CHAP 2
Cộc cộc cộc
Trương triết hạn:vào đi
Thư ký : chủ tịch à đã 7h rồi ngài về sớm nghỉ ngơi đi
Trương triết hạn: cảm ơn anh tôi về trước đây anh cũng thu xếp công việc rồi về đi
Thư ký: chủ tịch đi thông thả
Trương triết hạn liền bỏ tài liệu vào cặp táp ra về hôm nay anh không đi xe anh đi bộ rão trên các con phố lâu rồi anh chưa đi dạo như thế này hôm nay đột nhiên có hứng thú muốn đi cho khoai khỏa đầu ốc dạo này công việc ở công ty nhiều quá làm anh xoay như cái chông chống mệnh hết cả người bổng anh nhìn thấy một quán bánh bao nhỏ bên lê đường nên đi lại mua lâu rồi anh chưa ăn món ăn bình dân này nhớ cái hồi sinh viên nghèo khó ăn bánh bao đến ngán giờ lại đi thèm
Trương triết hạn: bà chủ cho hỏi bao nhiêu một cái vậy
Bà chủ : chỉ 5 tệ thôi
Bà chủ : cậu lấy mấy cái
Trương triết hạn : lấy tôi 2 cái đi
Bà chủ: của cậu đây
Bà chủ chìa ra cái bánh nóng hổi thơm phức bổng có một người đàn ông chụp lấy cái bánh rồi chạy mất Trương triết hạn vội trả tiền chạy theo
Trương triết hạn: tiền của bà đây
Bà chủ : cậu gì đó ơi còn dư tiền nè
Bà chủ vừa với theo vừa gọi Trương triết hạn vừa chạy theo nhưng giữa chừng lại bị mất dấu anh thầm nghỉ nếu thật sự là ăn trộm chắc chắn hắn đã dật ví tiền của anh chạy rồi đâu ai ngốc đến nổi chỉ giật lấy cái bánh rồi bỏ chạy đi được một đoạn nữa anh nhìn thấy một con hẻm nhỏ tối thui không có đèn đường chỉ có ít ánh sáng từ những con phố tắp nặp người qua lại rọi vào lại gần một tí anh lờ mờ nhìn ra được có một người đàn ông đang ngồi co ro một góc trên đất tay cầm cái bánh bao lúc nảy giật được cắn từng miếng lớn có vẽ anh ta đã không ăn gì cả tuần liền vậy cậu ta không hề để ý đến có một người đang đứng ở một góc khuất nhìn mình trương triết hạn bước từng bước chậm rãi đén gần người đàn ông
Trương triết hạn : này nhà anh đâu sao lại ngồi đây
nghe thấy tiếng gọi của anh người đàn ông giật mình co rúm người lại hai tay ôm đầu co người lại tư thế giống như phòng thủ mình hiểu được nổi sợ của người đàn ông trương triết hạn lùi xa một chút sau đó lấy trong túi ra một cái xúc xích cậu mang theo để ăn vặt ném lại gần người đàn ông lúc đầu anh ta sợ hải nghĩ là bị ném đá nhưng một lát lại chẳng thấy đau nên nhìn lại thì thấy một thanh dài màu đỏ ăn rất ngon lúc trước vô tình được một cô gái cho
người đàn ông lật đật cầm cây xúc xích ăn lấy ăn để sự đề phòng của người đàn ông dành cho Trương triết hạn củng buông xuống
thấy anh ta khá ổn rồi Trương triết hạn củng quay lưng bước về nhà của mình về đến nhà Trương triết hạn thay quần áo nấu một bữa ăn thật ngon thưởng cho bản thân mình sau nhiều ngày vất vả với đống công việc trên công ty
rửa xong đóng bát đũa Trương triết hạn tự pha cho mình một bình trà gừng làm ấm cơ thể chân tay đong đưa thoải mái ngồi xem tivi
Tivi: bảng tin dự báo thời tiết hôm nay nhiệt độ giảm xuống -10 độ nhiệt độ vẫn đang có giấu hiệu giảm dần trong 2 ngày tiếp theo người dân nên chú ý giữ ấm khgi đi ra đường phòng tránh các bệnh cảm ho sốt trong mùa đong này
Trương triết hạn : nhiệt độ xuống thấp thật mình ngồi trong nhà còn thấy lạnh như này phải mặc thêm 2 lớp áo khoác không biết người đàn ông lúc nảy sao rồi
Suy nghĩ một hồi Trương triết hạn quyết định mặc thêm áo phóng lên con xe ô tô phiên bản giới hạn của mình quay về con ngỏ nơi có người đàn ông gầy gò lúc nảy
cậu đổ xe bên ngoài tự đi bộ vào trong hẻm nhỏ đến nơi đã nhìn thấy người đàn ông co ro tự ôm lấy cơ thể mình trên người là những miếng bìa cạc tong đã bị ướt bởi tuyết lạnh nhìn thấy Trương triết hạn người đàn ông ngước đôi mắt của mình nhìn cậu thấy Trương triết hạn lại gần gương mặt người đàn ông lộ rõ vẽ sợ sệt
Trương triết hạn : anh đừng sợ tôi không phải là người xấu anh có muốn về nhà chung với tôi không?
Trương triết hạn chia tay mình ra muốn dẫn người đàn ông đi nhưng người đàn ông có vẽ vẫn còn đề phòng gương mặt lộ rõ vẽ khước từ
Trương triết hạn : đừng sợ tôi không hại anh đâu anh về cùng với tôi nha
Trương triết hạn định dùng tây kéo người đàn ông đi thì người đàn ông đã dàn tay lại tay chỉ vào cái áo khoác trắng sạch sẽ trên người anh sau đó lại chỉ vào cái áo phong đã bẩn còn rách te tua của mình người đàn ông liên tục lặp lại hành động đó lúc này Trương triết hạn mới hiểu ra thì ra người đàn ông sợ làm bẩn áo của mình nên không cho mình chạm vào anh ta là người vô gia cư khắp nơi ít nhiều gì có lẽ củng đã không ít ần bị người ta hắt hủi đuổi đánh chê bẩn nên mới hình thành những hành động đề phòng sợ sệt như thế
Trương triết hạn ngước mắt nhìn người đàn ông nói
Trương triết hạn : không bẩn đâu tôi sẽ không đánh anh không đuổi anh đi anh theo tôi về nhà nhé ở đây lạnh lắm nảy giờ tôi ở đây tôi sắp chết cống rồi
nghe người đàn ông nói vậy gương mặt người đàn ông thoáng ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý
thấy được cái gật đầu của người đàn ông Trương triết hạn chìa tay ra người đàn ông chia đôi bàn tay gầy gò nhiều vết thương của mình cầm lấy tay Trương triết hạn và khoảng khắc đóa củng là khoảng khắc đẹp nhất trong đời người đàn ông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com