năm
mấy ngày sau chuyện ngoài bến sông, bầu không khí trong phủ họ phạm bỗng trở nên quánh đặc, ngột ngạt tựa một mặt hồ thu đang yên ả bỗng bị lớp rêu phong bủa vây, khiến người ở trong nhà hít thở thôi cũng thấy lồng ngực nặng nề.
dưới mái hiên chạm trổ rồng phượng, kẻ hầu người hạ đi lại như những bóng ma thầm lặng. tiếng chổi tre quét trên sân gạch vốn dĩ quen thuộc, nay nghe cũng xao xác, bồn chồn lạ thường giữa làn gió heo may vừa chớm. tuy không một ai dám hé môi bàn tán, song từ đám gia nhân dưới bếp thấp hèn cho đến các bậc tôn trưởng trên sập gụ đều ngầm hiểu: cái tôn ti trật tự vốn được duy trì nghiêm cẩn suốt bao năm, nay dường như bị một bàn tay vô hình làm cho xô lệch đi một nấc, trong phủ đang có một cơn sóng ngầm lặng lẽ cuộn lên. nó không ồn ào như tiếng thác đổ, nhưng lại khiến lòng người bất an tựa dẫm trên băng mỏng, cứ nơm nớp sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng sẽ làm tan vỡ cái vẻ bình yên giả tạo này.
người ta kháo nhau, cậu út phạm khôi vũ đổ bệnh "giận".
không phải cái giận bộc phát, dữ dằn của đứa trẻ ngày xưa hễ không vừa ý là khóc lóc, đập phá, mà cũng chẳng phải cơn nổi nóng sấm sét của kẻ quen ra lệnh. cái giận của khôi vũ lần này kéo dài dai dẳng, âm ỉ như một cơn sốt nhẹ không chịu dứt, len lỏi vào từng kẽ gạch, từng thớ gỗ lim của phủ đệ.
cơn giận lặng lẽ gặm nhấm tâm can người chung quanh,
và ngọc là kẻ phải hứng chịu trọn vẹn những dư âm nghiệt ngã ấy.
suốt mấy ngày liền, anh bị sai phái không lúc nào ngơi tay. khôi vũ không quát tháo, cũng không mắng nhiếc lấy một lời, cậu dùng thứ im lặng lạnh lẽo đến tịch mịch để hành hạ người đối diện. có những buổi trưa nắng hanh hao, khi cái nắng tháng tám vàng vọt đổ xuống những khóm hoa cúc đã lác đác trổ bông bên tường, sau khi từ các cửa tiệm ngoài bến sông trở về, cậu gọi ngọc vào thư phòng.
căn phòng thoang thoảng mùi long não và mùi giấy cũ, không gian im lìm đến mức có thể nghe thấy cả tiếng mọt nghiến gỗ đều đều trong cột nhà. vũ ngồi tựa mình trên chiếc ghế bành bằng mây, tay hờ hững lật dở mấy tờ báo đã ngả màu vàng sậm, mực in nhòe nét. ngọc đứng sau, còn vũ ngồi đó, mắt nhìn chăm chăm vào những dòng chữ pháp loằng ngoằng nhưng tuyệt nhiên chẳng đọc lấy một dòng. tâm trí cậu đang phiêu lãng nơi nào đó, hoặc giả, đang tập trung toàn bộ để cảm nhận sự hiện diện của người đang đứng phía sau.
thời gian trong căn phòng ấy trôi đi chậm chạp đến đáng sợ. ánh nắng hanh xuyên qua song cửa gỗ lim, đổ dài từng vệt lên nền gạch tàu đỏ au, lặng lẽ bò dần từ chân bàn đến vạt áo thô nhám của ngọc. anh đứng đó, đầu hơi cúi thấp, mắt nhìn vào những lọn khói mỏng manh thoát ra từ lư hương trên án thư. anh cảm thấy cái nhìn của cậu út - dù cậu không hề quay đầu lại - vẫn như một sợi dây vô hình thắt chặt lấy cổ họng mình.
có lúc, khôi vũ bất chợt đứng dậy, tiếng chân cậu nện trên sàn gỗ vang lên khô khốc. cậu quay lưng bỏ đi không một lời nào, để mặc ngọc đứng chôn chân giữa gian phòng tĩnh mịch, không biết là nên theo hầu hay ở đây chờ đợi. cái bóng của anh đổ dài trên tường, cô độc và nhẫn nại đến đau lòng.
rồi cậu lại quay về, buông những câu hỏi chẳng đâu vào đâu, giọng đều đều tưởng như vô tâm nhưng ánh mắt hết đánh sang phải lại quay sang trái:
"cái vị thương nhân hôm nọ... anh thấy ông ta thế nào? có phải trông vinh hiển, hào hoa hơn cái phủ cũ kỹ này không?"
câu hỏi tựa như một mũi kim châm vào bầu không khí đặc quánh. ngọc cúi đầu thấp hơn, hai tay khép gọn trong ống tay áo đã sờn ở gấu, giọng nói giữ đúng lễ nghi, không mảy may gợn sóng:
"bẩm cậu, người ta là khách lạ, tôi không dám lạm bàn đến sự cao sang của họ, cũng không dám so sánh với tôn nghiêm của phủ ta."
khôi vũ nghe xong khẽ cười nhạt, nhưng đôi mắt lại đang chứa đầy sự ưu uất. cậu tỏ ra như thể vừa lòng trước câu trả lời khôn khéo, và cũng chính vì sự khéo léo ấy mà lòng cậu lại thêm thắt lại. cậu hừ nhẹ một tiếng rồi quay lại chỗ ghế bành, để lại phía sau một khoảng trống nặng nề đến nghẹt thở.
ngọc hiểu. cậu út đang "dỗi".
dỗ dành một người lớn mang tâm tư đứa trẻ là việc thiên nan vạn nan. ngọc không dám dùng lời ngon tiếng ngọt, bởi anh biết mình không có tư cách, cũng không dám khuyên nhủ trực tiếp vì sợ chạm vào cái tự ái ngút ngàn của cậu út vũ. anh chỉ lặng lẽ dùng sự chăm sóc tỉ mỉ làm phương thuốc xoa dịu: tự tay pha chén trà đúng thứ húng quế cậu ưa, canh cho nước vừa đủ độ nóng để hương thơm không bị nồng, nhắc giờ ăn đúng bữa, hoặc xếp lại những bản thảo mà cậu vứt bừa bộn.
mỗi khi thấy cậu cau mày, anh giả vờ như không thấy để cậu khỏi thẹn. khi cậu im lặng, anh đứng chờ lâu hơn thường lệ để cậu thấy mình không bị bỏ rơi. từng chút một, ngọc dùng sự điềm đạm, cam chịu của mình để đổi lấy sự nguôi ngoai mong manh nơi người chủ trẻ. anh như một tảng đá nằm dưới lòng suối, mặc cho dòng nước xiết của tâm trạng khôi vũ xô đẩy, anh vẫn im lìm hứng chịu.
nhưng chuyện đời vốn chẳng như ý. việc ngoài bến sông tính ra thì chẳng lớn là bao, nhưng qua những lời thầm thì len lén của đám gia nhân, nó dần hiện lên như một sự cố nghiêm trọng, lọt đến tai các bậc tôn tưởng. cụ bà nghe xong chỉ biết lặng lẽ lần tràng hạt, khẽ thở dài, ánh mắt đầy xót xa dành cho đứa con út vốn có tâm tính nhạy cảm và khác biệt hơn người. cụ ông thì ngồi bên sập gụ, mắt nhìn ra khoảng sân gạch nơi ánh nắng quái chiều hôm đang nhuộm đỏ cả những khóm phù dung.
ông thương khôi vũ, nhưng cũng không khỏi dành một sự trân trọng kín đáo cho ngọc.
bao năm qua, ngọc ở trong phủ làm việc cung cúc tận tuy, chưa từng để xảy ra điều tiếng. cái tính điềm đạm, biết điều, thêm với sự tin cẩn từ cậu hai ngân là thứ hiếm có giữa đám người làm. việc hầu hạ riêng cho cậu út vốn chẳng nhẹ nhàng gì, vậy mà anh vẫn gánh vác không một lời than vãn. cụ ông đã nhìn ra điều ấy từ lâu, chỉ là chưa từng nói tới. bởi vậy, sau một hồi bàn bạc cùng cụ bà, ông cho gọi ngọc đến thư phòng.
trong gian phòng thoang thoảng mùi mực tàu quyện với mùi gỗ mục, cụ ông nói rất chậm, từng chữ rõ ràng, không nặng trách móc mà cũng chẳng hoàn toàn là an ủi:
"ngọc này, con ở trong phủ ta đã mấy mùa lá rụng. ta trọng cái tính điềm đạm của con. nhưng nay cậu vũ đã lớn, cần phải ra dáng một người gia chủ tương lai, cứ quấn quýt bên cạnh con mãi e rằng không phải cách lâu dài. từ nay, con không cần theo hầu riêng cho cậu út nữa, cứ quay lại làm việc chung trong nhà như trước."
lời nói nhẹ nhàng mà uy lực như sấm sét giữa trời quang. ngọc khẽ sững người, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp các đầu ngón tay đang run rẩy. anh cúi đầu vâng dạ, không dám ngước nhìn lên, cũng không dám hỏi thêm nửa lời.
trước khi cho anh lui ra, cụ ông còn chậm rãi bồi thêm, giọng mang nhiều ý tứ:
"có thật con muốn đi học việc bên ngoài hay không? nếu muốn, ta sẽ thu xếp cho con sang tỉnh khác. có danh phận, có tiền đồ, sau này còn tính chuyện dựng vợ gả chồng cho phải lẽ."
ngọc lặng đi. trong một khoảnh khắc, hình ảnh khôi vũ hiện lên với ánh mắt u uẩn đứng bên án thư khiến tim anh thắt lại, rồi khẽ lắc đầu:
"bẩm cụ, ơn cụ con đội trên đầu. việc trong phủ còn nhiều, bản thân con phận hèn, cũng chưa dám nghĩ đến chuyện viễn vông ngoài kia."
cụ ông nhìn anh hồi lâu, ánh mắt sắc sảo như muốn thấu tận những góc khuất trong tâm hồn anh, rồi khẽ gật đầu cho lui.
từ đó, chuyện hôn sự của khôi vũ bắt đầu được nhắc đến như một phương thức để ổn định gia phong. họ cho rằng cậu út cần một người nâng khăn sửa túi, một người tiểu thư khuê các biết giữ nếp nhà để khuyên nhủ cái tính bốc đồng.
khôi vũ là người cuối cùng hay tin,
và cũng là người phản ứng dữ dội nhất.
cậu không cãi lời theo lối hỗn hào, cũng không dùng những danh từ sắc lẹm để đáp trả như mọi khi. thay vào đó, cậu đứng bật dậy, một cử động dứt khoát đến mức chiếc ghế gỗ rít lên một tiếng khô khốc trên nền gạch, chói tai như một sợi dây đàn vừa đứt. sắc mặt tối sầm lại, một vẻ xám xịt và nặng nề như bầu trời trước cơn giông, nơi những tia sét uất ức vẫn còn đang thành hình sau lớp mây dày, cùng đôi môi mím chặt, ghì siết đến mức trắng bệch, ngăn cho một tiếng gầm thét hay một lời oán trách nào đó kịp thoát ra ngoài.
không một cái nhìn ngoảnh lại, vũ quay lưng bỏ đi. bước chân cậu nện xuống sàn nhà đều đặn, lạnh lùng, bỏ mặc tiếng gọi hốt hoảng xen lẫn run rẩy của cụ bà phía sau - tiếng gọi ấy lơ lửng trong không trung rồi rơi tõm vào hư vô. cụ ông nhìn theo cái bóng lưng gầy ấy, chỉ khẽ thở dài, tay run run nâng chén trà đã nguội ngắt. trong thâm tâm, cụ tặc lưỡi tự trấn an rằng đó chỉ là phản ứng nhất thời của tuổi trẻ, là cái tôi sốc nổi sẽ sớm dịu đi.
nhưng cụ đã lầm.
cái "nhất thời" ấy kéo theo những ngày tháng không yên ổn về sau.
phủ họ phạm từ đó lâm vào cảnh gia đạo bất yên. khôi vũ bắt đầu phá phách, mỗi lần từ bến sông trở về là y như rằng có chuyện. khi thì cậu làm đổ chậu cúc đại đóa mới chớm nụ ngoài hiên, khi thì bỏ bữa, mâm cơm bày ra tinh tươm cũng chẳng buồn động đũa. có hôm, cậu cố tình làm vỡ mấy chiếc chén sứ trong bếp, tiếng sành sứ lanh canh vang lên giữa trưa vắng, khiến ai nghe cũng giật mình.
việc ngọc không còn theo hầu riêng càng khiến khôi vũ trở nên bất trị. mỗi khi cậu nổi cơn, người trong nhà lại cuống quýt chạy đi tìm anh.
"anh ngọc ơi, giúp chúng em... cậu út lại đổ cả mâm cơm rồi!"
"ngọc ơi, mày về khuyên cậu út với, cậu lại phá tung cái bếp, không ai cản được hết."
"cậu út, xin cậu bình tĩnh, con đi gọi anh ngọc cho cậu liền, cậu đừng phá cây cảnh của ông lớn nữa mà!"
giữa những cơn làm loạn ấy, chỉ cần thoáng thấy bóng ngọc ở cuối hành lang, khôi vũ liền dịu lại một cách kỳ lạ. cậu bỏ dở mọi thứ, chạy theo anh như một phản xạ, hỏi dồn dập chẳng ngừng.
"vì sao anh tránh mặt tôi? sao tôi gọi mà anh không thưa? có phải anh cũng muốn tôi cưới vợ để anh được rảnh thân chăng?"
ngọc vừa làm việc vừa đáp, giọng đều đều:
"cậu út nói gì lạ vậy. tôi vẫn ở đây, vẫn làm việc trong phủ, sao lại bảo là tránh mặt."
rồi chẳng biết từ lúc nào, khôi vũ bắt đầu bám theo ngọc như cái bóng không rời. lúc trước, phải đến khi mặt trời lên hẳn, cậu mới thức dậy chuẩn bị y phục, ăn uống đàng hoàng, tươm tấc đâu vào đấy rồi mới ra khỏi nhà. song nhịp sinh hoạt ấy nay không còn thong dong như trước nữa. cậu đi sớm hơn, gấp gáp hơn, mỗi sớm tinh sương khi làn gió lạnh đặc trưng của mùa thu phương bắc còn bảng lảng trên mặt hồ, cậu đã trở dậy, khoác áo ra bến sông quán xuyến công chuyện.
thằng hoàng thằng sơn vốn quen với giờ giấc cũ phải cuống cuồng chạy theo, sáng nào cũng lật đật chỉnh lại nếp sinh hoạt cho kịp chân cậu. được theo hầu cậu út là ơn là phúc, chúng không dám hé miệng than vãn nửa lời, ngoài mặt vẫn cười nói cung kính, song trong dạ đều ngầm lấy làm lạ.
cậu út dạo này... khác đi nhiều quá.
cậu chỉ lưu lại ngoài bến sông đến quá ngọ một chút. việc vừa tạm an bài là đã giao phó cho người dưới quyền, dặn dò mấy câu lấy lệ rồi quay lưng về phủ, mặc cho hoàng với sơn mấy phen chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo. trước kia, có khi mặt trời xế hẳn về phía tây, bóng tre ven sông đổ dài trên mặt nước, cậu mới chịu trở về. còn nay, cứ như thể trong phủ có thứ gì níu chân, gọi cậu quay về sớm hơn từng ngày.
và quả nhiên, hễ bước chân qua cổng phủ, chỉ cần thoáng thấy ngọc đang làm việc gì đó - quét dọn sân gạch, sửa sang mấy chậu cây, hay kiểm kê đồ đạc trong kho - là khôi vũ lập tức xắn tay áo, không nói không rằng, nhào vào làm chung.
cái dáng dấp của một vị thiếu gia vốn chỉ quen có người bưng trà rót nước, nay lại lao vào việc chân tay, trông vừa vụng về lại vừa nực cười. cậu ngồi bệt xuống cạnh ngọc bên mẹt rau húng, rau thơm, đôi tay thư sinh trắng trẻo, ngón thon dài chỉ vốn quen cầm bút mài mực hay lật giở những trang sách thơm mùi giấy mới, nay cầm con dao nhặt rau thì lóng ngóng thấy rõ. những mầm rau đương độ xanh mướt gặp tiết hanh khô trở nên giòn khấu, qua tay cậu thì dập nát bấy. nhổ cỏ thì lại càng tệ hơn, cậu chưa kịp moi tận gốc đã dùng sức giật mạnh, đất cát văng tung tóe lên cả vạt áo gấm đắt tiền, dính lên cả gò má vốn sạch sẽ của cậu.
đỉnh điểm là khi đòi cầm kéo tỉa tót cho gốc ngâu già trước cửa thư phòng, trong lúc mải mê chứng tỏ, lưỡi kéo sắc lẹm trong tay cậu lỡ tay "phăng" một đường dứt khoát, cắt đứt luôn mấy chùm hoa đương độ tỏa hương thơm ngát mà cụ ông vẫn hằng để dành để ướp trà mỗi buổi sớm mai.
ngọc vừa lo vừa mệt. anh vội vã ngăn cản, nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng cậu út chỉ cười hờ hững, làm như không nghe, hoặc nghe rồi cũng bỏ ngoài tai. không còn cách nào khác, ngọc buộc phải đứng sát bên, vừa làm vừa để mắt trông chừng từng động tác của cậu, sợ chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi là lại sinh thêm điều rắc rối. có lúc, anh cảm thấy mình như đang trông nom một đứa trẻ lớn xác - mà đứa trẻ ấy lại cố chấp, bướng bỉnh, quyết chẳng chịu buông tay.
hai vị tôn trưởng trong nhà bắt gặp cảnh ấy đã không ít lần. cụ bà nhìn thấy thì chỉ lắc đầu thở dài, cụ ông chau mày một chốc rồi cũng đành tặc lưỡi cho qua. ông nhận ra, việc tách hai đứa trẻ ấy ra có lẽ không phải là cách để dập tắt ngọn lửa, mà chỉ là đang khiến nó cháy âm ỉ và tàn khốc hơn. thấy khôi vũ bớt phá phách, đỡ làm loạn, họ tự nhủ miễn sao yên nhà yên cửa là được. những tổn thất lặt vặt kia, thôi thì coi như cái giá phải trả cho sự yên ổn tạm thời.
chỉ khổ cho ngọc, ngày một hao tâm tổn lực.
trước thì là anh phải kè kè đi bên cạnh cậu út, giờ thì tới cậu cứ bám sát theo anh như một cái đuôi.
anh phải để tâm từng li từng tí, từ việc quần áo khôi vũ có dính bẩn hay không, đến việc giữ cho đồ đạc trong phủ đừng bị cậu làm hỏng thêm. nhưng mệt mỏi nhất không phải là những việc hữu hình ấy, mà là những khoảnh khắc vô thanh. những lúc đứng dưới hiên nhà vắng, nắng hanh hắt xiên qua mái ngói cũ, khôi vũ bỗng dừng tay, nhìn anh thật lâu, thật chăm chú, khiến ngọc thấy lưng mình lạnh đi từng chút một.
những lúc ấy, ngọc buộc phải quay đi, nhặt thêm cọng rau vốn đã sạch, chỉnh lại món đồ vốn đã ngay ngắn, chỉ để tránh đối diện với ánh nhìn ấy. anh cố tình bày ra một vẻ bận rộn khiên cưỡng, đôi bàn tay gầy guộc vốn dĩ luôn điềm tĩnh, nay lại lộ ra vài phần lúng túng, nom đến là tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com