Ngốc Tử Đánh Rắm
Ngốc tử đánh rắm
Tác giả: PS love
Hồi 1: Cuộc ước đấu khốc liệt.
Bọ đánh rắm tương truyền là 1 trong những linh vật tiêu biểu cho võ lâm đương đại. Có rất nhiều người gen gét 1 cách mù quáng nên quyết tâm trừ diệt cho bằng được tên võ lâm quái kiệt này…………..
……..
Có lẽ là khi ấy Kiều Phong là bang chủ cái bang đương thời, nổi tiếng với võ công cao thâm trác tuyệt, giang hồ nể sợ 10 phần.
Lại nói đến võ đang nổi tiếng là nội công thâm hậu vô tưởng, nhưng bên trong rượu chè cờ bạc, là 1 lũ bại hoại gia phong. Nghe nói nội công đánh rắm của chúng cực khủng, đến Đing Xuân Thu là vua độc dược còn phảI nể sợ vài phần. Hoàng Thử Lang ( chồn vàng ) là đạo trưởng võ đang, uy lực vô song. đánh rắm lan xa đến nửa dặm. Đủ biết oai danh của chúng mạnh đến mức nào.
Một nhân vật có tiếng tăm nữa là Huyền Minh đại sư là trụ trì chùa thiếu lâm với tuyệt chiêu Thiết Bố Sam làm khuynh đảo giang hồ, đó là 1 trong những tuyệt kỹ king khủng của thiếu lâm có tác dụng giảI trừ độc dược. Tuy vậy gặp võ đang cũng khiếp sợ oai danh. 10 phần thì cũng phảI nể tới 8 phần.
Thời đó cáI bang và thiếu lâm là hai trụ cột của võ lâm trung nguyên. Nghe tin xuất hiện một nhân vật với cái danh Bọ đánh rắm có võ công làm giang hồ hoang mang lo lắng bởi biệt tài đánh rắm.Y ko vận nội công nhưng cũng có thể như đạo trưởng võ đang . Nếu Hoàng Thử Lang được 10 phần thì y cũng phải được 7,8 phần.hơn nữa y lại được Diệp Khai (cũng là một loại bọ đánh rắm) truyền dạy nội công cho khiến y ngày càng đáng sợ. Có thể nói y là thiếu niên xuất anh hùng.Vậy mà giang hồ coi y như một mối lo ngại bởi họ nghĩ nếu để lâu dài y cũng sẽ xưng hùng xưng bá trong thiên hạ. đặc biệt là Kiều Phong là người đứng đầu thiên hạ, đâu có thể để ai vượt mặt dễ dàng được. Khác với nhứng hảo hán trong thiên hạ khác, phái Võ Đang đặc biệt là “ chồn vàng ’’ đạo trưởng rất thích biệt tài và võ công của y. Hắn đã đôI ba phen mời y nhưng vẫn chưa được . Nhưng hắn vẫn ko nản lòng mà vẫn tìm cách mời bọ đánh rắm hay còn được biết đến với cáI tên Tân Tiệp.
Một hôm Tân Tiệp đang đI chơI ở ngoại thành Tô Châu thì nghe tiếng kêu thất thanh:
Cứu tôI với, cứu tôI với…..
Giọng nói vang trong như ngọc, đó làm chàng bất giác xao xuyến. Đó là một thiếu nữ trạc tuổi 18, xinh đẹp tuyệt trần, cáI từ giai nhân dành cho nàng cũng chưa xứng đáng. Có lẽ phảI nói nàng là tiên nữ giáng trần không ngoa.
Ba đại hán thân vóc vạm vỡ đang lướt những ánh mắt vô tình lên người nàng. Một đại hán thốt to: “ hề hề, cô nương hà tất phảI kêu to như vậy. Người đẹp như nàng mà không để cho thiên hạ ngắm nhìn thì chẳng phảI sẽ như một bông hoa tàn uổng phí sao”.
Cô nương hét to:” lũ dâm tặc, ta không đội trời chung vs bọn mi”.
Một tên đáp trả:” ha ha, ta đã xuống nước mà ngươI không chịu, thì bây giờ đùng trách ta vô tình”.
Nói xong chúng đồng loạt xông vào, chớp nhoáng chiếc áo của nàng đã bị xé rách. Không thể phản kháng, nàng chỉ biết ôm mặt mà khóc.
Một tên nói:” hahaha, khóc chi vậy, ngươI có phúc lắm mới được đại gia ta chiếu cố thì nên vui mừng mới phảI”. Đoạn thốt xong, hắn xông tới nhưng chưa kịp chạm đến người nàng thì bị một kình lực hất tung ra phía hậu.
Bất giác nhìn lên king hãI, ai vậy?
Tân Tiệp thốt to:” đường đường là một đại trượng phu mà bắt nạt con gáI nhà lành ak?.”
Tên đại hán đáp lại:” ngươI là ai mà dám xen vào chuyện của ta, ngươI nên nhớ rằng ta là quách dương nhất quáI nổi tiếng ở Tô Châu này, nghe danh ta đến Nhất Đăng thần ni còn nể sợ nữa là”.
Tân Tiệp nghe xong khẽ nhếch môI cười đáp lại:” nhất đăng thần ni là ai, từ trước tới nay ta chưa từng nghe đến vậy”.
Đại hán cười to:” haha thì ra mi chỉ là một ngốc tử, thế mà dám xen vào chuyện của ta xem ra gan ngươI cũng to đấy”.
Tân Tiệp vẫn giữ tháI độ trầm lặng nhẹ đáp:” vậy ngươI biết ta là ai không ?”.
Đại hán càng cười to” haha, một tên vô danh tiểu tốt như ngươI thì cần gì ta phảI biết đến, bất quá, nhìn cáI lối ăn mặc của mi thì cũng chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt”.
Tân Tiệp bất giác cười to, tiếng cười cuồng dại làm nhức tai những kẻ kém cỏi, chứng tỏ nội công cũng thuộc hàng thượng thừa. Chàng nhẹ giơ tay lên cao búng nhẹ một cáI thì bất giác một đốm sáng lóe lên rồi từ từ chia nhỏ thành 7 đốm sáng khác linh diệu vô cùng.
Bọn đại hán tròn mắt kêu lên thất thanh:” Bọ đánh rắm Tân Tiệp, chúng sụp lạy xuống van cầu thảm thiết, bọn tại hạ có mắt như mù, không biết đại hiệp giá lâm nơI này, xin đại hiệp tha cho cáI mạng chó của bọn tiểu nhân này:”
Tân Tiệp đáp nhanh:” đã biết thế sao không nhanh ly khai nơI này”. Cả bọn nhìn nhau rồi ù té chạy không dám quay mặt nửa bước, đủ biết oai danh của bọ đánh rắm Tân Tiệp vang xa đến mức nào. Bấy giờ chàng mới quay mặt ra phía cô nương bị hại, đoạn thốt:” nàng tên gì, sao lại bị chúng nó sát hại thế”.
Cô nương khẽ đáp trả:” tiện thiếp là Giang Nguyệt Lâm, đang đI trên đường háI thuốc thì bị chúng chặn đường hãm hiếp, cũng may công tử đến kịp thời không thì…..”. ổ vậy à, Lâm cô nương lần sau nên cẩn thận hơn, đừng đI lang thang một mình trong rừng, nguy hiểm lắm- Tân Tiệp đáp trả.
Đa tạ công tử cứu mạng, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp- Nguyệt Lâm nói.
Có sá chi đâu mà cô nương phảI bận tâm, rất tiếc bây giờ tại hạ có việc phảI đI gấp, không thể ở lại bảo vệ cô nương được nữa, vậy xin cô nương hãy mau trở về nhà- Tân Tiệp nói.
Công tử đI, tiểu nữ đâu dám giữ, xong công tử xin cho biết danh tính để tiểu nữ biết được mà sau này báo đáp- Nguyệt Lâm đáp.
Tại hạ làm việc hà tất người phảI mang ơn, nhưng cô nương đã muốn biết thì tại hạ không giấu làm gì cả. Tại hạ có ngoại hiệu là bất nhân bất quỷ bọ đánh rắm Tân Tiệp- Tân Tiệp đáp.
Thì ra là vậy, Tân huynh có việc phảI đI, tiểu nữ không thể giữ, có lẽ cuộc tao ngộ nơI ta phảI chấm dứt tại đây. Tiểu nữ vốn là con gáI của Trương Gia đít thúi, nếu có thời gian rảnh thì công tử quá bộ ra thăm tiểu nữ- Nguyệt Lâm đáp lời.
Tất nhiên rồi, nhất định tại hạ sẽ đến- Tân Tiệp hối lễ. Âm thinh vừa dứt là bóng người khuất dạng, nàng thẫn thờ nhìn theo bóng u linh phiêu phưởng phương nào mà lòng đầy xao xuyến, nàng lủi thủi quay về trong nỗi buồn thương triền miên, ngước cảnh vật vẫn còn như cũ mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm quan san…….
Bọ đánh rắm đI đâu, có ai biết được chăng, tất nhiên là đến một nơI ước đấu rồi. Chàng quyết đI chuyến này không phảI vì muốn chết mà muốn trừ khử tận gốc những tên háo danh ham lợi mà quên đI tình nghĩa tri thân. Những kẻ đó đáng chết lắm chứ, đáng hận lắm chứ. Chàng tự tin như vậy chắc chắn chàng đã toan tính kỹ lắm rồi mới tới, càng nghĩ lại chàng càng thấy cáI kế sách của chàng quả là có 102. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng một nhân ảnh lướt tới, dù võ công rất cao nhưng chàng vẫn không thể nhận ra kẻ đó sớm hơn một chút, chứng tỏ thuật khinh công của y cao tuyệt, có thể nói y bay chứ không phảI dùng khinh công nữa……
Thất thần một lúc chàng mới nhận ra người đó đã khuất dạng từ lâu, thì ra y chỉ đI ngang qua chàng, mà đại hán này đI đây vậy nhỉ. Chẳng lẽ cũng đến cuộc ước đấu này. Nghĩ như vậy Tân Tiệp bất giác lo sợ, nếu găp phảI 2,3 tên như thế này thì làm sao ta đắc thủ đây. Nhưng không sao, có lẽ nếu gặp trường hợp đấy ta sẽ sử dụng độc chiêu cuối cùng. Nghĩ xong y lao mình lướt tới, chỉ một chốc sau đã đến địa điểm hẹn nhau……
Cảnh sắc rừng núi đẹp tuyệt trần, hoa đua nhau nở, trăm chim thi hót, nắng vàng rực rỡ. Tân Tiệp đến nơI thì đã có 4 đại hán đứng đợi sẵn. Không cần phảI hỏi cũng biết 4 người này, đó chính là Kiều Phong của cáI bang, Hoàng Thử Lang của võ đang, Huyền Minh đại sư của thiếu lâm, Nhất Đăng thần ni của Ni cô vạn nữ.
Tân Tiệp vội thốt:” các vị tiền bối quá bộ nơI này làm cho tại hạ thật là vinh hạnh”.
Bọ đánh rắm Tân Tiệp quá lời rùi, chém gió ít thôI chứ, chúng ta đến đây chỉ vì một mục đích thôI mà- Nhất Đăng trả lời.
Mục đích gì thì tại hạ biết rất rõ, và cũng xin nói trước rằng, hôm nay chúng ta một mất một còn đấy- Tân Tiệp đáp trả.
Đúng vậy, chúng ta phảI tử chiến, vậy thì đừng để mất thêm thời khắc nào nữa, bắt đầu thui- Kiều Phong tạ lễ.
Chúng ta sẽ thi qua 3 cuộc thi, thứ nhất là đấu nội công, ta sẽ vẽ một vòng tròn, nếu trong 3 khắc mi có thể vượt qua khỏi vòng tròn đó thì xem như mi thắng- Chồn Vàng phụ họa.
Vậy thì bắt đầu thui- Tân Tiệp xốt. Vậy thì để ta lấy kiếm vẽ vòng tròn nhé, thốt xong bọ đánh rắm vung kiếm lên cao, khoát tay một cáI, một vòng tròn hiện ra chỉ đủ một người đứng.
Kiều Phong chợt thốt, bọ đánh rắm Tân Tiệp quả là 1 võ lâm quáI kiệt, cáI vòng tròn của hắn thật lạ kỳ.
Vậy xin thứ lỗi, thốt xong cả 4 người cùng tung chưởng, chưởng phong gió rít ào ào, đủ biết công lực của họ thâm hậu đến mức nào. Tân Tiệp khẽ nhếch môI cười, hoành 1 tay sang tráI, 1 tay sang phảI nghêng chiêu tiếp luôn, bốn kình lực mạnh mẽ bỗng bị hất tung về phía hậu, cả 4 người đổ ngã.Tuy vậy Tân Tiệp ko phảI ko sao.Chàng cũng tiêu tốn biết bao công lực để đỡ đòn vưà rồi. Cũng may đây mới chỉ là đòn mở đầu nên nội công phát ra cũng ko quá mạnh.Vì vậy Tân Tiêp mới có thể đỡ được, nhưng nếu để lâu dài chắc cũng khó đỡ.Chàng bèn sử dụng tuyệt kĩ:bọ giáp trùng hôI thần chưởng của sư phụ truyền dạy cho, gọi trùng độc lên để vây đánh 4 người kia,nhưng Kiều Phong chỉ vung ra một phát Thiên Lí Hoành Hành biết bao trùng độc của chàng bị chết. Không hề nao núng, chàng thả ngay ra 4 con bọ hôI thối vô đối trong thiên hạ.
Bị tập kích bất ngờ, 4 đạo trưởng không kịp né tránh nên đã lãnh đủ mùi hôi. Nhân cơ hội đó, Tân Tiệp phát ngay chiêu chiết độc vạn lý làm gia tăng mùi hôI thối. Nhưng 4 vị đạo trưởng đâu phảI tay vừa, họ chỉ bị bất ngờ lúc đầu, nhanh như chớp, Hoàng Thử Lang tung ra tam hoàng sáo nguyệt làm hàng ngàn tia sáng chiếu ra các tử huyệt là thiên linh cáI và bách bộ huyền của Tân Tiệp.
Tân Tiệp không hề sợ hãI như đã chuẩn bị trước, chàng vận dụng ngay chiêu di huyệt đại pháp- tuyệt kỹ của thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú, một tuyệt kĩ đã thất truyền từ lâu. Cả 4 vị đạo trưởng đều bất ngờ vì không ngờ chàng sử dụng được 1 chiêu như thế này.
Vì vậy họ càng phản công quyết liệt, Nhất Đăng thần ni sử dụng ngay chiêu kim đỉnh miên trưởng, một chiêu gây sát thương liên tục, nhưng vừa chạm đến vạch vòng tròn thì Tân Tiệp phát hiện ra đó chỉ là 1 hư chiêu, bà nhanh chóng biến chiêu chưởng thành chỉ, nói thì dài chứ mọi việc diễn ra rất nhanh. Có thể nói, võ công của bà đã đạt đến mức hỏa hầu nên biến chiêu vô tức thời gian. Nhưng chỉ vừa chiếu đến Tân Tiệp thì bỗng biến mất vô ảnh vô tung. Thì ra chàng đã sử dụng chiêu hỏa thủy hạ phàm, chế ngự chỉ của nhất đăng thần ni.
Cả bọn đều bất ngờ về võ công ảo diệu của chàng nên không dám khinh xuất tiếp. Biết được nhất đăng thần ni đang rối loạn nên không bỏ lỡ cơ hội phá vòng vây, chàng vận ngay chiêu như ảnh tùy thân, biến hóa khôn lường làm nhất đăng phảI lùi hai bước nếu không muốn nghêng tiếp. Nhưng Huyền Minh đại sư nhanh chóng lấp vào lỗ hổng tung ngay chiêu như lai thần chưởng, đại sư đánh ra một chiêu tối độc, đủ biết y nóng lòng muốn giết Tân Tiệp đến mức nào. Nhận thấy rõ sự nguy, chàng dùng chiêu phong thần thoáI, cáI thủ trong cáI công ảo diệu vô cùng, biến hóa vô tưởng, đây là một khắc tinh của như lai thần chưởng. Chưởng phong ào ào ngênh tiếp, hai cỗ kình lực chạm nhau, một tiếng nổ long trời nở đất vang lên, Huyền Minh đại sư bị bật lùi năm bước, miệng phun ra một búng máu. Trong ánh mắt lộ rõ niềm oán hận và king hãi. Nhanh như chớp, Tân Tiệp vận dụng ngay tuyệt đỉnh khing công ám ảnh phù hương bật ngay ra khỏi vòng chiến. Cả 4 bất ngờ kinh hãI với thuật khinh công vô cùng ảo diệu của chàng bất giác cũng phảI nể phục.
Trận một coi như Tân huynh thắng, bọn tại hạ nể sợ vô cùng- Hoàng Thử Lang thốt.
Vậy xin các hạ cho biết trận sau chúng ta sẽ đâu gì- Tân Tiệp trả lời.
Hiệp sau chúng ta sẽ đấu kiếm thuật, cả 4 chúng tôI sẽ cùng xông vào kiếm trận, nếu Tân đại hiệp phá được vòng vây thì Tân huynh coi như thắng cuộc- Kiều Phong trả lời.
Được, vậy thì hay quá- Tân Tiệp trả lời.
Đoạn thốt, 4 vị đạo trưởng vung kiếm lướt tới. Kiếm ảnh trùng trùng dày đặc, bao phủ và biến hóa lao tới TânTiệp. Tân Tiệp không hề nao núng, lùi 2 bước rồi tung ngay chiêu bất phá kiếm, một chiêu thủ trong bộ hảI uyên kiếm pháp. Chiêu kiếm thủ này có tới 9 tầng kiếm ảnh, có thể nói nó là vô song về chiêu kiếm thủ. Chính vì vậy 4 đạo kiếm xuất phát chỉ có thể xuyên thủng nhiều nhất 5 tầng thui. Chiêu kiếm bị hóa giảI, họ biến chiêu ngay, Huyền Minh đại sư tung ngay chiêu quyển điểu phi long, một chiêu biến đến 3 lần, ngụy dị khó lường.
Nhất Đăng thần ni thì múa chiêu bích huyết kiếm, một chiêu trong bộ kiếm diệp lạc bí lục yêu thích của bà. Thấy chiêu kiếm ngụy dị vô tưởng, Tân Tiệp không hề khinh xuất, chàng xuất ngay chiêu vô địch kiếm cũng trong bộ hảI uyên kiếm pháp. Cả một trời tràn ngập kiếm ảnh, chỉ nghe tiếng gió rít mà không thấy một nhân ảnh, đủ biết thuật khinh công của họ đến mức nào. Chiêu vô địch kiếm chưa đủ sức hóa giảI nhưng cũng đủ làm cho đối phương nao núng.
Đúng lúc đó Hoàng Thử Lang xông vào vung kiếm tung chiêu liên kiếm bảo hoàn, đánh vào hạ bàn của Tân Tiệp. Gặp nguy ngay, quả là chúng thâm hiểm thật, trên tấn công dưới áp đảo. Nhưng chàng đã chuẩn bị tình huống này trước nên luôn nghĩ ra cách đối phó. Chàng vung kiếm lên tiếp ngay chiêu Hồng thủy kiếm, rồi dùng tuyệt kỹ thiên cân trụy của thiếu lâm để đáp xuống dễ dàng thoát khỏi thế kiếm. Nhưng ngay sau đó Kiều Phong đã đến ngay sau lưng chàng vung kiếm lướt tới. Có thể nói tình huống này ngoài sức tưởng tượng của chàng, cầm chắc chàng bị thọ thương. Nhưng bọ đánh rắm đâu phảI một người tầm thường, chàng nhận thấy tiếng gió rít sau lưng chàng liền gập ngay người xuống.
Không ai hiểu chàng làm gì, chỉ có Hoàng Thử Lang thét to:” cẩn thận hắn dùng đánh rắm liên hoàn chưởng đấy”. Nhưng không còn kịp nữa, tiếng hét vừa dứt là gió chưởng bay đI, Kiều Phong không ngờ chàng có thế phản chiêu ngụy dị như vậy, nhưng Kiều Phong đường đường là bang chủ cáI bang thì tất nhiên phảI có cách đối phó. Hắn vòng kiếm thành những vòng tròn, từ những vòng tròn đó phát ra thứ ánh sáng màu vàng và tiếng gió rít king khủng.
Người ngoài thì không biết đó là chiêu thức gì nhưng TânTiệp thì hiểu rõ đó là nhật thực kiếm pháp, chiêu kiếm tuyệt luân của pháI cáI bang đương đại. Đây là một chiêu kiếm đề gió, lấy gió xoáy để làm cáI công và lấy ánh sáng để làm cáI thủ, lại là một chiêu nhưng nửa thửa thức nên gây ảo giác cho đối thủ rất nhiêu. Nói thì chậm nhưng thực ra mọi việc diễn ra rất nhanh. Đến trời cũng không ngờ được Kiều Phong lại biến chiêu nhanh đến thế, chứng tỏ võ công của hắn đã qua cáI mức hỏa hầu. Hai cỗ kình lực chạm nhau làm cả hai cùng bật tung về hai phía.
Nhân cơ hội đó Huyền Minh đại sư và Hoàng Thử Lang xông đến tung chiêu song kiếm hợp bích, phối hợp nhịp nhàng, tiếng gió chưa đến kiếm ảnh đã lướt tới. Khả năng chém gió của họ quả là quỷ khóc thần sầu. Lại thêm cả Nhất Đăng thần ni từ trên lướt xuống với thế công xà điểu khuyển ưng, một môn tà ma ngọai đạo, điều đó đã là lạ rùi mà còn lạ hơn nữa là bà kết hợp nhịp nhàng vs song kiếm hợp bích tạo nên một thế công hoàn hảo. Đến lúc này thì không thể chậm trễ chàng phảI dùng ngay một chiêu tối hậu dùng để cứu mạng. Chàng hoành tay sang tráI, chân dậm xuống đất, người tung lên cao 10 trượng thoát chết trong gang tấc.
Cả bọn sững sờ nhìn chàng, tuy tức uất nhưng cũng phảI thầm thán phục khing công tối thượng của chàng. Nắm được tiên cơ chàng liền phản công luôn. Tung mình lướt kiếm vội thốt:” các hạ hạ thủ vô tình thì đừng trách tại hạ sao ra tay tàn độc”. Chiêu kiếm mà chàng đánh ra là lãnh mai phất diện, chiêu thứ 6 trong mai hương kiếm pháp. Chiêu kiếm biến hóa vô cùng, tựa như một rừng kiếm ảnh lướt nhanh như gió. Kiều Phong thấy thế kiếm ngụy dị vô tưởng thì lùi ngay lại quá to:
-Cẩn thận, thế kiếm của hắn ngụy dị vô tưởng.
Nghe nói vậy, mọi người lại lùi lại ngay lập tức, thủ thế không dám khinh xuất nữa. Nhìn thấy Tân Tiệp vung kiếm trảm thiên làm quần hùng kinh sợ vãI hòm. Mọi người liền tập hợp lại tạo kiếm trận thế ngoại thần long, một kiếm trận nổi danh thiên hạ và chưa có ai có thể phá qua. Thế trận thật làm người khác kinh tâm động phách, kiếm biến hóa khôn tưởng nhưng với Tân Tiệp thì đây chẳng qua là màn múa kiếm tập dượt, khi còn học võ với đao kiếm song sát độc cô nhất hạc chàng đã được thưởng ngoạn qua. (Ak nói qua về những tao ngộ khi học võ của Tân Tiệp để giúp độc giả có thể hiểu rõ hơn về tên võ lâm quáI kiệt này)
Sư Phụ: Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết, đao kiếm song sát độc cô nhất hạc, Thẩm Lãng……
Võ Công: Phi đao tuyệt kĩ, bạt đao thiên hạ vô song, yến tử tam sao thủy, thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú, đoạt mệnh thập tam thức, linh tê nhất chỉ, thế vân tung, cầm long thủ, ám ảnh phù hương, ngoài ra một số võ công đặc biệt chỉ dùng khi nguy cấp được đao kiếm song sát độc cô nhất hạc truyền thụ bí mật.
Sư Phụ: Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết, đao kiếm song sát độc cô nhất hạc, Thẩm Lãng.
Võ Công: Phi đao tuyệt kĩ, bạt đao thiên hạ vô song, yến tử tam sao thủy, thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú, đoạt mệnh thập tam thức, linh tê nhất chỉ, thế vân tung, cầm long thủ, ám ảnh phù hương, ngoài ra một số võ công đặc biệt chỉ dùng khi nguy cấp được đao kiếm song sát độc cô nhất hạc truyền thụ bí mật.
Vì thế nên một thân võ công của chàng quả thật kinh khủng. Kiếm trận bọn họ bày ra tuy vô cùng xảo diệu nhưng đều bị chàng đánh bại dễ dàng. Kiều Phong tức giận vỡ mật, hét vang một tiếng tung ngay chiêu hàng long thập bát chưởng_một tuyệt kĩ mà y yêu thương nhất, hôm nay phảI đem ra sử dụng để đánh bại Tân Tiệp. Chàng chỉ hừ một tiếng rồi sử ngay chiêu tà công phật chưởng chế trụ ngay lực đạo của Kiều Phong. Bị lực đạo quá mạnh đẩy lại, Kiều Phong miệng phun ra một búng máu. Thấy vậy Hoàng Thử Lang liền xông lên sử ngay chiêu đánh rắm thúi lắm tuyệt độc của mình để chế trụ Tân Tiệp, thấy vậy Tân Tiệp không hề nao núng chân điểm nhẹ một cáI sử ngay chiêu yến tử tam sao thủy lăng không vọt lên và lại một chiêu cầm long thủ bắt ngay vào mạch môn của Nhất đăng thần ni kéo bà ra đón trưởng. Trưởng phong đánh rắm của Hoàng Thử Lang toàn bộ đều được Nhất đăng thần ni hứng hết, bà chỉ ngáp được một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Hoàng Thử Lang thấy mình đánh nhầm bạn thì trong lòng nao núng, nhân cơ hội đó bọ đánh rắm liền dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân, sử ngay chiêu thần công thông thiên rắm thúi của mình làm Hoàng Thử Lang ngất ngay tại chỗ. Chỉ còn Huyền Minh đại sư là chưa có trọng thương nên Tân Tiệp xông vào tấn công ngay. Huyền Minh đại sư cũng không phảI tay vừa, sử ngay chiêu Lục Mạch thần kiếm_một tuyệt học của pháI thiếu lâm được kim dung chém vãI gió thành nhưng thực ra toàn phịa người là chính, ngay cáI tên cũng đủ thấy độ bựa rồi. Chính vì vậy mà sức công phá của nó chẳng có gì là kinh khủng, chỉ là mấy cáI ánh sáng xanh đỏ nhiều màu phát ra từ đầu ngón tay. Bọ đánh rắm không thèm nhìn lâu, nhẹ vẫy tay một cáI vọt lên không 5 trượng, sử ngay chiêu bi thống mạc danh_một tuyệt kỹ đã được chân truyền từ đao kiếm song sát độc cô nhất hạc.
Chiêu kiếm tấn công từ trên xuống, thế kiếm ngụy dị vô tưởng điên cuồng chém tới. Huyền Minh đại sư thấy vậy liền dùng lục mạch thần kiếm bắn ra tua tủa nhưng cũng chẳng ăn thua gì với bi thống mạc danh. Huyền Minh đại sư bị thế kiếm bức cho lùi lại gần 3 trượng, miệng phun ra một búng máu. Cả bốn người đều bị thế công của bọ đánh rắm áp đảo nên tỏ ra vô cùng sợ sệt. Kiều Phong lên tiếng:
- NgươI hãy giết chết bọn ta đI, có gan thì làm đI, đồ đệ của bọn ta quyết không tha cho ngươI đâu.
Bọ đánh rắm chỉ cười khẩy một tiếng rồi nói:
- Ha ha giết bọn ngươI thì dễ thôI, ta sao lại không dám, chỉ có điều ta không giết các ngươI sớm vậy bởi vì ta không muốn các ngươI chết chóng như thế. Ta sẽ cho các ngươI vui vẻ một phen xem sao.
Nói rồi chàng liền điểm vào 3 huyệt đạo trên người mỗi người, sau đó chàng dùng đất vẽ lên mặt họ mấy chữ cẩu hùng dã trư, võ lâm tứ thú rồi cười ha hả bước ra khỏi rừng cây yên lặng….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com