đâu, cậu lấy gì mà mặc"
Cậu không đáp lại cô nữa mà đi thẳng đến nhà tắm đóng sầm cửa lại.
Minh Châu: "...." bộ tôi làm gì sai hả?
Tối muộn, gần 9 giờ.
Minh Châu vẫn nằm dài ngoài phòng khách, ôm gối, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim. Ánh sáng xanh nhàn nhạt phản chiếu lên gò má cô, tạo thành một dáng vẻ lặng lẽ khó đoán.
Cậu bước ra khỏi phòng đối diện phòng cô, mái tóc hơi rối, mặc trên người một chiếc áo hoodie đen, tay cầm một cốc nước ấm.
Cô không quay lại, chỉ hỏi bâng quơ: "Giờ này rồi, sao cậu vẫn chưa về, còn rảnh rỗi mà đi lại ở nhà tôi?"
Cậu ngồi xuống ghế cạnh cô, đặt cốc lên bàn, tỏ vẻ yếu đuối: "Tầng 30 vẫn chưa có điện. Thân con trai một mình trong bóng tối, quả thực rất nguy hiểm."
Minh Châu liếc xéo, môi khẽ giật: "Ồ... nguy hiểm thật ha."
Rồi cô xoay người, chống tay nhìn thẳng cậu: "Vậy cậu thấy... nam nữ tách rời nguy hiểm hay nam nữ ở cùng nhau nguy hiểm?"
Cậu nhướng mày, chẳng chút ngại ngần: "Còn tùy thuộc hoàn cảnh. Ví dụ như ở cạnh cậu – tôi mà không cẩn thận, ngủ dậy lại mất mát nhiều thứ quan trọng...."
Minh Châu nghẹn họng. Một lúc sau mới khẽ cười, nửa giễu cợt: "Cậu nghĩ tôi đây thì làm gì cậu được hả?Tôi còn chưa kiện cáo, cậu đã có ý chỉ trích"
"Thì… dụ dỗ này, gài bẫy này, đột nhập trái phép...…"
"Thôi ngay. Xàm." Cậu chưa nói hết cô liền xen ngang cắt xén lời cậu.
Cậu nghiêng đầu, chống cằm, đầu óc mải suy nghĩ – "Đây có tính là bản sống thử demo không ta, liệu sau này...."
Thấy cậu mải suy tư, cô vội vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt cậu. Cô thở dài, mắt không còn nhìn tivi nữa: "Cậu tính bao giờ thì lướt về hành tinh của cậu?"
Việt Minh nhún vai, tỏ vẻ tổn thương mà giễu cợt thì đúng hơn: "Thật ra tôi cũng muốn lắm nhưng lại không thể. Là bà cậu đã nhờ tôi một việc...haizz."
"Bà tôi?"
"Ừm. Hôm qua bà cậu gọi điện hỏi thăm tôi cụ thể bà nói: "Cháu cũng thường xuyên ở một mình, mà tiện ta còn nhờ cháu trông chừng con bé nhà ta. Nay chưa biết có dịp nào ta ra lại Hà Nội được, công việc bỗng có sự thay đổi. Hay cháu không phiền dọn hẳn sang nhà ta cho tiện.Hai đứa cùng bảo ban nhau.""
Minh Châu bật cười thành tiếng, mắt vẫn nheo nheo khó tin: "Bà tôi tin cậu dữ ha. Mà khoan, mắc gì bà tôi hỏi thăm cậu thay vì là tôi."
Việt Minh gật gù: "Nữ hoàng của tôi ơi nếu không tin, có thể hỏi bà cậu."
Châu ôm gối, liếc liếc cậu ta vài cái.
"Sắp Tết dương lịch rồi cậu tính đi đâu không?" Cô hỏi nhưng cũng chả biết vì sao lại hỏi cậu ta làm gì.
"Quan tâm đến cuộc sống của tôi đến vậy?" Mặt cậu tỏ rõ ý cười.
"Không muốn nói thì thôi"
"Hiện tại chưa có kế hoạch gì"
"Còn cậu?"
"Có hẹn, với một người rồi" nghe xong mặt Việt Minh đen xám xị lại cứ như vừa bốc trúng một séc rịt kém may nào ấy.
"Ai?"
"Cậu không cần biết, đi ngủ đi"
🃏Ai đoán được người đi chơi Tết dương lịch cùng Châu là ai không nà?
Mintclouds: Nếu có sai sót trong nội dung mong mọi người thông kẻm mình sẽ nghe góp ý và sửa nha. Sắp xoay như chong chóng vào hồi ức rồi. Tự viết mà thấy rối rắm ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com