Chương 64
Đêm vẫn lạnh như nước, gió thu thổi xào xạc, bầu trời tối đen diễm vài ánh sáng của những ngôi sao. Trong phủ thừa tương, không gian tĩnh lặng, không một tiếng động, chỉ có ánh đèn trong phòng chứng tỏ rằng chủ nhân ở đây vẫn chưa ngủ.
Sau khi Khương Vấn từ hoàng cung trở về liền để ra khuôn mựt thanh lệ , tuấn mỹ. Mặc dù hắn tin tưởng tuyệt đối và kỹ thuật diễn của nàng, nhất định có thể vượt qua nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng, hắn không biết tại sao hay nói đúng hơn là hắn không muốn biết, hắn không muốn thừa nhận.
Khi Tiểu Yển tiến vào cửa liền thấy chủ tử hắn dường như có gì đó bận lòng, lông mày xoăn tít, ánh mắt bối rối đã thể hiện tâm tình của hắn. Khương Vấn cầm chén trà trong tay rồi lại thả xuống, Tiểu Yển có chút lo lắng nói: "Chủ tử, người có điều gì phiền lòng sao?"
Khương Vấn không để ý đến Tiểu Yển, cả người vẫn chìm đắm trong phiền não, bất an của chính mình rồi hắn khoát tay áo, ý bảo Tiểu Yển không nên quấy rầy.
Tiểu Yển thấy thế, làm bộ xoay người rời đi, cũng không quấy rầy. Nhưng vừa tới cửa, chủ tử lại nói chuyện.
"Tiểu Yển, nếu ngươi thực lo lắng cho một người, rồi lại không biết vì sao lo lắng như thế. Vậy ngươi phải làm thế nào?" Thất sự không thể trách Khương Vấn không biết, dù sao thân phận của người mà hắn lo lắng kia có chút không thích hợp. Không phải muốn làm thế nào liền thế đó được. Bởi vậy, hắn cần người khác cho ý kiến, hơn nữa, hắn càng cần được cổ vũ hơn.
Tiểu Yển nghe vậy, bước chân dừng lại, buồn bực nhìn chủ tử nhà hắn, cái này rốt cuộc là vấn đề gì vậy? Chỉ có lo lắng cho một người mà cũng kiến chủ tử nhà hắn bồn chồn như vậy sao? Nếu hắn nhớ không lầm thì sao khi dùng bữa tối đến giờ thì chủ tử cứ lo sợ, bất an mà đi qua đi lại không ngừng. Chính mình đi theo chủ tử nhiều năm nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn như vậy?
Cho nên, Tiểu Yển dù không hiểu nhưng vẫn đáp: "Chủ tử, nếu là Tiểu Yển lo lắng cho một người, thì Tiểu Yển sẽ luôn quan sát người đó, đảm bảo cho người đó không bị bất kỳ tổn hại gì, lúc đó chính mình mới có thể an tâm."
"Cho nên, ý của ngươi là ta phải luôn để ý đến người đó?" Khương Vấn nhỏ giọng than thở, tuy là nói với Tiểu Yên nhưng chẳng thà nói hắn đang tự lẩm bẩm cho chính mình nghe. Sau đó tự như giật mình hiểu ra, hàng lông mày nhướng cao lên, thoải mái bước đến trước mặt Tiểu Yên, hai tay ấn xuống bả vai hắn nói: "Tiểu Yên, cám ơn ngươi, ta hiểu rồi." Dứt lời, không đợi Tiểu Yên trả lời, hắn đã rất nhanh phóng ra khỏi thư phòng. Tiểu Yên nhìn thấy phương hướng hắn rời đi, trong lòng lại càng thêm buồn bực, chủ tử hôm nay làm sao vậy? Hắn toàn nói những lời mà chính mình nghe không hiểu gì cả? Còn có người khiến chủ tử lo lắng đến tột cùng là ai?
***
Hoàng cung đại nội, Phượng Nghi cung vẫn giống như trước đã tắt đèn từ sớm. Tiểu Đồng cũng đã nằm xuống ngủ rất lâu rồi. Trong lúc ngủ mơ, vốn là ngủ rất sâu nhưng Tiểu Đồng vẫn cảm thấy dường như có một đôi mắt nào đó cứ không ngừng nhìn chẳm vào nàng khiến cho nàng ngủ không được an ổn. Bất đắc dĩ nàng phải hé mở mi mắt ra.
Trong bóng đêm, dường như có một bóng người đang ở bên giường nàng. Tiểu Đồng nghi hoặc, nghĩ rằng chính mình đã nhìn thấy ảo giác, hai tay liên nhanh chóng dụi dụi vào mắt mình để nhìn cho kỹ.
Lúc này, một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên, "Không thể tưởng tượng được ngươi, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện, tính cảnh giác quả rất cao." Ngữ khí bỡn cợt, không biết có bao nhiêu là châm biếm lại làm cho Tiểu Đồng vốn có chút lo lắng liền bình tĩnh lại.
Tiểu Đồng thở dài một hơi, vài phần kinh ngạc cũng có vài phần bất đắc dĩ nói: "Tể tướng đại nhân, ngươi như thế nào lại tới nữa? Đến đây thì không tính đi nhưng đến mà không thèm bật đèn lên, thực dọa chết người khác mà."
"Chẳng lẽ ngươi muốn cũng nữ kia đột nhiên xông tới lần nữa?" Khương Vấn vừa nói vừa đi đến bên giường, khuôn mặt áp sát Tiểu Đồng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng, "Hay là ngươi muốn cho nàng ta phát hiện ngốc tử hoàng hâu đương triều cũng thừa tướng đại nhận có một chân?" Nói xong Khương Vấn lại trở về ngồi lại trên ghế.
Tuy là đêm tối nhưng Tiểu Đồng vẫn cảm giác được hơi thở ấm áp của Khương Vấn phả lên mặt mình, chà chà một chút, nàng chỉ cảm thấy trên mặt mình rất nóng, nóng vạn phần. Tiểu Đồng dù bình thường bình tính đến mấy thì bây giờ cũng bị hành động này của Khương Vấn làm cho đỏ ửng hai má. Nàng không thể không cảm thấy may mắn vì đã không thắp đèn, bằng không thật sự sẽ xấu hổ đến chết mất.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng là không có chuyện đó." Tiểu Đồng có chút tức giận mở miệng nói, Khương Vấn này nói chuyện thật chẳng có chút kiêng kỵ gì cả. Nhưng Tiểu Đồng không biết là trong bóng đêm, Khương Vấn vẫn có khả nàng nhìn thấy biến hóa trên mặt nàng rất rõ ràng.
"Không có? Không có thí mặt ngươi vì sao lại đỏ?" Khương Vấn không chút khách khí phản bác lại, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười trêu tức như trước.
"Ta không có đỏ mặt. Nhưng thật ra ngươi, hôm nay vì sao lại tới đây? Ta cho rằng hôm qua những gì nên nói ta đã nói rất rõ ràng rồi, không phải sao? Hay là... ngươi lại nghĩ ra cái gì đó muốn hỏi ta?" Có trời biết, Tiểu Đồng tuyệt đối không muốn cũng Khương Vấn thảo luận chuyện chính mình có đỏ mặt hay không, không thể nói tiếp, chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác.
Khương Vấn tất nhiện là biết mục đích của Tiểu Đồng nên cũng thuận thế mà theo, "Kỳ thật...cũng không có chuyện gì lớn, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, nếu ngươi muốn chạy trốn thì ta phải giúp ngươi như thế nào?"
Lời tuy là nói như vậy nhưng chỉ có Khương Vấn mới rõ ràng lòng chính mình, hắn là bởi vì ban ngày lo lắng cho nàng nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng nàng vẫn an toàn, vậy hắn không tất yếu phải nói ra mục đích của mình. Cho nên đành phải ngĩ ra một cái lý do khác. Đương nhiên, lý do này cũng là lý do trước đây hắn cũng tự hỏi qua chính mình vấn đề này nên giờ mới đề ra. Một khi Tư Không Diệp đã không có khả năng lấy một ngốc tử làm hoàng hậu mà nữ nhân tự xưng mình là Tiểu Đồng trước mắt này lại vô tình với việc tranh đấu quyền lực trong triều, như vậy chỉ cần nàng muốn xuất cung, hắn nhất định sẽ nhấc tay mà làm. Giúp bới vì hắn có đủ năng lực và cũng bởi vì qua đó nàng sẽ nợ hắn một cái tình, đương nhiên, quan trọng hơn cả là hắn sẽ biết được nàng đi nơi nào, như vậy thử hỏi sao hắn lại không vui được chứ?
Tiểu Đồng nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía bóng người trong đêm, tuy nàng không thấy rõ biểu tình của hắn nhưng nghe ngữ khí hắn nói chuyện thì lời nói của hắn có vẻ là thật. Không có nửa phần cười đùa. Nhưng điều nàng không rõ hắn vì sao lại giúp nàng? Nàng cùng hắn không thân không thích, thậm chí cũng chẳng tính là bằng hữu của nhau. Chẳng qua nếu có hắn trợ giúp, thì việc chạy ra khỏi hoàng cung dễ như trở bàn tay, đây cũng là việc hấp dẫn nàng.
Khương Vấn nhàn nhã ngồi trên ghế, một đâu tinh mâu giương mắt nhìn khuôn mặt Tiểu Đồng, chỉ sợ bỏ qua mỗi một biểu tình của nàng. Nhưng khi hắn nghĩ rằng Tiểu Đồng nhất định sẽ đáp ứng hắn thì lại nghe thấy lời nói hoàn toàn tương phản với suy nghĩ của hắn.
"Cảm ơn ý tốt của Khương thừa tướng, chẳng qua việc xuất cung ta đã có kế hoạch, cũng không phải phiền thừa tướng đại nhần phiền lòng. Vạn nhất việc liên lụy tới ngươi thì ta làm thế có thể chịu được chứ?" Tiểu Đồng ngữ khí xa lạ mà khách sáo trả lời, hơn nữa, nàng không muốn thiếu nợ người khác. Thứ hai, nàng tin tưởng rằng, không có sự giúp đỡ của Khương Vấn, nàng vẫn có thể thuận lợi xuất cung.
Lần này Khương Vấn thật sự không thể không cảm thất kinh ngạc, nữ nhân này thật sự tự tin đến thế sao? Điều kiện tốt như vậy xảy ra trước mắt nàng mà nàng lại không muốn nhận. Hơn nữa, theo lời nàng nói, nàng căn bản không phải người của thế giới này vậy đến khi xuất cung làm sao có thể hiểu cuộc sống bên ngoài được?
"Ngươi không cần ta hỗ trợ? Ngươi phải biết rằng ở trong cung ta có thể ra vào tự do nên tất nhiên cũng có biện pháp an toàn giúp ngươi ra khỏi cung. Hơn nữa, cuộc sống sau khi xuất cung, ta có thể an bài giúp ngươi."
"Không cần." Tiểu Đồng khẳng định trả lời, "Tuy ta không biết gì về thế giới của ngươi, nhưng những đạo lý cơ bản của thế giới các ngươi hẳn cũng không khác mấy với thời cổ đại nơi ta sinh sống, cho nên cuộc sống sau này ta có thể tự sắp xếp được. Hơn nữa, thừa tướng đại nhân ngươi tự dưng nhiệt tình như vậy, thật sự làm ta không thể không hoài nghi tâm tư của ngươi đó."
Khương Vấn nghe vậy, tự giễu cười mình từ nhỏ đến lớn, khó có được chính mình có lúc hảo tâm vậy mà người ta cư nhiên lại không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com