mật
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, thứ ánh sáng dịu dàng chỉ có vào những đêm cuối năm. Cây thông nhỏ đặt sát góc tường, chẳng cao quá đầu người, được trang trí bằng vài quả châu đỏ, dây kim tuyến bạc quấn hờ hững và một ngôi sao nhựa hơi lệch trên đỉnh. Đèn nhấp nháy chớp tắt chậm rãi, phản chiếu lên trần nhà những đốm sáng li ti, như tuyết tan giữa không trung. Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua hàng cây khẽ rít lên khe khẽ, mang theo cái lạnh se sắt của mùa đông, đủ để khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà chờ một ai đó trở về.
Khôi Vũ ngồi trên giường, tấm chăn mỏng phủ hờ ngang đùi, vắt chéo chân như thể cố giữ cho bản thân khỏi run lên vì lạnh — hay vì buồn. Chiếc áo thun rộng thùng thình rủ xuống bờ vai gầy, cổ áo hơi trễ để lộ làn da trắng dưới ánh đèn, nhìn mong manh đến lạ. Đôi mắt em mờ sương, không rõ là do buồn ngủ hay do những suy nghĩ cứ dâng lên từng đợt, chỉ chăm chăm nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng im lìm. Trên bàn nhỏ cạnh giường, một hộp quà rỗng nằm đó — thứ em đã mua từ mấy ngày trước, gói cẩn thận bằng giấy đỏ, nhưng rồi lại không biết đưa cho ai.
Cây kẹo mút đỏ được lấy ra khỏi đôi môi đã bóng nhẫy, vẽ một đường cong nhỏ trong không khí rồi dừng lại, như sự kiên nhẫn cuối cùng.
"Anh đi đâu về?"
Giọng em không lớn, nhưng đủ lạnh để căn phòng như hạ thêm vài độ.
Duy Ngọc đứng ở ngưỡng cửa, mùi rượu bia theo gió ùa vào, lẫn trong hương tinh dầu thông nhè nhẹ. Trời đã nhá nhem từ lâu, thế mà bây giờ kim đồng hồ mới lặng lẽ chỉ sang hai giờ sáng. Hắn cười khờ, nụ cười quen thuộc mỗi khi biết mình sai, bước chân vừa nhích lại gần đã bị em dùng chân đẩy ra không chút nương tay. Khuôn mặt lập tức xị xuống, như một đứa trẻ bị từ chối cái ôm.
"Anh đi công chuyện."
"Nói."
"…Anh đi nhậu với tụi Gill, Hải Nam, Tez."
Khôi Vũ không cười, cũng chẳng buồn nhíu mày. Em chỉ thở dài, hơi thở tan ra trong không khí lạnh, mang theo cả một ngày chờ đợi. Giáng sinh mà, người ta đi cùng nhau, người ta có quà, có lời chúc, có những cái ôm ấm áp giữa đêm đông. Còn em, ngồi trong căn phòng treo đầy ánh đèn, chờ một người hứa mười giờ sẽ về.
"Em bảo mấy giờ về?" — giọng Vũ cao hơn một chút, không còn ý đùa. — "Quỳ xuống."
Duy Ngọc khựng lại. Điên thật chứ. Nhưng nhìn dáng người nhỏ nhắn kia, mắt đỏ hoe dưới ánh đèn Giáng sinh, hắn chợt thấy lòng mình nhói lên. Hắn nghĩ, có lẽ từ nay mình chẳng dám đi đâu xa nữa, chẳng dám để em chờ thêm một đêm đông nào như thế này. Trường Giang, Hải Nam… đều là người xấu cả, không nên chơi cùng.
"Mấy giờ?"
"Ờm… mười giờ."
"Thế bây giờ là mấy giờ?"
"…Hai giờ sáng."
Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng đèn thông nhấp nháy, tiếng gió ngoài cửa sổ và một Khôi Vũ đã mệt đến mức chẳng buồn nói thêm lời nào. Em quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào cây thông nhỏ, nơi những món đồ trang trí lấp lánh nhưng chẳng thể sưởi ấm nổi cảm giác trống trải trong lòng. Giáng sinh năm nay, hóa ra chỉ có ánh đèn là không về trễ.Duy Ngọc chần chừ đúng một nhịp, rồi cuối cùng cũng chậm rãi quỳ xuống trước giường. Đầu gối chạm sàn phát ra một tiếng khẽ, vang lên trong căn phòng yên ắng nghe rõ đến lạ. Men rượu trong người như tan bớt đi, nhường chỗ cho cảm giác chột dạ và một chút hối hận âm ỉ nơi ngực trái. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương nước của người trước mặt.
Khôi Vũ vẫn ngồi đó, lưng thẳng nhưng bờ vai đã mềm ra từ lúc nào. Cây kẹo mút đỏ lại được đưa lên, xoay nhẹ giữa hai ngón tay thon dài. Dưới ánh đèn Giáng sinh nhấp nháy, lớp đường bóng lên ánh sáng dịu, trông vừa trẻ con vừa cô độc. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cây kẹo ra trước mặt hắn, như một cử chỉ vừa trách móc vừa quen thuộc đến mức khiến tim người ta khẽ run.
Duy Ngọc ngước lên, ánh mắt lúng túng dừng lại nơi cây kẹo rồi mới dám nhìn sang gương mặt Khôi Vũ. Em không cười, cũng chẳng tỏ ra dịu đi, chỉ im lặng như đang chờ một lời xin lỗi không thốt ra thành tiếng. Hắn cúi thấp hơn, rất khẽ chạm môi vào cây kẹo mút, liếm một chút cho có lệ — không phải vì vị ngọt, mà vì muốn dỗ dành, muốn nói rằng anh biết mình sai rồi.
Vị đường ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, ngọt nhưng không đủ ấm. Duy Ngọc dừng lại, ngẩng đầu lên lần nữa, giọng khàn đi:
"Anh xin lỗi… lần sau anh không để em chờ nữa."
Khôi Vũ quay mặt đi, hàng mi khẽ run, cây kẹo mút được rút về lại phía mình. Em không đáp, chỉ siết chặt lấy cây kẹo trong tay, như siết lấy chút Giáng sinh muộn màng. Ngoài kia, đêm vẫn lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ, ít nhất đã có một người chịu quỳ xuống để giữ lại sự ấm áp đang sắp vụn vỡ.
Vũ im lặng một lúc lâu. Ánh đèn Giáng sinh phản chiếu trong đôi mắt em, vừa ướt vừa lạnh, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất sâu. Rồi em duỗi chân ra, đặt nhẹ lên đùi Duy Ngọc — không mạnh, không thô bạo, chỉ là một cái chạm đủ để người quỳ phía dưới khựng lại.
"Ngẩng lên."
Giọng Vũ thấp xuống, không còn quát mắng, mà mang theo thứ áp lực khiến người ta không dám làm trái. Bàn chân em khẽ dịch chuyển, chậm rãi, như một lời nhắc nhở thầm lặng về khoảng cách hiện tại giữa hai người — về lỗi lầm vẫn còn đó, chưa được bỏ qua.
Duy Ngọc nín thở. Hắn không dám nhúc nhích, chỉ cảm nhận được hơi ấm rất nhẹ truyền qua lớp vải, tim đập loạn nhịp. Men rượu tan hẳn, thay vào đó là cảm giác vừa hối lỗi vừa bất an, như đang đứng trước ranh giới mong manh giữa bị bỏ rơi và được tha thứ.
"Anh có biết…" Khôi Vũ nói chậm rãi, "…em ghét nhất là chờ đợi không?"
Cây kẹo mút lại được đưa ra, dừng ngay trước mặt hắn. Lần này không phải ra lệnh, cũng không phải trêu chọc — mà giống như một phép thử. Duy Ngọc chỉ khẽ chạm môi vào, rất nhanh, rồi lập tức dừng lại, cúi đầu thấp hơn nữa.
"Anh biết rồi."
Khôi Vũ thở dài, bàn chân trắng nõn nà di chuyển từ phía đùi mà dời sang đũng quần của đối phương. Đôi môi cười mỉm rồi lấy lại cây kẹo mút ngào ngạt vị dâu lên miệng mà liếm mút, đôi mắt chứa thêm một chút tinh nghịch mà nhìn từ trên xuống.
Duy Ngọc cảm thấy đầu mình lâng lâng mặc dù có lẽ sau khi thấy bóng dáng cô đơn lẻ loi đêm giáng sinh ấy thì cũng đã tỉnh rượu đôi ba phần nhưng giờ lại cảm giác như say lần nữa, có điều là say trước loạt khoái cảm của bé nhỏ tặng cho mình. Mắt nhìn vào biểu cảm khoái chí của người yêu đang hăng say liếm kẹo mút một cách thành thục lại làm dục vọng trong hắn trở nên tràn đầy biết bao.
Đũng quần vốn tĩnh lặng bây giờ lại căng phồng lên, lại bị mấy ngón chân xinh xắn tận tình chăm sóc lại càng trở nên trướng đau.
"Biết lỗi chưa"
Vũ rời khỏi nơi tuyệt mật khi cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, người có chút run run nhưng lại vội lấy lại sắc mặt như mình là kẻ tổn thương nhìn người đàn ông kia...người đàn ông cùng cái tay đã bóp thành nắm đấm đầy gân guốc?
Vũ bắt đầu thấy sợ hơn là vui rồi!
Vũ cảm thấy bất an một cách lạ thường
"Em yêu"
Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo khiến cho không gian trở nên khác lạ..Bàn tay gân guốc ấy buông ra mà nắm lấy bàn chân phía trước đặt lại nơi đũng quần nhô cao lên từ lâu mà chưa được giải quyết.
"Thằng em của anh hình như đang nhớ em đấy, nhớ cái nơi nó hay chạm vào đấy"
"Nào...lại đây"
Duy Ngọc từ từ chồm người dậy đẩy cho Khôi Vũ ngã ra sau mà choáng váng, lần nữa mở mắt ra bị ánh sáng chói loá từ chiếu rọi đến chỉ cảm thấy bóng đen kia đã xuất hiện trên người mình.
"E-em chưa cho anh đứn-g -"
Lời nói chưa kịp thốt ra để cứu vớt bản thân thì lại bị đôi môi mỏng áp sát lên mà cắn mút, chiếc lưỡi ấy cũng nhẹ nhàng luồn vào sâu bên trong. Có lẽ vì cây kẹo mút mà bây giờ khoang miệng ấy lại trở nên ngọt ngào vị dâu như vậy...đến bây giờ em mới nhận ra cây kẹo của mình đã bị rơi từ lâu mà còn là rơi vào trong cái cổ ảo rộng thùng thình của mình tạo nên cảm giác vô cùng khó chịu.
Duy Ngọc đắm chìm mãi trong nụ hôn ngọt lịm của em yêu cho đến khi cảm giác đối phương đã hết hơi mà vỗ bốp bốp lên vai của mình mới buông ra. Chiếc lưỡi tinh ranh lại không dừng lại mà trườn dài xuống nơi hõm cổ thơm mùi hoa nhài - sữa tắm của em mà đánh dấu vô số vết đỏ chói mắt. Bàn tay luồn vào trong áo xoa nắn hai điểm gồ ghề đã cương cứng từ lâu, chiếc áo thun cản trở duy nhất cũng nhanh chóng bị vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh cúi người cắn mút hoa đào nhỏ, tay còn lại không rảnh rỗi cũng ném phăng chiếc quần thun trong tiếng rên rỉ nỉ non bên tai chẳng yên.
Tiếng rên ấy lại càng làm cho xúc cảm trở nên rõ mồn một, từng cái chạm lại khiến kích thích khoái cảm gấp bội phần.Vội kéo chiếc tủ đầu giường mà lấy chai bôi trơn ra mà rót vào tay vào nơi hậu huyệt nhanh chóng được chạm vào mà chọc ngoáy.
"Ức...hah nhẹ chút"
Cảm giác lạnh lẽo kì lạ ấy lại làm tiếng rên trở nên lớn hơn, không khí của mùa đông bên ngoài có lạnh lẽo đến mấy thì hai bóng người trong căn phòng lại nóng nực bấy nhiêu.
Đang lúc bàn tay đâm chọc nhanh hơn sắp đạt đến cao trào thì dừng lại, Vũ cảm thấy hụt hẫng khi nó rời đi mà bật khóc thút thít thế mà lại chẳng có bóng người nào dỗ dành mà biến mất không nói một lời nào...
"Anh ơi...hức..." - "C-chồng ơi..."
"Nào bé hư thì không nhận được quà đâu" Duy Ngọc cùng bộ đồ của ông già Noel trở lại đã thấy có kẻ mít ướt thì lại phì cười tiến lại." Mà bé hư thì phải bị phạt"
"Đến giờ ăn kẹo rồi"
Khôi Vũ từ lúc đối phương biến mất đã cố gắng ngồi dậy, vừa thấy đối phương đã bị áp mặt vào nơi đũng quần đỏ ấy. Vừa giận lại vừa ức nhưng ma xui quỷ khiến lại nghe lời răm rắp mà dùng tay kéo chiếc quần xuống, "cây kẹo" to lớn đập vào mặt đau rát mà há miệng ngậm lấy
Cây kẹo này chả giống vị dâu ban nãy mà lại hăng mùi tanh nhưng mà đứa trẻ này lại thoả thích mút mát chẳng buông, kẹo vừa nóng vừa cứng ngậm lại mỏi hàm vô cùng. Vũ ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn mặt người kia mà ra sức lên xuống không ngừng chỉ mong được tha nhưng hình như Ngọc lại nghĩ khác. Hắn tưởng em khiêu khích mình liền nắm lấy tóc bé nhỏ ra vô tốc độ nhanh đến khi nhân của cây kẹo bắn vào cổ họng em mới chịu ngừng lại.
Em cố gắng nuốt lại nên ho sặc sụa, chưa được bao lâu thì người đã bị kéo quay ngược lại mà nằm sấp xuống lớp nệm mềm mại. Eo được bàn tay rắn chắc nâng lên, chẳng báo trước mà đối phương đã lấy cây kẹo đâm thẳng vào bên trong làm cho em rên to lên. Chỉ tội nghiệp tâm ga giường đã bị nắm chặt đến nỗi có thể rách bất cứ lúc nào.
Từng cú thúc giáng vào chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc tí nào cả.
"Ah...hức"
Bị cự vật phía sau đâm mạnh vào một hơi làm cho người giật bắn hết cả lên mà rên rỉ vì cơn đau thấu tận bên trong cơ thể. Đôi mắt ứ nước trước độ khổng lồ của thứ kia, bên tai bị hơi thở nóng hổi phả vào thêm giật bắn người, em chỉ biết cố gắng mà thả lỏng người ra...đoán chắc nếu có thít chặt quá cũng chỉ làm đau cho bản thân
Tiếng rên làm hắn càng đâm thêm mạnh bạo mà xoay người em lại, từ phía trên ngắm nhìn kiệt tác do bản thân tạo ra, nhìn người kia bị đâm đến không khép được miệng làm nước dãi cũng chảy hết xuống cổ điểm tô đôi chút trước ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Đôi môi vốn căng mọng cũng sưng tấy và đỏ hết cả lên làm tăng thêm chút quyến rũ vốn có
Gã cùng tấm lưng có chút đau nhói cho móng vuốt của mèo cào , gân xanh gân đỏ nổi đầy trên trán. phía hông đâm rút cũng tăng tốc độ lên làm cho người phía dưới càng rên lớn hơn, nhanh chóng bị mùi tình dục mà bắn vào trong một dòng tinh trắng đục.
Vũ thở dài, đôi mắt lim dim nhắm nghiền lại sau cơn vật vã vô cùng mệt mỏi do bản thân khơi mào. Cứ tưởng mọi thứ đã thật sự ngừng lại rồi nhưng rồi cự vật kia lại to thêm một vòng...
Em mở đôi mắt to tròn đã bị nước mắt làm sưng húp mà cố gắng chồm người dậy trong sự hoảng loạn.
"A-anh anh đừng có làm càn"
"Bây giờ trời còn tối lắm, khi nao sáng thì anh ngừng lại"
"Đừng mà !!!"
25.12.2025
by Jus
Quà Giáng sinh muộn cho các bé yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com