Chương 5: Ký ức là thứ kỳ lạ
Nhân dịp kỉ niệm tròn 30 năm ngày xây dựng trường. Nhà trường quyết định chơi lớn mà tổ chức một buổi prom hoành tráng và tráng lệ nhất.
🌟Một tuần trước dạ hội - Cơn sốt prom nổ ra
Tin buổi dạ hội kỷ niệm 30 năm thành lập trường lan nhanh như virus. Cả trường nhốn nháo, ai cũng đồn rằng năm nay ban tổ chức sẽ có "vũ hội hoàng tử - công chúa" với spotlight và giải thưởng cho cặp đôi nổi bật nhất.
Cái Thương reo lên trong giờ ra chơi: "Tao thề nha mày, giải thưởng năm nay nhất định sẽ thuộc về tao hahah......"
Minh Châu đang ngồi cắn ống hút hộp sữa, hờ hững: "Rồi ai mời làm bạn nhảy chưa? Mà thôi đi, ít ảo tưởng dùm con..."
Nội dung cơ bản của buổi tiệc cũng khá đơn giản và không có sự áp đặt ép buộc gì hết. Điều ấy, đã tạo cảm giác thoải mái cho các bạn học sinh tham gia buổi prom.
🎉 THÔNG BÁO VỀ BUỔI PROM🎉
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 29/10/XXXX. Bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Địa điểm: Tại trường XXXX
Trang phục: Lịch sự, phù hợp với chủ đề dạ tiệc.
Nam: Vest/suit.
Nữ: Váy,... hoặc trang phục thanh lịch.
(Trang phục có thể thay đổi tuỳ mỗi người nhưng cần giữ thái độ lịch thiệp, chỉn chu)
Lưu ý:
Không bắt ép tất cả học sinh phải tham gia nhưng mỗi lớp nên có tổi thểu 30 bạn.
Vui lòng đến đúng giờ.
Không mang theo đồ uống có cồn hoặc vật dụng nguy hiểm.
Mọi hành vi không đúng mực sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.
💃 Hãy sẵn sàng để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè! 🕺
🔐3 ngày trước prom - Sự cố "vô tình" bị nhốt.
Lớp thể dục kết thúc, mọi người tản ra thay đồ. Minh Châu vào kho thể chất để cất dụng cụ thì bất ngờ, cánh cửa sập lại phía sau lưng. Cô giật mình quay lại - và tim như nhảy lên cổ khi thấy Việt Minh cũng vừa bước vào.
"Cạch."
Cửa khóa. Không mở được.
Minh Châu: "Gì vậy? Sao tự nhiên-"
"Chắc cái bản lề cũ quá." - Việt Minh nhíu mày, thử xoay tay nắm. Không được.
Không gian trong phòng kho cũng tương đối rộng, ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa sổ trên cao. Hai người đứng cách nhau một khoảng, không khí như đặc quánh lại, mà chỉ nghe thấy tiếng thở và nhịp tim ai đó đập loạn.
Một phút. Hai phút. Ba phút
Ngay khi Minh Châu định lên tiếng phá tan sự im lặng, thì giọng thằng Hùng bỗng dưng hét lớn bên ngoài: "Ê, có đứa bị nhốt trong kho nè!!" "Tao mở cửa nhaaaa!"
Thấy người mở cửa cứu cánh mình, cô chạy nhanh ra ngoài vô tình khi chạy về phía cửa - một thanh xà ngang bằng thép chống bóng rổ ngã đổ từ kệ phía trên xuống. Minh Châu vấp phải nó, trượt chân, ngã xuống sàn.
May mắn, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại. Việt Minh đã kịp ôm lấy cô, ngã ngửa ra sau nhưng tay vẫn giữ vững không để cô đập đầu xuống sàn gạch lạnh
Chân Minh Châu có vẻ đã vô tình đập trúng đâu đó mà gần như bầm tím lên, đau điếng. Cô nhăn mặt, cắn môi.
Cánh cửa bật mở. Thương đứng phía sau Hùng, môi cười gian manh. Bốn cặp mắt của hai đứa nhìn nhau mà ngạc nhiên, thằng Hùng vẻ mặt ngỡ ngàng, cái Thương thì ngạc nhiên mà nói: "Woa, amazing,....chuyện tình nhà kho à, ghê ta,..."
Việt Minh: "...."
Minh Châu: "Cút"
Hai đứa ngoài cửa đồng thanh đáp: " OK, OK tụi này không làm phiền cặp uyên ương tụi bay nữa,..."
Chân Minh Châu có thể còn rất đau, Việt Minh hạ thấp lưng xuống quay về phía cô: " Lên đi tôi đưa cậu đến phòng y tế"
Minh Châu cô khá bất ngờ mà đáp: " Thôi, đâu phải đến mức không đi được"
.....
🎁2 ngày trước prom - Tấm thiệp bí ẩn
Chiều tan học, Minh Châu mở ngăn bàn thì phát hiện một tấm thiệp màu tím nhạt kẹp giữa sách. Trên đó là nét chữ gọn gàng, quen thuộc một cách mơ hồ:
" Cuối buổi. Gặp nhau trong thư viện nha. Tớ chờ."
Không ký tên.
Thương tò mò nhìn qua, nheo mắt:
"Ui dào, lãng mạn dữ? Ai đó tỏ tình mày à? Hay là.........?"
Minh Châu gấp vội tờ thiệp lại.
Cô chả có hứng với mấy việc này, nên tính không đi, mà nghĩ lại bỏ mặc người ta chờ cũng tội. Cuối buổi, cô đi đến chỗ hẹn, nhìn thấy bống dáng khá xa lạ, chả biết là ai nên cô đưa tay vỗ vào vai người bạn đằng trước: "Phải cậu là người đã gửi thư không"
Cậu bạn kia quay đầu lại. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ với Minh Châu - nét cười nhợt nhạt, ánh mắt không chớp nhìn cô: "Chào cậu, mình là Tuấn Anh lớp 11A2. Có thể cậu không biết mình, nhưng mình biết cậu... đủ lâu rồi."
Giọng nói bình thản nhưng từ ngữ khiến người nghe có chút rờn rợn: "Ý mình là... mình muốn mời cậu làm bạn nhảy, à không, làm... bạn cặp với mình trong buổi prom, có được không."
Minh Châu hơi lùi lại nửa bước, nhìn quanh rồi đáp gọn: "Xin lỗi, chân mình đang bị thương... nên không tham gia buổi prom. Cậu mời người khác đi nhé."
Tuấn Anh: "Không sao, mình có thể bế cậu. Mình từng mơ thấy như vậy rồi. Mình đứng dưới ánh đèn, còn cậu dựa vào mình. Như trong truyện cổ tích."
Cô chả thèm nghe cậu ta nói gì nữa, chỉ cảm giác tâm lí cậu bạn này có vấn đề cực kì nghiêm trong, nên lập tức cô xoay người mà bỏ đi sau khi đã nói hết lời mình cần nói. Nhưng bất ngờ, tay cô bị kéo lại.
"Khoan đã..."
Cánh tay cậu ta run lên nhẹ nhưng siết chặt - như sợ cô sẽ biến mất.
Minh Châu lập tức gạt tay ra. Theo bản năng trỗi dậy - cô tung đòn phản xạ, gạt tay hắn thật mạnh, lùi lại ba bước và thủ thế, may sao cô là dân teakwondo nên việc bảo vệ bản thân tốt là rất dễ dàng, chỉ tiếc nay có thêm một điểm yếu rằng chân cô hơi nhức và khá đau nên có thể vô tình sơ ý nào đó mà có thể đảo ngược tình thế, bản thân mình lại biến thành con mồi của kẻ đi săn mất.
Cậu ta bị đẩy ra bất ngờ nên có vẻ khá loạng choạng, mà suýt ngã.
Khuôn mặt cô thì thoáng lạnh, mắt hiện rõ sự cảnh giác.
"Đừng chạm vào tôi. Nhất là khi tôi chưa cho phép."
Gương mặt Tuấn Anh hắn không phải tức giận - mà là... biến dạng vì sốc và ám ảnh,......
"Cậu đánh mình? Cậu... không được làm vậy với mình. Cậu phải ở đây."
Giọng nói nhỏ dần, nhưng ám ảnh. Hắn móc ra từ túi áo một mảnh giấy - là ảnh in từ điện thoại: ảnh Minh Châu đang ngồi ở thư viện từ vài ngày trước, rồi ảnh cô ở sân thể dục, ảnh cô ngồi trong lớp,........ Toàn bộ đêug là chụp lén mà có.
"Mình giữ cái này từ tháng trước... Cậu nhìn đẹp lắm,...cậu....."
Cậu ta cứ giằng co với cô, cô đã rất bực mình vì vụ mình bị chúp lén, nhìn khác nào cậu ta đang quấy rối con nhà lành.
Trong khoảnh khắc tức giận đến tột cùng, cô không còn giữ nổi bình tĩnh. Chân bước dồn, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt. Cô bất ngờ xoay người, hạ trọng tâm rồi quật mạnh vai vào cánh tay cậu-một thế phản đòn nhuần nhuyễn cô từng học trong Taekwondo. Lực từ cú quật khiến cậu chao đảo, tay buông lơi, làm mấy tấm ảnh cũng cùng đó mà bay tán loạn trong không khí, rồi rơi lả tả khắp mặt sàn như những mảnh kỷ niệm bị đánh rơi.
Dù vậy, cậu ta không nổi giận, cũng không rút lui. Thay vào đó, cậu lặng lẽ quỳ xuống nền gạch lạnh, hai tay vụng về gom từng tấm ảnh một cách nâng niu như đang ôm lấy thứ báu vật quý giá nhất của đời mình. Đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào từng mép ảnh, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, tất cả sẽ tan biến.
Ánh sáng trong căn phòng mờ dần, gương mặt cậu ta cũng dần hiện rõ được bản chất thật sự - vừa thất vọng, vừa hoang mang, vừa... điên cuồng.
"Không... không thể nào... Mình đã tưởng tượng mọi thứ suốt ba tháng. Cậu phải xuất hiện, phải mỉm cười với mình... Cậu là của mình. Không phải là của ai khác!"
"Tụi nó không hiểu cậu như mình hiểu. Mình biết cậu thích màu gì, thích ăn gì, thích làm gì,..... Mình biết cậu bị dị ứng với một số loại cây cỏ hay loài hoa theo mùa,..... Mình biết cậu, mình hiểu cậu hơn rất nhiều người khác,.....chỉ có mình thôi,.....mình sẽ cho cậu hạnh phúc.."
Minh Châu sững người. Làm sao cậu ta biết nhiều chuyện như vậy? Đến bản thân cô đôi khi còn quên nữa, tâm lí cậu ta chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng thái quá rồi.
"Minh Châu à, mình rất thích cậu, rất thích,......cậu đừng từ chối mình mà,... làm ơn,....đừng mà"
Giọng Tuấn Anh như kẻ mộng du.
Minh Châu rùng mình.
Đây là buổi chiều nên vì đôi co với cậu ta mà trời đã dần ngả màu, lại còn thêm những tiếng mưa lách tách, rì rào bên ngoài càng khiến cô thêm phần khó chịu, đầu cô không ngừng đau, cô ghét tiếng mưa lớn, ghét khung cảnh ấy,....
Đúng lúc không khí trở nên căng như dây đàn - một tiếng bước chân vang lên phía sau.
"Tránh xa bạn thân tôi ra nhiều chút." Giọng nói trầm, đanh, lạnh như thép.
Tuấn Anh quay đầu.
Việt Minh bước từ hành lang tối ra, mặt lạnh tanh như nước đá. Ánh mắt sắc như dao.
"Mày là thằng nào?" - Tuấn Anh gằn giọng, vẫn giữ tay gần người Minh Châu.
"Tao là người sẽ đập vỡ cái ảo tưởng của mày nếu mày còn động vào bạn tao thêm một ly nào nữa."
Một cơn im lặng chết chóc. Tuấn Anh lùi lại, cười khẩy, ánh mắt đảo liên tục như đang cân đo cơ hội nào ấy. Việt Minh tiến lại gần cậu ta từng bước nhưng lại bị Minh Châu cầm tay mà giữ lại.
"CÚT" Việt Minh vẻ mặt tức giận chửi thẳng mặt cậu bạn kia.
Tuấn Anh giật mình.
Việt Minh liếc sang Minh Châu, hỏi khẽ:
"Ổn không?"
Cô gật, mặt hơi khó chệu.
Việt Minh vốn có thói quen ở lại muộn sau giờ học để tập bóng rổ không thì đá bóng với tụi bạn, nhưng hôm nay cậu xin nghỉ.
Cậu nhắn cho nhóm bạn:
"Tao bận đi một chút. Có chuyện ở nhà phải lo. Mai gặp."
Hùng hỏi giỡn: "Ủa đi đâu mà bí mật dữ vậy?"
"Chuyện gia đình. Lo cho em gái."
Hội bạn: "Khoan đã, cậu ta làm gì có em gái chắc trốn rồi. Bỏ m.ẹ nó...anh em vậy đấy hả....."
Cũng nhờ vậy mà vô tình lúc về cậu đi ngang qua thư viện mới thấy cảnh này, mà vào giúp Minh Châu.
"Để tôi chở cậu đi bệnh viện."
Minh Châu bực bội, gắt khẽ: "Không cần cậu lo."
Nhưng rồi cô cắn răng, rút điện thoại gọi cho bố mẹ. Chuông đổ dài. Mẹ cô nhấc máy, giọng vội vàng như đang ăn tiệc ở đâu đó: "Châu hả? Có gì không? Mẹ đang dẫn Minh Anh đi ăn mừng thi thành tích xuất sắc của nó. Có gì mẹ gọi lại sau nha."
"Mẹ... con bị ngã, chân hơi đau, với đầu có chút va chạm nên thấy......" Cô chưa nói hết tiếng đầu dây bên kia đã cắt ngang mà có chút vội vàng.
"Ừ ừ thôi vậy đi đi, tìm chỗ khám nào khám đi nhá, vậy nhá,......., con tự lo được mà. Mẹ bận lắm. Cúp máy nha!"
Tút... tút...
Minh Châu siết chặt điện thoại.
Không bất ngờ. Chỉ là chẳng có hy vọng gì từ đầu.
"Cảm ơn cậu" Cô nói khẽ với cậu, giọng hơi run, mắt hơi ửng đỏ.
Việt Minh dìu cô vào xe ô tô mình gọi từ trước.
Minh Châu bước lên xe liền đọc địa chỉ bệnh viện mình muốn đến cho Bác Tài xế.
Đến bệnh viện, cô như quen thuộc với nơi đây.
Bệnh viện này... là nơi cô từng nằm viện suốt gần nửa năm trời sau vụ tai nạn năm ấy, khiến cô không thể quên được.
Vào năm ấy, cô đã gặp một chấn thương một cú sốc về tâm lí khiến trí nhớ cô có chút phức tạp, cái nhớ cái không, đầu óc cô đau điên cuồng.
Có những khoảng ký ức rách nát, cứ như cuộn phim bị cháy xém - cô không thể nào nhớ rõ mọi thứ xảy ra khi ấy. Chỉ là... đôi khi, vào ban đêm, cô nằm mơ thấy tiếng xe phanh gấp, tiếng la hét, rồi ánh sáng lóa lên.
Và gần đây, cảm giác ấy đang quay lại.
Cơn đau đầu, những hình ảnh mờ nhòe như ký ức không thuộc về mình...
Cô bước vào phòng khám tâm lý - bác sĩ riêng của cô, bác sĩ Trịnh, đã chờ sẵn.
"Châu... dạo này đầu con còn đau không?"
"Có ạ. Mấy hôm nay nặng đầu, giống như sắp nhớ ra thứ gì nhưng không kịp."
"Con có còn gặp ác mộng không?"
"Có ạ. Nhưng lần này trong mơ... có giọng ai đó nói với con:" Đừng khóc nữa, con hãy cười thật đẹp nào"
Bác sĩ Trịnh im lặng ghi chép.
Minh Châu nhìn ra cửa kính, ánh đèn bệnh viện phản chiếu gương mặt mình - nhợt nhạt, hơi run rẩy. Cô khẽ hỏi:
"Bác sĩ... con đã từng quên chuyện gì rất quan trọng đúng không?"
Bác sĩ Trịnh vẫn cười, dịu dàng như mọi khi, nhưng giọng nói lại cố tình né tránh:
"Ký ức là thứ kỳ lạ, Châu à. Nếu nó từng bị vỡ vụn, đôi khi, có lý do. Đừng ép bản thân phải nhớ quá nhanh."
🃏Góc nhỏ của tác giả: Minh Châu đã trải qua những gì trong những kí ức đã bị xóa nhòa đó?
1, Chứng kiến/bị một tai nạn giao thông.
2, Bị bắt cóc......
3, Va chạm đầu vào một vật thể nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com