giọt nước tràn ly.
Tôi có cảm giác Vũ đang trừng phạt kẻ đã làm em đau khổ, chỉ cần tôi sẩy chân liền ngã xuống vực sâu, tan xương nát thịt.
Tay em lạnh lắm. Những lần Hà Nội trở rét, Vũ lúc nào cũng dặn tôi phải mang găng tay. Bây giờ tôi mới nhớ, chẳng mấy khi tôi quan tâm liệu em có đang mặc đủ ấm, khớp ngón tay em có đỏ lên vì lạnh hay không. Sự vô tâm của tôi cứ như thế lớn dần lên, lấn át xúc cảm áy náy khi tôi vô tình đối diện với ánh mắt thất vọng của em khi đêm về.
Vũ sốt cao rồi, hơi thở nóng rẫy thiêu đốt linh hồn tôi.
"Vũ, thầy xin lỗi em. Mình đi bệnh viện nhé? Em tỉnh lại đi, thầy xin lỗi em..."
Tôi không nhớ rằng mình đã khóc. Đến khi y tá mở lời với tôi để thông báo về tình trạng của Vũ, tôi mới biết mình đã khóc trong hoảng loạn từ lúc đưa em ra khỏi nhà đến khi em được đẩy vào phòng cấp cứu.
Tôi đã tưởng mình là một người khô khan.
Thì ra tôi vẫn chỉ là một kẻ non nớt so với Phạm Trọng Viễn. Ngày trẻ tôi đã không ngừng tự hỏi làm sao hắn có thể ung dung bước tiếp sau khi đâm cho tôi một nhát điếng người như thế. Tôi cũng chẳng thể quên được tiếng giỡn cợt đinh tai nhức óc của hắn và đám bạn vào ngày hôm sau, hắn đã chia tay tôi trước hàng trăm con mắt của sinh viên trong trường.
Vậy mà ai ngờ sau khi trả thù được hắn rồi, tim tôi lại đau như bị rách toạc cả ra.
Còn có, tôi đã phạm phải một sai lầm.
Tôi đã khiến Khôi Vũ là người đau đớn nhất chứ không phải là Trọng Viễn.
"Cậu ấy không sao đâu ạ, anh đừng khóc nữa. Bình tĩnh lại rồi hãy vào thăm cậu ấy nhé."
Cô y tá ấy có chất giọng rất dễ nghe, như làn nước dịu dàng ôm lấy ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng tôi lúc đó. Việc để người khác thấy mình khóc khiến tôi hơi xấu hổ, nhưng tôi cũng không còn tâm trạng để giấu đi thứ sĩ diện vô nghĩa ấy nữa.
"Đừng để cậu ấy lạm dụng thuốc ngủ ạ. Bác sĩ tiêm thuốc nên đã hạ sốt rồi, vì nhiễm lạnh nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến phổi. Đợi cậu ấy tỉnh lại thì anh có thể đưa bạn về nhé."
Tôi máy móc gật đầu. Mãi một lúc sau tôi mới xốc lại tinh thần mà vào bên trong gặp em. Vũ đã tỉnh rồi, em nằm quay lưng về phía cửa, mặt đối diện với bức tường lạnh lẽo.
"Vũ...?"
Xin hãy quay lại nhìn tôi đi.
Tôi muốn nói với em hàng vạn lần lời xin lỗi.
"Em ổn không? Lúc nói chuyện điện thoại..."
"Em nói linh tinh thôi. Thầy về đi, em tự về được."
Giọng em đặc quánh lại, như trộn lẫn với bùn lầy mà khó khăn cất tiếng. Tôi thấy mái đầu em cúi thấp hơn, dần dần khuất sau cổ áo rộng thùng thình. Từ khi nào Vũ lại gầy như thế, áo bệnh nhân vốn dĩ không quá to, nhưng Vũ lại như bơi trong bộ đồ ấy vậy.
Khó chịu quá, cảm giác kì lạ này cứ từng chút cấu xé một phần lý trí trong tôi.
Tôi muốn ôm em vào lòng, nói với em rằng tôi đã quá trẻ con và ngu dại khi lôi em vào kế hoạch trả thù nhảm nhí này. Tôi mong Vũ hiểu rằng mình đã quá tan vỡ để kịp dừng lại trước khi làm tổn thương em - một người vốn dĩ chẳng có lỗi gì trong câu chuyện giữa tôi và Trọng Viễn.
Nhưng Vũ lạ quá, em chẳng chịu nhìn tôi lấy một lần.
Tôi nhớ màu mắt xanh của em, nhớ cả lúc em để chúng được là màu nâu nguyên bản.
Chỉ cần em quay lại nhìn tôi thôi.
Anh thương em mà.
Tôi đã áp dụng liệu pháp đồng cảm đối với rất nhiều sinh viên, đồng hành với các em trên con đường vượt qua mặc cảm và vươn ra ánh sáng.
Nhưng Vũ là người đầu tiên đi ngược lại với ánh sáng.
Không phải,
Là tôi đã đẩy em ấy trở lại với bóng tối, sâu thẳm hơn gấp trăm lần nơi mà tuổi thơ của em vẫn luôn bị bủa vây bởi những bóng ma vô hình.
Tôi giống như giọt nước tràn ly, khiến em buông bỏ khát khao để tồn tại.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com