Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2555<1

Setting: Duy Ngọc hơn Khôi Vũ 3 tuổi, hai người là người bình thường (nói cách khác là không phải người nổi tiếng).


Đại lộ mặt trời từ ngày mình xa nhau vẫn vậy.

Và tôi lại thẫn thờ nhìn Lê Lợi tít mù những ánh đèn. 11:11 vừa xây lại tháng trước, thật tệ, nó đã mất đi hoàn toàn những áng màu đen trắng cùng màu đèn loang lổ ban đầu. Nó không còn là nơi Khôi Vũ vòng tay qua ngực trái tôi, tinh nghịch giơ tay chào khi tôi cầm điện thoại lên định chụp cái áo da của mình năm ấy. Tôi đã thấy Nguyên Bình đăng ảnh chụp áo dài để quảng bá cho bài hát Thanh Tân của mình ở đây vài tuần trước, và không hiểu sao trong tim của tôi lại cồn cào. Vô cùng. Ăn sống luôn đấy. Như thể 11:11 không phải là một quán cà phê tọa vị trên một trong những cung đường ăn khách nhất Sài Thành mà chỉ là một căn cứ bí mật của tôi và Khôi Vũ vậy. 

Lê từng bước nặng nhọc với lon Hen bạc đã trống rỗng trên tay, tôi không biết rốt cuộc mình đang đi dạo hay đang tự hành xác mình. Cơn say chuếnh choáng kéo đến khiến tôi chỉ muốn ngồi xuống, thở dài một hơi và cứ để tiếng người lẫn xe dập mình đi như một cơn sóng. Thời tiết tháng ba làm buốt giá người tôi dần dần, cơn lạnh từ từ ngấm vào trong tôi giống như cách tình yêu đối với Khôi Vũ năm ấy đã từ từ ngấm vào trong tôi, rồi nó sẽ làm tôi khổ! Nó sẽ làm tôi khổ vô vàn, khi cái áo da ấm áp ngấm mùi em vẫn còn vùi sâu trong hộc tủ, rồi tôi sẽ lẩy bẩy, chà sát đôi tay mình vào với nhau chỉ để nhận ra đã quá trễ để tôi có thể làm bất kì một điều gì để đuổi cơn lạnh đi hoàn toàn. 

Cũng giống như tình yêu vậy, nó sẽ dày vò tôi và thúc đẩy sự thay thế tế bào trong tôi nhanh thật nhanh, cho đến khi điều duy nhất của Bùi Duy Ngọc còn lại ở Bùi Duy Ngọc là nỗi đau anh ách bên trong lồng ngực. 

Sau mỗi chu kỳ bảy năm, hầu hết tế bào bên trong cơ thể con người đều đã được tái tạo. Nói cách khác, sau bảy năm, con người là một tập hợp của những tế bào mới từ trong ra ngoài. Vậy thì tại sao Bùi Duy Ngọc, vẫn như bảy năm trước, vẫn thấy Phạm Khôi Vũ đứng bên bậc thềm của 11:11 vậy? 

"Thầy Ngọc!"

Em vẫn giữ cách gọi ưu ái ấy dành cho người anh hơn em ba tuổi từng làm gia sư bất đắc dĩ cho em suốt những năm trung học. Cách gần hai mươi mét ở phía bên kia đường, tôi vẫn có thể đọc được tiếng kêu của em, như con chim non ngóng trông tiếng gọi về đàn của chim mẹ, như một cánh bướm đến độ tháng tám lại rong rủi về phía nam. Tiếng gọi ấy bật lên trong đầu tôi như thể nó đã luôn luôn tồn tại và chỉ đợi em nói ra, rằng trong suốt bảy năm qua, tôi vẫn luôn biết rằng sẽ có một ngày Phạm Khôi Vũ lại gọi anh là thầy Ngọc thân thương như thế.

Trái đất vẫn không ngưng vòng xoay, có những thứ không thể đổi thay: là tình cảm của em trao về phía tôi. 

Choáng váng. Đôi bàn tay lẫn hai cẳng chân đều run lẩy bẩy, tôi biết không phải do cái lạnh. Niềm hạnh phúc đến đột ngột và lớn lao quá, hay như lời Ngạn hỏi, rằng con chim xanh hạnh phúc, mày về đậu trên vai tao, sao mày không báo trước? 

Những ánh đèn đường mờ lòe qua tầm mắt của tôi khi đôi chân tôi phóng vụt qua khoảng đường mênh mông rộng lớn. Khôi Vũ đang trố mắt nhìn tôi, anh cũng chẳng biết mình đang làm gì đâu Vũ ơi. Anh chỉ sợ rằng em sẽ tan vào trong sương đêm, tan vào trong cái lập lòe mờ ảo bên trong 11:11 khi trước. Rằng nếu không phải bây giờ, nếu adrenaline không rót đầy mạch máu anh, cồn không che mờ đi mắt anh và lồng ngực anh không kiệt quệ trước sự thiếu thốn từng hơi thở, em sẽ chỉ là một chấm màu trong giấc mơ anh, Vũ ơi. 

Cứ bước theo sau mà chẳng thấy biển báo qua cầu, như kẻ mộng du về đêm cố bước qua cầu.

Cái cầu ấy đổ vỡ ngay tức khắc, chìm vào lòng sông, và trái tim của tôi theo đà chìm xuống khoang ngực đã từ lâu trống vắng. Một cậu trai trẻ xa lạ, với đôi mắt đeo lens xanh đang trố mắt nhìn tôi, và tôi bàng hoàng nhận ra dường như bản thân lại đã quên thêm một điều gì đó về gương mặt của Phạm Khôi Vũ.

Có lẽ chỉ đêm nay thôi, một đêm duy nhất, tôi sẽ cho phép mình mở lại thùng kỷ vật chỉ để tìm lại một bức ảnh của em. Để giới thiệu em với tất cả những tế bào mới bên trong cơ thể của mình. Có lẽ 2555 đêm tỉnh táo lúc nào cũng nhỏ hơn một đêm say.

[...]

heavily inspired by 100<1 của vương bình T^T track này nếu nói về nhạc thì mình thấy chỉ nằm ở tầm giữa album thui, vẫn còn nhiều track khác hay hơn nhiều, nhưng về mặt cốt truyện thì đây là track mình đánh giá cao nhất. là track đầu tiên sau ngàn dặm (interlude), mình nghĩ 100<1 đóng vai trò rất lớn trong công cuộc định hình ấn tượng ban đầu của người nghe về mối quan hệ giữa tuyết nhi và vương bình sau 10 năm lưu lạc. mình đặc biệt thích chi tiết tuyết nhi đi qua đường, không chờ vương bình (và vương bình cũng không mong tuyết nhi đợi mình), và rồi hai người nhìn nhau từ hai bên đường/hai bên thế giới. chi tiết này thật sự portray việc hai người bây giờ đã thuộc về hai nơi khác nhau, rằng tuyết nhi chưa bao giờ thương vương bình (romantically) rất tốt ấy T^T... like, to be loved is to be included, và việc tuyết nhi chưa (và có lẽ là không) bao giờ sẵn sàng với việc đem vương bình đến thế giới của mình is so "tình yêu sẽ chẳng bao giờ kết thúc là khi nó không bắt đầu" skskskskksksks,...;;ưk! stream 100<1 huhu nhạc của tui nssn

à, việc giải nghĩa 100<1 (hay 2555<1) là 100 đêm (hay 2555 đêm) tỉnh táo lúc nào cũng nhỏ hơn một đêm say là t tự bịa ds vương bình did not say that at all hjhj...! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com