Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

trời sài gòn cuối tháng sáu, mưa đến nhanh tới mức không kịp tìm nơi trú.
bùi duy ngọc - một người đàn ông ba mươi hai tuổi, mặc vest đen chỉnh tề, tay cầm cặp tài liệu, vừa rời khỏi buổi họp với đối tác thì mưa ào xuống như trút nước

anh chau mày. đường ngập, taxi không bắt được, mà xe riêng thì lại đang ở gara bảo dưỡng. anh đành chạy tạt vào mái hiên nhỏ của một tiệm tạp hoá cũ ven đường trú tạm

ở đó có một cậu học sinh đang co người tránh mưa.
áo đồng phục ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc ướt rượt xuống cổ, trượt qua làn da trắng ngần. phạm khôi vũ quay sang nhìn anh, đôi mắt đen ánh lạnh nhạt

" chú tránh mưa à? " giọng em trong trẻo nhưng rất lohan

môi ngọc cong nhẹ lên

" ừ, chú tránh mưa. còn em..học sinh à? "

" chứ chú thấy tôi mặc áo công sở chắc? "

đanh đá ghê

ngọc bật cười. cái giọng hỗn láo đó vô tình lại khiến anh thấy thú vị

anh lặng lẽ ngắm em trong màn mưa. ánh đèn đường hắt lên gương mặt non trẻ ấy, đôi hàng mi ướt, môi đỏ như cánh anh đào. trẻ trung, bất cần, và có chút kiêu ngạo

em rút trong cặp ra một bịch bánh mì, xé nhỏ từng miếng đút cho con mèo hoang núp dưới ghế

" em tốt bụng thật đấy "

" ừ, cảm ơn. nhưng không phải cho chú đâu "

oh shit..

ngọc thề là mình không có tự ái đâu

anh đưa cho em chiếc ô

" cầm đi, nhà chú ở gần đây. em đi học về còn xa, đúng không? "

vũ lắc đầu, giọng khàn nhẹ vì lạnh

" không cần, tôi không nhận đồ của người lạ "

" vậy nếu ngày mai trời vẫn mưa thì chú sẽ đứng đây, đợi em nhận "

" chú điên à? " em nhướng mày, vẻ mặt khó tin

" tùy em nghĩ " anh nhún vai

vũ quay đi, bước vào làn mưa, không thèm cầm ô. ngọc đứng nhìn theo, trong mắt anh, ánh đèn phản chiếu hình dáng cậu học sinh ấy. nhỏ bé mà kiêu hãnh, để lại trong tim người đàn ông trưởng thành một sự ấn tượng khó phai

---

sáng hôm sau, trước cổng trường trung học phổ thông thiêu thân có một cảnh tượng lạ

một chiếc xe mercedes màu đen bóng đậu cách cổng vài mét. người đàn ông hôm qua đứng tựa xe, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay cầm ly cà phê nóng hun hút, mắt nhìn vào dòng người đang ùa vào trường

đến khi cậu nhóc hôm qua xuất hiện, ngọc cười khẽ

" chào em, học sinh nhỏ "

em nhíu mày

" chú bám theo tôi à? "

" không, chú chỉ tình cờ đi ngang thôi. nhưng nếu gọi là theo đuổi thì chắc sẽ đúng hơn đó "

" chú bao nhiêu tuổi? "

" ba mươi hai "

" già thế "

kệ người ta chứ, em buồn cười nhỉ?

" ừ. nhưng mà người ta có câu trâu già thích gặm cỏ non đó, em không tin à? "

vũ liếc ngọc

" chú mà còn đứng đây là tôi gọi bảo vệ ra đó "

" vậy thì cứ gọi đi "

vũ im bặt, không nói gì thêm, chỉ quay lưng bước nhanh vào trường. còn ngọc vẫn đứng đó giữa nắng, giữa những tiếng xì xào của học sinh xung quanh, ánh mắt vẫn dõi theo một bóng dáng nhỏ xinh đang dần khuất

---

tối hôm ấy, ngọc trở về căn penthouse lộng lẫy giữa trung tâm thành phố của mình. anh mở nắp chai rượu vang, nhưng trong đầu chỉ toàn nụ cười khinh khỉnh của cậu nhóc lớp mười

một người từng được hàng chục cô gái theo đuổi, từng chán ngán những bữa tiệc, lại bị hạ gục bởi một ánh mắt lạnh lùng tuổi mười sáu

anh khẽ cười, nói với chính mình

" phạm khôi vũ em còn nhỏ. nhưng đợi em lớn, chú sẽ khiến em nhìn chú bằng một cái nhìn khác "

22:41
24.10.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com