Chương 10
Sau khi học xong cấp 3,ba hắn đã cho hắn ra nước ngoài để học làm người thừa kế,ông ta bảo:
"Mày là người thừa kế,sự nghiệp cả đời tao đều sẽ giao cho mày,học cho thật tốt,khi mày về nước,mày chính thức là người đứng đầu BTL."
Bây giờ,ở sân bay, không người thân nào ra đón hắn,nhưng đâu có sao,hắn chỉ cần Công thôi mà.
"Ui,anh Lui cao thế,rõ ràng lúc cấp 3 anh chỉ hơn em vài cm, giờ thì nửa cái đầu rồi"
"Ừm,anh đã về.Em ở đây có người yêu chưa,đang sống cùng ai,sống tốt không?
"Em ổn mà,em chưa có người yêu,em đang sống cùng Bách đấy anh"
"Cái gì!!!???"hắn tức đến run người,thằng chó đó,nó dám......
"Em và 7 người kia đều học cùng trường đó anh.Em kể anh nghe nhá.Hoàng và Nam Sơn đã thành một cặp,mà Sơn là người tỏ tình á.Còn anh Ngọc và Vũ đã yêu nhau 5 năm òi.Còn Hồng Sơn và anh Bình cũng yêu nhau,còn em và Bách là độc thân thôi."
"Ồ"hắn cười khẩy,biết ngay là thằng đó vẫn chối bỏ tình cảm của nó với Công mà.Bây giờ hắn đã về,hắn sẽ độc chiếm cậu cho riêng mình,và loại bỏ những thứ cản trở hắn đến với Công.
"Lần này anh về nước để thừa kế tập đoàn,chắc bận lắm anh ha?mà thôi ,khi nào anh quen công việc rồi thì em sẽ dẫn anh đi chơi nhé?"
"Không cần,anh ở nước ngoài để học về mấy cái này mà,bây giờ chỉ cần bố ký đơn thôi.Còn em,việc thừa kế sao rồi?"
"Em không kế nghiệp đâu,em có anh trai mà,em không tranh với anh trai em đâu"
Hắn biết,Công không tha thiết gì với mấy thứ quyền lực đó,cậu không cần vì cậu có những người thân luôn yêu thương cậu,có những người sẵn sàng hi sinh cho cậu,để cậu sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ,trong đó có hắn.
Những năm tháng ở nước ngoài, mỗi lần mất động lực,hắn sẽ luôn nhớ rằng mình cần phải cố gắng thành công,vì hắn còn có người hắn phải bảo vệ,phải nâng niu.Nên hắn đã rất chăm chỉ để có được quyền lực,để Công có thể dựa dẫm vào hắn.Hắn biết,Bách cũng có suy nghĩ như mình,chắc chắn là khi sống chung,nó sẽ chẳng để Công phải lo nghĩ chuyện gì. Và bây giờ,người làm điều đó sẽ là hắn.
Khôi Vũ đang nheo mắt nhìn thằng bạn thân Bách của mình.
"Ý là thật sự mày với thằng Công là bạn hả?"
"Ừ,ai cũng biết mà"
"Mày bị rồ hả?mắc gì bạn bè mày gắn định vị nó?"
"Để nó an toàn thôi,với tính cách của nó thì thế tao mới yên tâm"
Wao,lần đầu tiên Vũ nghe thấy lí lẽ này.Ước gì bây giờ có một ai vào cướp mẹ thằng Công luôn cho thằng bạn thân cậu nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu là thế nào . Không cần ước,vì người đó đã đến rồi.
______
Ờ thì Công giống Top chỗ nào,mình cũng không biết,nhưng mình muốn thế.Với lại là truyện mình không có ⚡⚡⚡(nhưng có ở ngoại truyện)nên cái việc đó tạm thời không quan trọng.À mà Nam Sơn và Vương Bình top á😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com