Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:....Bảng vàng.....

Qua hôm sau đã đến dịp tổ chức chúc thọ cho Ngoại ai cũng tất bật chuẩn bị, người đang cười vui, người đang dọn dẹp, người lại đang tấp nập trong bếp. Chỉ riêng Minh Châu có cảm giác trống trải lạ thường - một kiểu heo hút len lỏi trong lòng giữa không khí đông vui nhộn nhịp ấy.

Nhà cô đã chia ra làm hai ngày tổ chức.

1, Thuê dịch vụ nấu cỗ( đặt tiệc), tổ chức theo quy mô mời nhiều người quen.

2, Tự nấu (làm cỗ tại nhà), quy mô chỉ có gia đình góp phần tạo sự ấm cúng.

Hôm nay là ngày thứ hai, nên vừa....

Khai tiệc xong, thì lại đến chuyên mục thu dọn cô cũng như thường lệ mà sắn tay áo lên bưng bê dọn dẹp không ngừng nghỉ. Vừa mới thoáng qua một cái mà đã lại nghe thấy những lời nói so sánh mình với đứa em trai sinh đôi chỉ ra sau mình vài phút, từ một cô họ nào đó: "Minh Anh đấy à, ối rồi ôi lâu quá chả thấy cháu, lớn lắm rồi ý nhờ, cao ráo sáng sủa còn học giỏi, nghe nói cháu được chọn vào đội tuyển quốc gia môn Văn à? Vậy mà chả bù cho chị cháu tí nào,....haizzz." Những câu nói ấy đúng thật là chả mấy vui vẻ gì.

Lời nói nửa đùa nửa thật ấy cứ như gai nhọn khẽ chạm vào tai cô vậy. Nghe thấy thế mẹ cô- Thương Hạnh cũng góp vui vài câu: " Aiza, chị nói cũng đúng, giá mà Minh Châu con bé được một phần cốt cách của thằng Minh Anh thì tốt biết mấy." lời nói ấy khiến người ta khó phân rõ đâu là đùa cợt, đâu là phũ phàng.....

Tay Minh Châu đang thu dọn, bưng bê đống bát cô khẽ khựng lại cảm giác trong lòng có chút bức bối nhưng nghe nhiều cũng sinh ra sự quen thuộc, cô cũng không quên đáp lại vài câu coi như có qua có lại: "Dạ, đúng vậy mà cô. Em Minh Anh học giỏi còn được tuyển vào đội quốc gia môn Văn, là niềm tự hào của cả nhà. Còn cháu... thì cũng chỉ góp vui với mấy chiếc huy chương vàng quốc gia giải Taekwondo đối kháng, một giải trẻ châu Á, vài cúp khu vực, chắc là không đáng kể đâu ạ."

Cô khẽ cười nhẹ, giọng nhẹ nhàng mà không kém phần khích tướng.

Dứt lời xong, cô lại cúi xuống dọn nốt mấy chiếc đĩa còn sót, như thể những tấm huy chương kia cũng chỉ là một phần vụn vặt trong mâm cơm sum họp này. Đúng thôi, cô có ra sao thì cũng chỉ là cai gai nhọn bị hất hủi gạt sang một bên, còn em cô có thua thiệt hay yếu thế thì lại càng được yêu thương, bao dung trong vòng tay dịu dàng của mọi người.

Nói một hồi, rốt cuộc cũng chỉ có ngoại là người đứng về phía cô, giọng dứt khoát mà đầy yêu thương:

"Cháu tôi có thế nào thì trong mắt tôi nó vẫn là đứa giỏi nhất! Còn thằng Huy - con chị - thì sao hả?"

Cô Thoa vừa như bị chạm vào khuyết điểm, không ngừng dùng ánh mắt tìm kiếm lá chắn, ai mà ngờ mắt cô ấy đã sáng rỡ khi nhận ra gương mặt lạ mà dễ nhìn kia, không ngừng hỏi han: "Ủa, trai nhà ai vậy? Lần đầu thấy cháu đấy. Trông sáng sủa, được tướng lắm! Nhưng mà... sao con trai gì mà lại đi bê bát với dọn dẹp thế kia? Việc đó con gái người ta làm là được rồi, đàn ông con trai nên học giỏi, làm chuyện lớn chứ, đúng không?"

Lời nói lơ đãng nhưng bén như dao cắt, lướt qua như chẳng có ác ý gì, vậy mà vẫn khiến Minh Châu khẽ siết tay. Cô thoáng nhìn sang người con trai kia vừa khom lưng đặt mấy chiếc đĩa xuống mâm dọn - nhưng vẻ mặt có hơi khó chịu vì người khác gần mình.

Một người dì khác chen vào, giọng đầy tò mò: "Ủa con, con trai ai vậy? Ở đâu mà trông đĩnh đạc quá vậy trời?"

Ngoại lúc này mới lên tiếng, giọng có phần bực bội, pha chút tự hào khó giấu: "Khách ta mời tới đó. Tên Việt Minh. Bằng tuổi với hai đứa Châu Minh, Châu Anh thì phải. Nó là học sinh xuất sắc toàn trường, vừa đoạt giải Nhất quốc gia môn Sinh, năm ngoái còn đạt giải gì....tỉnh nữa kìa. Tụi nhỏ giỏi mà lễ phép như vậy giờ hiếm lắm. Biết giúp đỡ, biết chia sẻ chứ không kênh kiệu như vài đứa."

Bà nói xong liếc nhẹ sang phía cô Thoa. Không ai bảo ai, bầu không khí thoáng khựng lại một nhịp. Cô Thoa nay đúng số nhọ, đúng là hôm nay cô không nên nói gì nhiều lắm, tìm lá chắn nào cũng đều mang đến điềm báo.

Phía sau, Minh Anh - em trai sinh đôi của Minh Châu - lúc này mới ngẩng mặt lên, thoáng giật mình: "Khoan... Việt Minh sao? Có phải... là thủ khoa năm ngoái không? Trời, tôi đọc tên cậu hoài trên bảng vàng mà hôm nay mới gặp ngoài đời luôn á!" Đàm thoại mãi mới biết ngoại của Việt Minh và ngoại của Châu Anh là bạn thân vả lại bằng tuổi nhau còn có ngày sinh chỉ cách nhau 1 ngày bà của Châu Anh 21 thì bà của Việt Minh cũng là 20 nên hễ hẹn lại được ăn hai bữa lớn của đôi bạn già này.

Ngoại Châu Anh đối với hai bà cháu Việt Minh như gia đình nên làm sao mà thiếu họ trong bữa cơm này được.

Việt Minh cậu cũng chả quan tâm, tay cậu khẽ xách chiếc dép đi trong nhà mà để dưới chân ngoại Châu Anh khẽ nói: "Nghe ngoại cháu bảo bà bị đau nhức xương khớp, bà đừng bỏ dép ra dễ trơn trượt, nhiễm lạnh mất.

Thứ nhất, Lạnh tác động trực tiếp đến gót chân, khớp gối, mắt cá chân → làm nặng hơn các bệnh xương khớp mãn tính (viêm khớp, thoái hóa...).

Thứ hai, Gạch lạnh làm hạ nhiệt bàn chân → dễ gây cảm lạnh, viêm khớp, đau lưng, viêm xoang,...Người lớn tuổi tuần hoàn kém nên dễ bị tê buốt, lạnh chân, rối loạn giấc ngủ

Nay trời còn hơi lạnh nên bà đừng để bản thân dễ đổ bệnh nha"

Cả nhà ai cũng bị cậu làm cho ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Ngoại khẽ nói: "Đúng là cháu của bà Hoa có khác" vừa nói bà vừa vỗ tay vào vai cậu, vẻ mặt tán dương. Chỉ tiếc này chỉ gặp được thằng cháu nhỏ của bà ấy, bà ấy thì lại bận bịu tiếp khách nhà rồi.

"Cháu không cần dọn nữa đâu, làm khách mà vậy ta thấy có lỗi lắm, mau,.....mau ngồi chơi ăn bánh kẹo đi chứ" Nói rồi tự nhiên bà quay vút sang Minh Châu nhìn cô: "Cả con nữa cũng bỏ đấy đi, mau đưa cả thằng bé này đi thăm quan thăm thú đi chứ, hai đứa cũng có duyên với nhau đấy, không biết bữa trước có gặp nhau trên máy bay không nhưng thằng bé cũng bay sau cùng chuyến với con thì phải"

Nghe vậy cô cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, bởi cô có biết cái méo gì đâu vừa đặt lưng lên cái ghế máy bay cô ngủ cmn rồi còn đâu, chỉ nhớ lúc sắp xuống thì nghe loáng thoáng đâu có chị nhân viên nhờ cậu bạn nào ấy gọi mình dậy,...... Đại khái là vậy nên cô cũng chỉ biết đáp: "Vâng ạ"

Cô tuy không giỏi, không xuất sắc,... nhưng có thể nhìn thoáng qua là biết chàng trai kia không thích ồn ào và cô thì,...ờm ,.....cũng bình thường nhưng với cái tâm trạng này thì chỉ có một nơi thôi.

Địa điểm: Thư viện-cà phê sóc nhỏ

Quán thường mở cửa vào 7h sáng đến 22h tối, lịch full ngày trong tuần tùy khách hàng và quán có thể thay đổi thời gian nhưng như trên là thường cố định.

Không gian quán khá rộng cỡ 2 tầng chia ra nhiều khu riêng biệt không ảnh hưởng đến bất kì ai, phong cách rất thơ, thư giãn, rất phù hợp cho học tập và công việc. Minh Châu tiến tới gần chỗ tiệm chủ quán, giọng cô không quá lớn nhưng cũng khá khiến người khác chú ý: "Cháu chào Cô Bác lâu lắm rồi đấy ạ..."

Hai vị chủ tiệm có vẻ chưa nhận ra điều gì, thì Minh Châu đã tiến mặt mình gần hơn về phía họ: "Cháu nè, đứa nhóc hay đến tiệm hai người mỗi ngày đây, Minhhhh Châuu~~" cô cố nhấn nhá và kéo dài tên mình tạo cảm giác quen thuộc với hai người.

Hai người bất giác mà "Ồ" một tiếng. Vẻ mặt Minh Châu cũng dẫn vui lên nhưng chưa được 2 giây thì "Cháu là ai ý nhờ?". Nghe xong mặt cô tối sầm lại: "Vậy hay là cháu sẽ giúp hai người nhớ lại nhá" nói xong thì đằng bên đáp:"Khoan, nào, nào....sao ta lại không nhận ra cháu được, bớt nào, bớt nào" không kịp ngăn cô lại chắc cái tiệm thành cái khu tự trị quá.

Minh Châu khẽ nói:" Cháu vẫn đặt chỗ cũ mét seo lơ của cháu đấy nhá" nói rồi cô dẫn Việt Minh đi cùng luôn, xém thì cô còn quên mất sự hiện diện của cậu ta đấy. Chàng trai khá an tĩnh cứ thế mà đi theo cô, như một khách du lịch tùy ý cho cô hướng dẫn viên nhỏ sắp đặt.

Hai vị chủ quán:" Nè bà, bà thấy cậu nhóc đi theo sau Minh Châu nhà ta có quen mắt không, tôi gặp cậu bé này....." chưa nói xong thì giọng người phụ nữ trung niên đáp:" Chắc người giống người thôi, khách ghé quán ta biết bao nhiêu người cơ mà"

"Ờm, chắc vậy,..."

Ở một bên góc khuất cuộc đời.

Minh Châu khẽ nằm ườn trên chiếc ghế sofa tay cầm quyển sách đặt lên mặt mình che đi những tia nắng cố len lỏi vào trong.

Việt Minh:"Cậu đưa tôi đến đây cũng chỉ để ngắm cậu ngủ thôi à" cậu khẽ chau mày, khó hiểu.

Cố bật dạy một cái mà xém bay mất cuốn sách trên mặt mình ra xa, hai chân cô dùng lực đứng dậy dần bước đến phía chàng trai kia không cho cậu ta lọt được sơ hở ép sát đến kệ sách: "Sao, cậu được ngắm một người như tôi đã là mãn nhãn lắm rồi, chả phải người tri thức như cậu thường thích mấy nơi này sao". Vừa nói cô vừa dùng ngón tay hất cằm cậu ta lên.

Minh Châu thì tất nhiên cô dám như vậy, nữ cường, mạnh mẽ, dám thích dám làm, không thích thua thiệt, có qua có lại, lòng tự trọng cao,......nói chung cô là vậy.

Minh Châu: "Thôi được rồi không trêu cậu nữa, nhớ lại thì tôi sắp phải về rồi nên quay lại đây thăm thú lại chút thôi cũng không biết nên đưa cậu đi đâu nữa, đưa cậu đến đây tôi nghĩ chắc cũng hợp tính cậu, mà nên tận hưởng đi cậu bạn à, ngoài tôi ra thì cậu là người thứ ba tôi dắt đến đây đấy. Có thể coi đây cũng là một khu cắn cứ bí mật của tôi đấy." khu này được hai vị chủ tiệm thiết kế riêng cho con cái mình sau này, một khu vực đầy đủ mọi thứ như căn cứ nhỏ vậy nhưng chỉ tiếc hai người vẫn đang thiếu đi cơ hội được làm cha làm mẹ.

Hai người ấy cũng chứng kiến cô lớn lên từ nhỏ, rồi dần coi cô như máu mủ ruột thịt của mình, đôi khi họ còn đối tốt với cô hơn cả bố mẹ ruột nữa chứ.

Việt Minh:"Người thứ ba...??" Cậu có vẻ hơi chau mày vì không thích ba từ gọi này lắm:"Trước tôi và cậu còn có một người khác??."

🃏Góc nhỏ của tác giả:

Mọi người có thể đoán là ai đây.

1, Hoàng Tùng Bách( người bạn thời nhỏ của cô gặp cô trên biển Long Hải)

2, 1 trong số các anh chị em họ của cô

3, Có khi lại là một người chưa được nhắc tới từ đầu đến giờ hoặc đã nhắc tới.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com