Chương 2: Im Lặng
Sở dĩ nó không liên quan đến chuyện này.
Nhưng nó không thể không để ý.
Có những ngày, Ren chỉ đơn giản là không đi học. Và mỗi lần như vậy bao tử cậu lại như muốn lọt thỏm xuống tận chân.
Ngày hôm sau nhỏ quay trở lại lớp với nhiều vết bầm hơn trước.
Cứ ngày này qua ngày khác, lúc thì bị mất giày, lúc thì bị đổ nguyên xô nước bẩn vào người. Cảnh nó bước vào lớp người không mang giày hay bị ướt như chuột lột giờ chẳng còn gì kì lạ với bọn nó. Thậm chí cả giáo viên cũng chả dám nói gì mà chỉ đăm đăm vào lớp dạy học, chẳng đả động gì đến nó.
Suốt khoảng thời gian đó, nhỏ không lúc nào là không có ít nhất vài ba vết thương trên người, những cái mà trông như mới ngã từ lầu cao, thẳng vào một cái bãi rác nào đó.
Nhỏ xuống bệnh xá như cơm bữa, bước vào phòng giáo vụ với hàng chục ánh mắt của các giáo viên bộ môn khác nhau, nộp đống bài tập bị ướt sũng mà chẳng ai hó hé câu nào.
Mấy ngày nay Torai đột nhiên phát hiện ra mình có thói quen nghiến răng.
Nhất là khi bộ dạng của nhỏ càng ngày càng tồi tệ cậu càng nghiến răng thậm tệ hơn. Cậu bắt đầu không ngủ nỗi với ý nghĩ:
'Có lẽ mọi chuyện này đều là do mình...'
Trằn trọc, nhưng lúc nào nó cũng kết thúc với:
'Không. Không, mày làm vậy là đúng, Torai.'
Cậu lắc mạnh đầu mình.
'Chỉ là . . . Phải tìm cách khác thôi.'
Cậu lấy tay xoa mặt rồi thở dài.
•
'Có nên nhờ họ không nhỉ?'
Đã hơn hai tuần trôi qua mà Torai vẫn không nghĩ ra được cách nào để kết thúc chuyện này.
Cậu nhận ra chẳng ai giải quyết được bắt nạt. Thế nhưng cậu cũng chẳng thể mặc kệ được.
Đúng là đồ khờ.
Cậu. Mang theo cảm giác tội lỗi. Bóng ma cứ nằng nặc nói cậu nếu như đã không xía vào chuyện của nhỏ, giờ này thì nhỏ đã không bị bắt nạt công khai đến nỗi này.
Nhưng đồng thời cũng có phần nào trong cậu tự mãn đáp trả.
Rằng cậu chẳng hối hận tẹo nào.
'Không được . . . Bọn nó chết mất.'
Chỉ mới mấy ngày trước, cậu vừa nhìn thấy nhỏ bị giáo viên kỉ luật nhắc nhở việc mà cậu trích nguyên văn: "Cô thôi ăn mặc như đám giẻ rách xin tiền để đi học đi! Đây là trường học chứ không phải cái trại cai nghiện!"
Nghe xong, cậu tức điên máu, tính bày trò để lão ngã xổng xoài xuống mấy bậc thang nhưng vì nể mặt giáo viên chủ nhiệm già rồi, không nghe máng vốn nổi nữa, nên đành kiềm lại.
'Thế đéo nào nhỏ lại có thể bình tĩnh đến mức này nhỉ?'
Cũng giống như khi đối diện với cậu, nhỏ dùng ánh mắt cá chết để nhìn ông thầy chết bầm rồi cuối đầu xin lỗi, hai tay nắm chặt bên hông.
'Mình đéo thể hiểu được.'
Cậu chậc lưỡi.
'Mà lão cũng làm như lão không biết chuyện gì đang xảy ra với nó vậy. Chết tiệt!'
Cậu ngửa đầu ra sau ghế, miệng cắn đầu bút, hai tay đặt sau gáy, bực bội.
•
Hai ngày sau.
Chẳng hiểu làm cách nào mà cậu rơi vào tình huống này, nhưng ở hiện tại, cậu đang một tay bấu chặt lấy tay nhỏ và không để cho nó đi.
Nhìn từ ngoài vào trông khác méo nào phường thất đức vô liêm sỉ không?
Torai đỏ cả mặt với tiếng xì xầm của mấy bà hàng xóm trên đường đi về của cậu mà tính bỏ hẳn tay nhỏ ra. Mặt nhỏ cũng trông giống chuẩn bị đá thẳng chân vào của quý cậu lắm rồi.
Nhưng rồi vẫn nghĩ sao đó mà cậu vẫn chẳng bỏ tay nó ra. Dù Torai sượng vãi nồi.
"Này- tớ có chuyện muốn nói."
"Tao cho mày một phút để trình bày. Nói."
Nhỏ lầm bầm gắt gỏng, mặt đầy cảnh giác nhìn cậu.
'Gì? Thành mày tao rồi hả? Nhanh vậy.'
Cậu nhếch mép cười nghĩ. Ngẫm lại tình huống này khác đéo gì nó tính tỏ tình đâu, chỉ là nhỏ làm bầu không khí tuột dốc không phanh cả rồi. Thôi kệ, dù sao thì cũng không phải.
Bỗng dưng bầu không khí bỗng chùng xuống hẳn. Ở khoảng cách gần, Torai mới thấy các mạch máu quanh đồng tử nhỏ đỏ đến mức nào, đồng thời được chiêm ngưỡng các vết cắt của nhỏ nhiều đến ra sao (cộng với việc trán nhỏ nổi đang cộm gân xanh, nhưng cái này có lẽ là tại cậu).
'Được. Mày tao, thì mày tao.' - Cậu nghĩ.
"Mày không thể chịu đựng lâu hơn được nữa đâu . . ."
Tora chậm lại nói, hệt như sợ nhỏ bỏ chạy ngay trước mắt cậu. Mặt cậu buồn bã nhìn nhỏ.
"Để tao giúp mày đi."
Nhỏ cao bằng nó. Có lẽ một hai năm nữa nó sẽ cao hơn nhỏ vì sự tăng trưởng đột biến của một thằng ranh. Nhưng bây giờ thì mắt nhỏ ngang tầm mắt nó.
Và cặp mắt cá chết đó làm cậu rén chết đi được.
"Đéo."
Ngắn. Gọn. Súc tích. Vãi thật.
Rồi nhỏ vùng tay ra, nhảy lên chiếc xe đạp công cộng (nó đã ở đó từ khi nào?), trả tiền, rồi đạp xe đi một mạch. Làm cậu chạy theo sau muốn hụt hơi.
"Khoan đã . . . Ít nhất- hộc- giữ số điện thoại tao đi!"
Cậu gào lên, nghe như một thằng bám đuôi, cầu xin người vừa từ chối lời tỏ tình của nó quay trở lại~
'Đã bảo không phải mà . . .'
Đùa thôi.
Cậu nhét tờ giấy vào tay nó rồi nói:
"Cần gì thì cứ gọi một cú, tao sẽ đến ngay."
Lúc này, cậu đã mệt đứt hơi, cứ tưởng nhỏ sẽ vò nát tờ giấy rồi ném trả lại chính chủ, nhưng nó chỉ im lặng rồi gật đầu, có lẽ quá mệt mỏi để mà nói tiếp.
Và rồi họ chia tay ở đó thậm chí còn gật đầu chào nhau, điều mà tụi nó đến nhìn mặc nhau cũng chưa từng làm, quả là một bước tiến lớn, dù chỉ là cho lấy lệ.
•
Hai tuần sau, bọn họ không bao giờ nói thêm với nhau câu nào nữa.
Và những vụ bắt nạt thì ngày càng quá quắc hơn.
•
Chỉ mấy ngày trước, sau giờ về nhà. Torai vừa mới đi ngang qua lớp học không người, bàn ghế tém hết qua một bên. Đứng giữa phòng là nhỏ, bọn kia vây quanh nó như ruồi muỗi cạnh hủ mật.
Một gã khốn với cái mặt đểu cáng được che đậy bởi lớp bóng bẩy của một cậu công tử bột hạng 2, cầm chiếc thùng rác từ trong nhà vệ sinh mà dóc ngược, đổ thẳng lên đầu nhỏ.
Lúc đó.
Lần đầu tiên trong đời Torai thật sự muốn khiến cuộc đời của người khác trở thành địa ngục.
Bất chấp đối phương là ai, bất chấp việc hậu quả có như thế nào.
Cậu chợt nhận ra, mình từ lúc nào, cũng đã trở thành một kẻ bắt nạt.
'Tàn nhẫn.'
Đồng thời nhận ra ngay từ ban đầu, cậu cũng chẳng khác gì những người xung quanh:
Một kẻ đồng loã.
Cậu nghiến răng.
'Đừng làm xấu mặt ta.'
Giọng người đàn ông đanh thép vang lên trong đầu cậu.
'. . . Tìm cách khác đi '
Tách.
Tổng cộng.
Một tháng đã trôi qua.
Kể từ khi nó nhìn thấy Ren trong cái nhà vệ sinh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com