Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-7-

Khôi Vũ chầm chậm mở mắt, ánh sáng trắng hắt vào khiến cậu nhíu mài, theo phản xạ đưa tay lên. Nhưng cơn đau nhói khiến cậu gần như thét lên.

"Aaa...đau quá."

Duy Ngọc đang ngủ gà gật, tựa đầu vào giường thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Khôi Vũ tỉnh lại, dù gầy đi, xanh xao hơn, mọi thứ đều không sao cả, chỉ cần cậu còn sống là tốt lắm rồi.

"Anh...Duy Ngọc."

Sắc mặt Duy Ngọc trông chẳng khá hơn, nhìn gương mặt tiều tuỵ đi nhiều, quầng mắt thâm hơn. Bất chợt, hắn lao đến ôm chầm lấy cậu mà rơi nước nắt, mừng mừng tủi tủi.

"Anh...đau em."

Khôi Vũ chớp mắt vài lần, tầm nhìn mờ mịt dần rõ lại. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến cổ họng cậu khô rát, khó chịu đến mức phải ho khan mấy lần liền.

"Em... khát."

Duy Ngọc vội buông cậu ra, luống cuống đến mức suýt làm rơi cả cái cốc đặt trên tủ đầu giường. Hắn đỡ Khôi Vũ ngồi dậy một chút, lót gối sau lưng cậu, rồi cẩn thận đưa ống hút đến môi.

Nước mát trôi xuống cổ họng, xoa dịu cơn rát bỏng, nhưng mỗi cử động nhỏ đều kéo theo cảm giác đau âm ỉ từ cổ tay truyền lên, Khôi Vũ khẽ nhăn mặt.

"Em...em ngồi yên đây, anh đi gọi bác sĩ. BÁC SĨ ƠI!!!!"

Ồn ào quá đi mất...

----------

Bác sĩ bước vào với tệp hồ sơ bệnh, trông ông ta có vẻ khá thân thiện.

"Chào, ờm...buổi sáng vui vẻ! Cậu Khôi Vũ, cậu đã hôn mê ba ngày rồi. Chúng tôi đã tiến hành truyền lượng lớn máu cho cậu. Cậu cảm thấy bây giờ ổn chứ?"

"Tạm tạm ạ..."

Bác sĩ đứng bên cạnh quan sát một lúc, rồi lật giở hồ sơ trong tay.

"Hiện tại chỉ số sinh tồn đã ổn định. Tuy nhiên, cậu bị mất máu khá nhiều, lại thêm tình trạng suy nhược kéo dài do thiếu chất từ trước nên cơ thể hồi phục sẽ chậm hơn. Ít nhất một tuần tới cần nằm viện theo dõi."

Khôi Vũ gật đầu, quay qua nói với Duy Ngọc.

"Em... ngủ lâu vậy sao?"

"Ba ngày. Anh cứ nghĩ... nghĩ là em không tỉnh lại nữa."

Hắn quay mặt đi, hít sâu một hơi, như thể chỉ cần nhìn thẳng vào cậu thêm chút nữa thôi là sẽ không kìm được.

Bác sĩ khẽ ho một tiếng, kéo sự chú ý của cả hai về phía mình.

"À, còn một chuyện nữa. Cậu có tiền sử rối loạn tâm lý, đúng không? Trong quá trình cấp cứu, chúng tôi phát hiện khá nhiều vết sẹo do dao rạch và các vết cào trên cổ tay. Sau khi cậu ổn hơn, bệnh viện sẽ đề nghị cậu làm việc với bác sĩ tâm lý."

Khôi Vũ thoáng sững người. Những ngón tay đặt trên tấm chăn trắng bất giác co lại.

"Em... không nhớ rõ lắm."

"Không sao cả. Chuyện nhớ hay quên không quan trọng bằng việc cậu còn ở đây. Phần còn lại, mình có thể từ từ."

Ông gấp hồ sơ lại, dặn dò thêm vài câu với Duy Ngọc rồi rời khỏi phòng, để lại không gian yên ắng. Một lúc lâu sau, Khôi Vũ mới cất tiếng, giọng run run.

"Em... làm anh sợ lắm hả?"

"Không có, em ngủ đi."

Khôi Vũ mím môi. Có thứ gì đó âm ấm dâng lên nơi khóe mắt, nhưng cậu ngửa mặt, không muốn để nó rơi xuống.

"Em xin lỗi anh."

Duy Ngọc đưa tay lên, do dự một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu.

"Xin lỗi cái gì, khùng quá."

Hắn vỗ lưng, đặt cậu nằm xuống, khẽ dỗ dành, đến khi Khôi Vũ ngưng cảm thấy não nề, rồi dần chìm vào giấc ngủ mới thôi.

-----

Chiều chiều, khi cái ánh nắng chói chang dần trở nên u buồn hơn, hắn rảo bước trên những con phố. Và cuối cùng dừng ở một tiệm tạp hoá nhỏ xíu, cũ kĩ, nhuốm màu sờn phai của thời gian.

Nơi đây chất đầy bánh kẹo, hệt như hồi nhỏ hắn vẫn thường mua cho Khôi Vũ mỗi khi cậu cất giọng nũng nịu, vừa vòi vĩnh vừa bám lấy tay hắn. Và dĩ nhiên, hắn chưa từng từ chối.

"Cho tôi mấy loại kẹo này."

Hắn chỉ vào những cây kẹo đủ màu, nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm:

"Và... thêm mấy viên kẹo... ờm, tên gì nhỉ? Big Babol ấy."

Dì bán hàng nhìn hắn, mỉm cười.

"Mua cho em nhỏ hả cậu?"

Duy Ngọc sững lại, rồi gật đầu.

"Ừ. Em nhỏ."

Bởi lẽ, có những người sống trong cơ thể của người trưởng thành, mà tâm hồn như đã ở lại hình bóng cậu bé sáu tuổi năm nào.

----

Khi hắn quay về phòng bệnh, Khôi Vũ vẫn đang ngủ. Gương mặt cậu lúc ngủ trông bình yên, tựa như một chú mèo nhỏ vậy.

Duy Ngọc đặt túi kẹo to tướng lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, tựa lưng vào thành giường.

Không biết qua bao lâu, Khôi Vũ khẽ cựa mình.

"Anh..."

"Anh đây."

Khôi Vũ nhìn quanh một lúc, rồi ánh mắt dừng lại ở túi kẹo trên bàn.

"...cái đó?"

Duy Ngọc khẽ bật cười, đứng dậy đưa cho cậu.

"Mua cho em."

"Cho em hả?"

"Ừ, ăn đi cho có sức."

Khôi Vũ ngẫu nhiên tìm lấy cây kẹo, lặng đi vài giây rồi bất chợt mỉm cười. Ánh nhìn ấy khẽ lay động, mang theo chút tinh nghịch quen thuộc. Nét mặt cậu dần sáng lên, đôi mắt trong vắt, long lanh tựa sương sớm; chẳng còn vẻ mờ mịt và u tối như thể bản thân người con trai yếu mềm ấy đang một mình gánh lên cả vùng trời đêm miên man dai dẳng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn như vừa tìm lại thước phim xưa cũ, cậu giống hệt cậu bé ấy, một cậu bé ánh lên niềm vui rực rỡ và toả nắng nhất mỗi khi bên cạnh Duy Ngọc

"Lâu rồi... không có ai mua kẹo cho em."

Và rằng, lâu lắm rồi, hắn chưa được thấy vẻ mặt ấy của cậu.

Khôi Vũ cúi đầu bóc kẹo, động tác chậm chạp vụng về, mãi mới bóc được mà cho vào miệng. Vị ngọt tan ra trong miệng, khiến mắt cậu cay cay mà chính cậu cũng không hiểu vì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com