Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ căn hộ nhỏ. Đêm Valentine năm nay lạnh hơn mọi năm, dù thành phố này hiếm khi có mùa đông thực sự.

Vũ cuộn tròn trong chăn, điện thoại đặt cạnh gối, màn hình tối om từ tối qua.

Cậu đã tắt thông báo, không muốn thấy những story couple hạnh phúc tràn ngập feed. Không muốn thấy Valentine của người khác khi Valentine của mình chỉ còn là một thanh chocolate nằm lẻ loi trên bàn.

Cậu nhớ Ngọc, nhớ đến phát điên.

Ba năm bên nhau, từ những ngày đại học lén hôn nhau trong thư viện, đến những đêm Ngọc ôm cậu ngủ sau ca làm thêm muộn. Rồi Ngọc nhận lời chuyển công tác sang Seoul với công việc mơ ước, cơ hội không thể từ chối.

"Chỉ hai năm thôi em, anh sẽ về. Anh hứa."

Ngọc nói thế, giọng chắc nịch, tay siết chặt eo Vũ như sợ buông ra là mất.

Nhưng hai năm thành ba năm. Múi giờ chênh lệch, lịch làm việc dày đặc, những cuộc gọi video dần thưa thớt.

Tin nhắn từ "Anh nhớ em kinh khủng" thành "Em ăn cơm chưa?" rồi thành im lặng. Vũ không trách Ngọc. Cậu chỉ trách bản thân vì không đủ mạnh mẽ để chờ.

Cậu thức dậy giữa đêm, mắt cay xè vì khóc trong mơ. Chuông thông báo giao hàng vang lên. Vũ lết ra cửa, nhận gói nhỏ từ shipper. Không tên người gửi, chỉ có dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên giấy gói:

"Ăn khi buồn nhé. Đừng quên cười lên."

Bên trong là thanh chocolate đen cao cấp, nhân rượu vang trắng, loại Vũ từng mê mẩn, từng nũng nịu đòi Ngọc mua mỗi dịp Valentine.

Cậu cầm lên, ngửi thấy mùi quen thuộc. Tim đập thình thịch. Tay run run mở gói, cắn một miếng.

Đắng rồi ngọt lan tỏa, giống hệt tình yêu của họ.

Vũ bật khóc. Nước mắt rơi xuống thanh chocolate, tan ra như mưa ngoài kia. Cậu mở đoạn chat, gõ:

"Là anh phải không? Sao lại giấu tên?"

Không hồi âm.

Cậu bật nhạc. "Chocolate" vang lên từ loa nhỏ.

Dạo này em có hay ngủ quên...
Và thời gian có khiến em bù đầu...

Vũ hát theo, giọng lạc đi. Cậu nhớ Ngọc từng cover bài này, hát nghêu ngao bên tai cậu trong những đêm đông Hàn Quốc lạnh buốt.

Tình yêu là thanh chocolate đắng...
Bờ môi em là nhân rượu vang trắng...

Cậu cắn thêm miếng nữa, vị đắng làm cổ họng nghẹn.

Câu rap trong bài hát như dao cứa vào tim. Vũ ôm gối, gào lên bật khóc. Cậu sợ Ngọc đã quen với cuộc sống mới, sợ cậu chỉ còn là ký ức xa xôi.

Valentine trôi qua như thế. Một mình một thanh chocolate và một nỗi nhớ đầy vơi.

Sáng hôm sau, Vũ thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cậu quyết định sẽ không chờ nữa. Cậu sẽ nhắn Ngọc một lần cuối, nói rằng cậu ổn và cậu muốn buông tay. Nhưng khi mở điện thoại, có tin nhắn mới từ Ngọc:

"Em mở cửa đi."

Vũ chết lặng, tim đập loạn xạ. Cậu chạy ra cửa, tay run đến mức suýt làm rơi chìa khóa.

Cậu mở cửa, Ngọc đứng đó, áo khoác đen ướt sũng mưa, tóc rối bù, vali nhỏ bên chân, đôi mắt đỏ hoe. Anh nhìn Vũ, giọng khàn đặc:

"Anh không chịu nổi nữa. Anh bay về ngay khi thấy story em đăng em khóc một mình."

Vũ đứng sững, nước mắt trào ra không kiểm soát. Cậu lao tới, ôm chặt Ngọc như sợ anh biến mất. Ngọc đáp lại, vòng tay siết mạnh, nâng cậu lên khỏi sàn, bước vào nhà, đóng sầm cửa.

Cả hai ngã xuống sàn gỗ, mưa còn đọng trên áo anh nhỏ giọt lên mặt Vũ. Ngọc hôn cậu. Nụ hôn đầu tiên sau ba năm xa cách, mặn chát nước mắt, đắng vị chocolate còn sót lại trên môi Vũ, rồi ngọt dần như nhân rượu vang trắng.

"Em tưởng anh quên em rồi, em tưởng anh không cần em nữa..."

Ngọc lắc đầu, hôn lên trán cậu.

"Quên sao nổi, ở Seoul mà lòng lúc nào cũng ở Sài Gòn, ở bên em mà. Anh vẫn sẽ ở đây cùng em."

Vũ cười trong nước mắt. Cậu kéo Ngọc xuống, hôn sâu hơn. Tay luồn vào áo anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Ngọc đáp lại, nhẹ nhàng cởi áo Vũ, hôn dọc cổ cậu, xuống ngực. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hơi thở gấp gáp, tiếng rên khe khẽ.

Cả hai ăn nốt thanh chocolate còn lại. Ngọc bẻ một miếng, đút cho Vũ.

"Ăn đi. Đừng buồn nữa nhé."

Vũ cắn, cười khúc khích.

"Saranghae..."

Ngọc cười, mắt long lanh.

"Saranghae, baby."

Họ nằm bên nhau, ôm chặt. Mưa dần tạnh. Ánh đèn đường hắt vào phòng, chiếu lên hai người quấn quýt. Vũ thì thầm:

"Đừng đi nữa nhé."

Ngọc hôn lên tóc cậu.

"Không đi đâu. Anh về để ở lại rồi."

Tình yêu của họ như một thanh chocolate, vừa đắng vừa ngọt. Và đêm Valentine ấy, cuối cùng cũng trở nên trọn vẹn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com