Chương 15
Cảm xúc của mọi người sau khi xem tập 11 như nào?
Mình trước🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Thật sự là con Vieon nó cho cả hai otp nắm tay nhau ra về ạ. Âm-âm .Thật sự là không cái cay nào bằng cái cay này!!!!!!!!!!!!!
_______
Vương Bình cảm thấy rằng mình là một người trưởng thành và vô cùng chính chắn vì hai lý do.1 là anh bằng tuổi Duy Ngọc-người cực kỳ chính chắn.2 là anh tự nghĩ mình như vậy.
Nhưng em người yêu của anh_Hồng Sơn thì không nghĩ vậy.Cậu là người có đồng hồ sinh học khủng bố nhất mà anh từng biết,và anh đang phải học theo cái đồng hồ đó.Thực sự là ác mộng với người thích ngủ và lười vận động như anh.
Hồng Sơn là một thiếu gia,ngoài ra còn là cán bộ .Dù nhỏ hơn anh người yêu 2 tuổi nhưng cảm giác cậu có thể làm phụ huynh của anh luôn.
Hiện tại anh đang là nhân viên của một quán cà phê,còn cậu đương nhiên là quản lý tập đoàn rồi.Cậu từng cãi nhau với anh về chuyện này:
"Anh ở nhà cho em,trong nhà chỉ cần em đi làm là đủ rồi.Em để anh thiếu gì hay sao mà anh lại phải đi làm phục vụ ở quán cà phê hả?"
"Anh đâu có phải phục vụ gì đâu...anh làm pha chế mà.Rõ ràng em biết anh thích pha chế,anh đã không chọn làm bartender trong quán bar rồi,bây giờ làm pha chế trong quán cà phê em cũng cấm anh hả?"
"Không phải em sợ anh vất vả hay sao?Anh muốn đi làm thì em hoàn toàn có thể cho anh vào công ty em cơ mà,anh không dựa dẫm vào em hơn một chút được à?"
"Anh không thích làm công ty,nếu cần thì bố ảnh cũng có mà,với lại anh cảm thấy mình quá dựa dẫm vào em.."
Cuộc chiến đã phải dừng lại khi cậu thấy anh sắp mếu.Cậu đầu hàng,anh mà khóc thì là lỗi của cậu tất.Và để tránh người yêu vất vả,cậu đã phải âm thầm mua lại quán cà phê anh đang làm.
Gương mặt của Vương Bình thật sự là một vũ khí nguy hiểm ,có thể giết người mà không cần dao.Tiếng lành đồn xa,ai cũng biết ở quán cà phê trung tâm thành phố có một anh pha chế mặt baby siêu dễ thương.Tiệm ngày nào cũng đông nườm nượp,mọi người đến chỉ để ngắm anh pha chế.Và điều nay cũng đã lọt vào tai Hồng Sơn.
Khỏi phải nói,cậu tức điên lên được,thật sự là quá hối hận khi để anh đi làm.Nhưng việc này thì cậu không thể nào giải quyết được, nếu để anh phát hiện thì chắc chắn sẽ rất giận cậu.
"Ơ,Nam Sơn lại đến uống hả,em gọi đồ gì?"
"Anh Bình cho em như cũ nha,nhớ cho em thêm nhiều chese tý"
"Yên tâm,mà sao anh chả bao giờ thấy Hoàng đi uống cùng em vậy?"
"Ảnh bận lắm anh ơi"
"Quán có nhân viên mới á,mà học cùng khoá với em luôn hay sao á?Tên là Vân"
"À,em với bạn đấy làm dự án chung vài lần"
"Ơ Nam Sơn,lâu quá không gặp"có một cô gái tươi tắn cười nhìn cậu,cô ấy tên Vân.
"Ờ.....lâu không gặp "
"Để bữa này mình mời cậu nhé,dù sao lâu quá cũng không gặp lại"
"À không cần,với lại chúng ta đâu có thân thiết gì đâu..."
"........"
Ở tập đoàn Phan,Hoàng và Hồng Sơn đang ngồi cùng nhau
"Chết anh rồi Hoàng ơi,con nhỏ này bắt chuyện với Sơn nè"
"Im ngay,anh bảo em đuổi việc nó rồi cơ mà?"
"Anh ơi,cô ta là do chính anh Bình nhà em phỏng vấn đấy,em mà giúp anh thì khác gì tự đào hố chôn mình đâu"
"Với lại bình thường mấy đứa này anh xử lý phút mốt cơ mà,sao anh phải nóng giận như thế?
"Cô ta ....biết bí mật về vụ tai nạn .."
"O.M.G, toang thật rồi anh ơi,Nam Sơn nó mà biết thì có chúa cũng không cứu được anh"
"Anh từng thử đe doạ cô ta rồi,nhưng con ả này quá cứng đầu."
"Vậy anh điều tra thêm đi chứ?"
"Đang làm....."
Nhật Hoàng thề,anh sẽ khiến cho con ả này phải thật nhục nhã mà rút lui
Vân thề là cô sẽ cứu Nam Sơn ra khỏi con sói này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com