Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mọi người ơi,nếu mọi người có góp ý gì về truyện thì cứ comment ạ,sốp rất thích đọc comment và nhưng lời góp ý.Nin sẽ tiếp thu nên mọi người cứ góp ý thoải mái nhé

______
Bây giờ là 12h ,bên quán rượu đã ngồi tám chuyện được vài tiếng,bỗng:

Công:"mọi người,em có ý kiến.Bây giờ  tốt nhất là chúng ta nên ra khỏi quán rượu này,và đi ra chợ đêm.Chứ để 4 người kia mà biết thì ngày này năm sau là giỗ đầu của bọn mình."

N.Sơn"em đồng ý,em có linh cảm không lành nếu ở đây thêm"

V.Bình"hay đó,ra chợ đêm đi,tui cũng đói"

Ngọc"hay đấy,nhưng đi bộ 5 cây số hả?"

Cả đám lại nhìn nhau,xong cuối cùng vẫn chốt là đi bộ đến chợ đêm.Để 4 người kia phát hiện ở chợ đêm còn hơn là ở quán rượu.Và họ thật may mắn,chỉ sau 10 phút họ vừa đi thì một đám người áo đen ập vào quán,nhưng không thấy người đâu cả.Liền đi hỏi nhân viên thì biết họ đã đi từ 10 phút trước.

" Mẹ kiếp,bây giờ tìm ở đâu được,anh Ngọc để hết đồ ở nhà rồi"

Mason"cái con công này,đã dặn là đi đi đâu cũng không được quên điện thoại mà"

Dillan"mọi người ơi,Sơn để đồng hồ ở nhà rồi"

Sơn.K"em chịu thôi,anh Bình không ở nhà ,công ty cũng không ,điện thoại không có,có khi nào ảnh bị bắt cóc rồi không?"

All"bớt khùng,chia nhau ra tìm nhanh"

Bây giờ là 1h30 sáng,trong khi người yêu đang hoảng loạn đi tìm,thì 4 ông này đã ăn no nê,nhưng lại có chuyện.

Ngọc"ý là ăn no xong thì anh không muốn đi bộ 8 cây số để đi về đâu nha"

N.Sơn"ủa chứ giờ sao,mình đâu có điện thoại ạ"

V.Bình"hong chịu đâu,mọi người nghĩ cách điiiii"

Công"anh Bình không mè nheo nữa,mượn điện thoại là được chứ gì?Để em gọi Bách.

Chỉ đúng 10 phút sau,có 4 ô tô phóng như điên trên đường để đến nơi,mới gặp việc đầu tiên là kiểm tra xem người thương có sứt mẻ miếng nào không.Ai về nhà nấy ,và cuộc tra hỏi bắt đầu.

Bên nhà Khôi Vũ:

"Anh nói cho em nghe,anh đi đâu mà không mang điện thoại hả?"

"Anh ở nhà không có em,cũng không ngủ được nên mới đi ra ngoài ăn đêm,mà ai ngờ gặp 3 đứa kia cũng đi nên bọn anh vào luôn,xong mới nhớ ra cả 4 đứa đều không mang điện thoại"

"Tạm,nhưng cái dây chuyền em tặng anh đâu?em bảo là lúc nào anh cũng phải đeo nó cơ mà?"

"Anh đi đến nơi đông người mà,ai lại mang cái dây chuyền sáng chói đến chỗ đó chứ"

"Lần này em tha, nhưng lần sau đi đâu thì nhớ mang điện thoại,không thì cũng phải viết giấy ở nhà cho em.Anh có nhớ chưa anh Ngọc?"

"Anh nhớ rồi,yêu bé nhất"

"Anh yêu đứa nào nhì?"

...............
Bên nhà Mason thì có vẻ căng thẳng hơn.

"Mày hay quá ha con công kia,ra ngoài đường tiền không mang,điện thoại không có.Mày dở rồi phải không?"

"Thôi mà Bách,tớ biết lỗi rồi mà,tại ở nhà chán quá chứ bộ"

"Mày còn cãi nữa,tao thấy khổ cho đứa nào yêu trúng cái đứa vô tư như mày đấy"

"Ủa chứ đứa đó không phải Bách hả?"

"Điên,tao thẳng"

Công bật dậy"thế sao bạn lại kiểm tra điện thoại tớ,hỏi cung tớ,cấm tớ lại gần người khác,đây là những hành động của bạn bè đấy à?"

"Chứ sao,tao làm thế để tốt cho mày thôi,mày đâu có tự bảo vệ mình được đâu?"

"Vậy còn Bách thì sao,hôm nay cậu đã uống rượu đúng không,trên người còn có mùi nước hoa lạ nữa,tại sao cậu được mà tớ lại không hả!?"

"Mày là cái gì mà quản tao ?tao làm gì thì kệ tao đi"

Lần này Công thật sự bất ngờ,nhưng chả lâu sau,cậu với vẻ mặt bình tĩnh và gật đầu đồng ý với Bách,sau đó đã đi thẳng vào phòng ngủ.

Bên nhà Dillan
"Sơn em nói đi,em đi ra ngoài vào buổi đêm có biết nguy hiểm lắm không hả,lại còn đi mà không mang điện thoại nữa"

"Yêu ơi yêu,anh có quên gì không?Anh cầm điện thoại em mà?"

Hoàng không thể khai ra chuyện cái đồng hồ được nên đành cứng họng mà tha cho Sơn

Cuối cùng là ở nhà Sơn
"Anh Bình,anh có biết là với khuôn mặt của anh đi ra ngoài một mình,không mang điện thoại thì dễ bị bắt cóc lắm không hả?"

"Anh lớn hơn em đó nha"

"Anh hay ha,còn chống đối nữa h-"

Đang cãi nhau mà anh lại bày ra vẻ mặt này,thật sự Sơn không còn dũng khí để mắng nữa.

4 người họ đều không nói dối,chỉ là họ nói chưa hết sự thật mà thôi.Mà kệ,một nửa sự thật,thì vẫn là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com