1. Rung động
Tiếng chuông báo tử cho tiết học cuối cùng vang lên, kéo theo đó là âm thanh xê dịch bàn ghế hỗn loạn của đám học sinh cuối cấp. Nắng chiều của những ngày chớm hạ đổ dài qua khung cửa sổ lớp 12A1, nhuộm vàng những trang giáo án trên bục giảng. Bùi Duy Ngọc khẽ đẩy gọng kính, phong thái đĩnh đạc trong chiếc sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu. Anh không vội vã ra về như những giáo viên khác mà chậm rãi thu dọn phấn viết.
"Phạm Khôi Vũ, ở lại trực nhật xong mới được về."
Giọng Ngọc trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến chàng thiếu niên đang định lẻn ra cửa sau phải đứng hình. Vũ thở dài, ném chiếc cặp sách lên bàn một cách bất cần, đôi mắt láu lỉnh nhìn vị thầy giáo trẻ.
Vũ là kiểu học sinh mà bất cứ giáo viên nào cũng phải đau đầu: thông minh nhưng ngỗ nghịch, luôn nằm trong danh sách đen vì những vụ đánh nhau ngoài cổng trường. Thế nhưng, đối với Duy Ngọc, Vũ lại là một sự tồn tại khác biệt. Đằng sau vẻ bất cần đời đó, anh nhìn thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm mà cậu cố gắng che giấu.
Lớp học dần thưa người, chỉ còn lại tiếng chổi quét sàn sột soạt và tiếng gió rít qua khe cửa. Ngọc ngồi lại bàn giáo viên, vờ như đang chấm bài nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng dáng cao gầy của cậu học trò. Vũ làm việc rất nhanh, những lọn tóc tơ rũ xuống trán thấm đẫm mồ hôi. Dưới ánh nắng vàng vọt, làn da của cậu như phát sáng, toát lên sức sống mãnh liệt của tuổi mười tám, cái tuổi mà Ngọc đã bỏ lỡ để đổi lấy sự trưởng thành sớm và kỳ vọng của gia đình.
"Thầy Ngọc, thầy nhìn em đủ chưa?" Vũ đột ngột dừng tay, tựa lưng vào cán chổi, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
Ngọc giật mình, vội vàng dời mắt xuống trang giấy trắng, cố giữ giọng điềm tĩnh: "Tôi đang xem em có quét sạch không thôi. Đừng có suy diễn."
Vũ tiến lại gần bục giảng, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến Ngọc cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể thiếu niên. Cậu chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn anh: "Thầy sống như vậy không mệt sao? Lúc nào cũng đóng bộ, lúc nào cũng đạo mạo. Em thấy thầy giống như một con búp bê được lập trình sẵn vậy."
Ngọc khựng lại. Những lời nói của Vũ như một mũi kim đâm trúng tử huyệt trong lòng anh. Anh sinh ra trong một gia đình ba đời làm nghề giáo, cuộc đời anh là một bản vẽ hoàn hảo được định sẵn: đi học, tốt nghiệp loại ưu, về trường cũ công tác, rồi sẽ cưới một người vợ môn đăng hộ đối. Anh chưa bao giờ tự hỏi mình thực sự muốn gì, cho đến khi gặp Vũ.
"Vũ, em quá lời rồi. Đó gọi là chuẩn mực." Ngọc đáp, nhưng giọng anh đã bớt đi phần đanh thép.
"Chuẩn mực của thầy, hay chuẩn mực của cái xã hội này?" Vũ cười nhạt, đôi mắt cậu rực cháy một thứ cảm xúc khó gọi tên – "Thầy biết không, đôi khi em thấy thầy còn đáng thương hơn cả đứa không nhà như em."
Căn phòng rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Ngọc cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm – không phải là giận dữ, mà là một sự đồng cảm méo mó. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ vằn vì thiếu ngủ của Vũ, chợt nhận ra cậu học trò này chính là phần "nổi loạn" mà anh luôn phải kìm nén bấy lâu nay.
"Về đi, muộn rồi." Ngọc khẽ nói, tay thu dọn tài liệu nhanh hơn.
Vũ không nói gì thêm, cậu vắt chiếc cặp lên vai, bước ra đến cửa lớp thì dừng lại. Cậu ngoái đầu, ánh nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt góc cạnh: "Ngày mai, em sẽ lại đến muộn đấy. Thầy cứ chuẩn bị sẵn bài phạt đi nhé."
Bóng Vũ khuất dần sau hành lang hun hút, để lại Ngọc đứng ngẩn ngơ giữa lớp học trống huếch. Anh đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp điệu lạ lùng. Anh không biết rằng, cái chạm mắt ngày hôm nay chính là khởi đầu cho một định mệnh đầy máu và nước mắt. Anh cũng không biết rằng, chính cái "chuẩn mực" mà anh đang cố bảo vệ, sau này sẽ trở thành nấm mồ chôn vùi người thiếu niên vừa bước đi kia.
Trời bắt đầu sập tối, những bóng ma của định kiến bắt đầu bủa vây lấy ngôi trường già cỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com