Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

_______

Ở trung tâm thương mại,Bách cùng với "siêu bạn thân" của mình đang đi mua sắm.

"Ê con công,sao mày mua lắm kẹo thế,còn một đống sữa đậu nữa?"

"Ủa, bình thường vẫn mua thế này mà?"

"Đó là lúc trước,còn dạo này mày ăn vặt suốt ngày,đến bữa cơm thì no không ăn cơm được,mày biết mày tụt 0,3g rồi không?"

"Tận 0,3g cơ á,cha có bị khùng không cha?"

"Tóm lại là mua ít thôi cho tao."

"Ơ hông chịu đou Ó⁠╭⁠╮⁠Ò"

Hai đứa đang chí choé nhau thì bỗng xa xa có người đi tới,à thì ra là Linh Bùi.

"Ơ chào Công nhá,trùng hợp ghê ha?"

"A em chào anh Linh nhé,trùng hợp thật"

"Không trùng hợp đâu,duyên số đấy"

Xuân Bách im lặng từ đầu đến giờ,thì ra cái người đi theo sau lưng anh là hắn.Hắn theo dõi anh à,hay là Công?

"con công kia có đi nhanh rồi uống cà phê không hả?"anh không thể để họ nói chuyện lâu hơn được nên đã cắt ngang.

"À nhắc mới nhớ,Công chưa mời anh chầu nước nào nha,hôm nay luôn nhé?"

"Bộ không thấy phiền hả?tôi đưa tiền anh tự đi mua nhá?

"Bộ liên quan gì tới cậu à?"

Công tội nghiệp đứng ở giữa hai con người này,thấy tình hình căng thẳng nên đã lên tiếng giảng hoà

"2 người bình tĩnh đi ạ.Báchh"cậu vừa nói vừa cầm vào vạt áo anh.Mẹ nó,có 10 Xuân Bách cũng không giận được

"Anh Linh đi uống cùng bọn em luôn nhé,em bao ."Công tười tươi rói,mặc dù hắn chỉ muốn có hai người,nhưng thôi vậy,Công vui thì hắn cũng vui.

À đúng rồi đấy,họ đi uống cà phê ở quán Vương Bình làm.

Bình"oidoioi ,em có biết là anh còn 5 phút nữa là được nghỉ không hả?Em mà không gọi nhiều thì chết với anh"

Công"ui em nhin nhỗi,cho em mô-ủa?" Cậu đang nói thì có một cánh tay đẩy nhẹ ra,thì ra là anh Linh

Linh"cậu cho tôi một Campuchino và một latte ấm nhé"

Bách"cho em một bạc sỉu"

Công"ơ,em muốn uống đá cơ"

Linh"không được,ốm đấy"

Công bĩu môi,thì ra anh Linh cũng giống như Bách,lúc nào cũng coi cậu như trẻ con,cậu lớn rồi chứ bộ.

Bình"hay quá ha,mấy người vào làm phiền tui sắp tan ca mà gọi có 3 ly nước nhạt toẹt vậy hả?"

Công:hì hì,anh Bình bớt nóng,Bách ơi ,bạn gọi thêm đi"

Họ ra bàn ngồi,Công vẫn ngồi giữa hai người.Họ toả ra vibe quá trái ngược nhau,làm mấy khách trong quán bàn tán

"Cái cậu ngồi giữa tone hồng kia là bạn của hai cái người nhìn đáng sợ vcl ra đấy à?"

"Ê nhìn xinh yêu vậy mà chơi được với hai người đó hả,có khi nào cậu ấy bị bắt cóc không?"

"Ê để ý nha,cậu ấy là bạn của anh pha chế siêu cấp baby đó."

"Ê muốn xin in4 quá đi à,ảnh không biết có người yêu chưa ha?"

"Ai biết được,mà ảnh vậy chắc khối người theo á"

.....

____

Buổi cà phê hôm đó thật đáng sợ với Công.Cậu ngồi giữa hai con người với ánh mắt có thể toé ra lửa.Hai người đó nói chuyện cứ như muốn chặn họng nhau vậy đó,mà người chịu là cậu chứ ai.Cậu giảng hoà không được nên ngồi im lặng,ai ngờ hai người đó còn bảo cậu chọn phe nào.May mà có ảnh Bình ra cứu trợ, không thì cậu toi mất thôi.Bộ hai người đó có thù gì với nhau ở kiếp trước hay gì á.

Công sau khi đuổi 2 con người kia đến công ty,cậu đang đi dạo thì bỗng gặp....

"Anh Ngọc,anh đang đi đâu ếy?"

"Ô Công này,anh đang đi dạo thôi"

"Em cũng thế,hai anh em mình đi chung,sẵn nói chuyện phím luôn"

"Ờ,ủa mà thằng Bách cho mày ra ngoài vào lúc 9h tối á?"

"Không có đâu,anh có thấy chỗ em đi dạo gần công ty Bách không,em  đuổi cậu ấy đi đến công ty xong dẫn em theo luôn,bảo là không yên tâm nếu em ở nhà "

"Ôi giời,đâu còn bé bỏng gì đâu mà"

"Còn anh,em nhớ Vũ nó đâu có cho anh ra ngoài giờ này,anh trốn đi đấy à?"

"Linh tinh,Vũ đang ở trên phòng thằng Bách đấy,anh cũng bị bắt đi theo như mày thôi"

Hai anh em tìm được một cái xích đu .Hai người đều im lặng ngắm những vì sao trên bầu trời, những ngôi sao tự do

"Anh ơi,mấy ngôi sao này thích nhỉ,được bay lượn khắp nơi luôn"

"Ừm,thích ghê ha"

"Anh yêu Vũ,anh có cảm thấy nghẹt thở không?"

"Anh không,nhưng anh muốn hỏi em,Khôi Vũ là người như vậy từ trước rồi à?"

"Không,lúc trước khi nó mới từ nước ngoài về hồi cấp 3 ấy,nó cực kỳ hiền luôn "

"Lạ ha,sao giờ em ấy lại vậy nhỉ?"

"Em chịuuuuuu"

"Còn em,cảm thấy thế nào khi có một người cưng mình như cưng trứng,hứng như hứng hoa nhưng lại không cho mình danh phận?"

"Làm bạn như bây giờ cũng tốt mà anh....."

Duy Ngọc lặng thinh nhìn cậu.Anh biết,cậu nhóc này luôn luôn được mọi người xung quanh bao bọc,từ bé đến lớn đều vậy.Gia đình luôn bảo vệ cậu quá mức,đến chuyện tranh giành quyền thừa kế cậu cũng không cần phải nghĩ gì cả.Cậu không muốn tranh thì gia đình vẫn sẽ bao bọc cậu,nếu muốn tranh,anh trai sẽ sẵn sàng nhường cho cậu.Cho đến khi cậu gặp những người bạn thân,cậu vẫn luôn được yêu, được chiều như vậy.Thằng Bách thì khỏi nói rồi,thật sự là chiều vô điều kiện,Linh cũng vậy.Duy Ngọc biết thừa,lần này Bùi Trường Linh về nước chính là để đối mặt với Công,để vượt qua nỗi sợ mà bày tỏ tình cảm.

Thành Công đã sống một cách vô lo vô nghĩ,đó là mọi người nghĩ vậy.Có lẽ sự bao bọc này đã khiến cho cậu cảm thấy nghẹt thở.Cậu luôn là một người thích bay nhảy khắp nơi,muốn sống ở một vùng đất mới,chỉ là gia đình đã kịch liệt phản đối.

"Anh thấy như này cũng tốt mà,có phước thì hưởng thôi,tội gì đâu mà"

Công cười nhẹ,gật đầu đồng tình

"Anh nói đúng,cũng không đến nỗi tệ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com