lún sâu.
Mồ hôi nóng ẩm chảy dọc thớ đùi mịn màng trong tay. Tôi cúi xuống hôn lên phần bụng dưới đang run rẩy của em, một chân em gác lên vai, chân còn lại như thân rắn mà quấn quanh vòng eo tôi đầy dụ hoặc.
Khôi Vũ từng nói với tôi rằng em đã nỗ lực để trông tốt hơn trong mắt Trọng Viễn. Nghe đến đây, tôi không tài nào quên được mình của ngày xưa cũng đã từng lao lực theo đuổi sự chú ý của hắn đến nhường nào.
"Thầy ơi, hôn em..."
Bàn tay em quơ giữa không trung như tìm kiếm gương mặt tôi. Chúng tôi không mở đèn khi làm tình, vì tôi không muốn nhớ lại cảm giác rung động với Trọng Viễn, và Vũ cũng chiều theo ý tôi.
Dù rằng em ấy không thích bóng tối một chút nào. Mỗi lần ân ái Vũ sẽ ôm chặt lấy tôi không buông, như thể tôi là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà em tìm thấy sau nhiều giờ lênh đênh giữa đại dương.
Vũ sợ bị bỏ lại một mình.
Kể từ cái lần Vũ đột nhiên giữ tôi lại, chúng tôi đã bước vào một mối quan hệ trên mức thầy trò.
Mọi thứ dễ dàng đến mức đôi khi tôi quên mất bản thân chính là đạo diễn của toàn bộ màn kịch này.
"Vũ có thích thầy không?"
"Em thích thầy..."
Và cảm giác chiến thắng đã ăn mòn từng chút con người tôi, khiến tôi ngày càng lún sâu vào việc chiếm lấy thể xác và tinh thần của Khôi Vũ.
"Thầy thương em nhất mà, em biết không?"
Vũ gục mặt vào vai tôi mà khóc nấc lên, giọng em lạc cả đi, hoà vào âm thanh nhớp dính từ nơi giao hợp bên dưới. Mỗi một cú đẩy hông tôi đều chạm đến nơi sâu nhất trong em, khiến Vũ buộc phải buông tôi ra mà ngã xuống giường, cả người cong lên ôm trọn thành một đường hình cánh cung. Từng đốt ngón tay em bấu chặt vào ga giường, khiến nó nhăn nhúm như tâm trí tôi lúc này vậy.
Tôi biết, Vũ cũng đã lún sâu vào đầm lầy mà tôi tạo nên.
Chẳng ai có thể cứu chúng tôi được nữa.
Khi khoái cảm dạt dào trôi đi, tôi ngồi quay lưng về phía Vũ, đoán chắc em lại đang giấu mình trong chăn mà nhìn chăm chăm lên trần nhà cũ kĩ. Mùi khói thuốc xộc lên vòm họng khiến tôi tỉnh táo hơn.
"Bố em mà biết thì sao nhỉ?"
"Ông ấy chẳng quan tâm đâu."
Sau lưng phát ra tiếng sột soạt của chăn mền. Tôi biết thừa Vũ sẽ lại ôm tôi từ phía sau, và rồi gò má em tựa lên vai tôi như mọi lần.
Phạm Khôi Vũ giờ đây,
Gần như là không thể sống mà thiếu tôi.
Tôi đọc em ấy như một cuốn sách.
Khi trời nổi giông, tiếng sấm thét gào, em sẽ nhắn tin cho tôi vào lúc nửa đêm rằng, "Thầy ơi, em không ngủ được."
Và rồi tôi sẽ tỉ tê hàng ngàn câu chuyện trên trời dưới đất, như một cách để giúp em vá lại những tổn thương thời thơ ấu. Thi thoảng Vũ sẽ thắc mắc vì sao tôi lại biết rõ về bố nuôi của em như thế, rằng hắn ta là kiểu người cao cao tại thượng ra sao, khiến người ta phải oằn mình để khớp với khuôn phép mà hắn đặt ra như thế nào.
Mối tình nửa năm đầy ám ảnh lúc đó, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ thôi thúc tôi nuôi mộng trả thù.
Tôi biết Vũ vốn chẳng có lỗi gì cả.
Nhưng tiếc thay, lòng hận thù lúc đó đã hoàn toàn nuốt trọn phần nhân cách tốt đẹp còn lại trong tôi.
Và tôi đã đay nghiến con nuôi của người yêu cũ - Phạm Khôi Vũ theo cách nhẹ nhàng nhất.
Khiến em chẳng thể đưa tay ra để cầu cứu một ai được nữa.
Không một ai khác, ngoài tôi.
Em có biết thầy trò mình đang áp dụng liệu pháp gì để giúp em không, Vũ?
Là liệu pháp đồng cảm.
Tôi hôn lên mi mắt em, Vũ đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Đôi lúc tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vì kéo em vào chuyện thù hằn giữa mình và Viễn, chỉ vì đôi mắt em quá đỗi dịu dàng mỗi khi tiến lại gần tôi, cả cách em đối xử ân cần càng khiến tôi thấy mình khốn nạn chẳng khác gì Trọng Viễn năm ấy.
Tôi cũng từng như Vũ, vì tìm được điểm tựa mà trút lòng trút dạ bám víu vào tình cảm của đối phương.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com