Chap 1
6:30 tại một căn hộ cao cấp
Khôi Vũ vừa tắm xong,mái tóc còn vương vài giọt nước,rũ xuống gương mặt xinh đẹp ấy,cậu nằm dài trên giường,chán nản cầm điện thoại lên mà nhắn tin cho cậu bạn thân của mình, mai cậu lại phải chuyển trường,đây đã là lần thứ năm cậu chuyển trường rồi đấy
Khôi Vũ to Thành Công
: Ê cốt
:Hửm,bạn tôi sao đêý
: Mai tao chuyển sang trường mày đấy cu
:Chà,thế mai tôi qua đón bạn nhá
:cám ơn nhá
_____
Cậu cũng tắt máy mà đi ngủ,nghĩ về ngày mai,là câu ngày mà cậu sẽ phải thích nghi với mọi thứ,rồi bất giác nhoẻn miệng cười,sau đấy cũng dần thiếp đi trong căn hộ cao cấp của mình. Sài Gòn ngoài kia vẫn sáng,chỉ là trong đó có một trái tim nhỏ bé đang chuẩn bị cho cuộc chiến của riêng mình mà nó sắp phải đối đầu...
_____
Chuông đồng hồ reo inh ỏi làm cậu phải nhíu mày, lết thân xác đầy mệt mỏi của mình mà với lấy cái điện thoại,mở ra xem thì hỡi ơi,7 giờ rồi.Mẹ nó,mới ngày đầu mà đi học trễ thì không hay đâu,vội vội vàng vàng mà lết xác vào nhà vệ sinh,xong xuôi thì ra ngoài vớt đại cái áo sơ mi treo trên tủ,vác cặp lên vai và sau đó là phóng như bay ra ngoài,may là thằng Công nó đủ tốt để chở cậu đến trường,có lẽ là vào chùa thì không biết lạy ai luôn đó,mà kệ đi,giờ cái thứ quan trọng nhất là làm thế nào để luồn lách qua bọn sao đỏ mà không bị ghi tên,nghe nói sao đỏ trường này rất khó,bọn nó sẽ chẳng tha cho cậu mặc dù cậu là học sinh mới chuyển đến.Chết mom nó rồi,giờ đến trường rồi,mà kệ cha nó đi,bố mẹ cậu cũng có ở đây đâu,việc đếch gì phải sợ,mấy đứa này cậu không chấp
_______
Mới tới cửa cổng thôi,là cậu đã bị mấy thằng sao đỏ chặn lại,ừ tới rồi đó,tụi nó hỏi cậu như tra khảo thông tin tội phạm vậy.May mà có Thành Công-cậu bạn thân lên tiếng giúp,bịa 7749 cái lý do thì mới được tụi sao đỏ cho vào,Khôi Vũ tụng khinh lần thứ hai trong ngày rồi đó.Vừa được bọn sao đỏ cho vào thì hai đứa phóng như bay lên tầng học,nhưng kiếp nạn mới đã tới,phòng học của hai đứa ở tầng năm lận,tính cho cậu leo cho què giò
hay gì,Vũ thầm chửi rủa trong lòng,đang chạy muốn thục mạng thì cậu không để ý va vào một ai đó trên đường,vừa thấy người ấy,Thành Công liền xanh mặt,đành phải bỏ lại cậu bạn của mình,cậu mong chúa sẽ phù hộ cho thằng bạn của mình,rồi phóng như bay lên tầng.
"Cha mày",cậu thầm chửi trong lòng rồi chầm chậm ngước mặt lên nhìn người đối diện mình nãy giờ thì cậu thấy một mái tóc màu trắng,đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu sởn tóc gáy.Ừm hình như là Bùi Duy Ngọc thì phải,ôi thôi bỏ mẹ rồi Vũ ơi,ổng là giáo viên khó nhất trường đó,bộ hôm qua cậu quên đọc chú đại bi hay gì mà nay xui như chó vậy,thôi thì liều thôi chứ sao giờ,và thế là cậu vụt khỏi vòng tay của Duy Ngọc rồi chạy như chó lên tầng
Duy Ngọc thấy vậy thì cười thầm,thích chơi đuổi bắt chứ gì,được,vậy thì làm tới thôi,vốn chỉ muốn ra đây để làm vài điếu thuốc thôi,mà ai ngờ lại va phải cục nợ này đâu,rồi cũng chạy theo cậu,nói là chạy vậy thôi chứ thật ra một bước của hắn là bằng ba bước của cậu rồi.Về phần Khôi Vũ,cậu chạy muốn thục mạng tới nơi rồi đây này,vừa chạy lên đến tầng ba,cậu nghĩ hắn chắc chưa đến đâu,vừa dứt câu,sau lưng cậu đã vang lên tiếng giày da của hắn làm cậu muốn rớt tim ra ngoài,đành chạy tiếp thôi chứ sao giờ,mà khổ nỗi,sức đề kháng cậu yếu nên chạy lên tầng ba là muốn ngất rồi,cậu thở như chó,cũng may là cậu tích phước đủ nên cũng đã lết xác lên đến tầng năm rồi,cảm ơn trời.Vừa bước đến cửa lớp,cậu lao thẳng vào một cái bàn ba người,giờ cậu không quan tâm ai là ai nữa,ngồi đại luôn vì đằng nào chẳng làm quen với nhau
:Làm gì mà thở dữ vậy fen
Thành Công lên tiếng, do thấy thằng bạn mình mồ hôi đầm đìa
:Mày còn hỏi nữa,nãy mày bỏ tao lại một mình đấy nhá
Khôi Vũ đáp lại,đính kèm theo một ánh mắt hình viên đạn lên người thằng bạn mình
Tạm bỏ qua việc đó đi,nãy giờ cậu thắc mắc hai đứa ngồi chung bàn cậu với Công nãy giờ là ai vậy
:Hé lô bạn,mình là Đỗ Việt Tiến,có gì thì hỏi mình nha
Cậu bạn tóc đỏ lên tiếng,nở một nụ cười như nắng
:À,còn cái thằng tóc trắng này tên là Bùi Trường Linh,là bạ-
:Là người yêu của Tiến
Bộp! Linh nhanh chóng bị Tiến đánh một cái rõ to vào lưng nhưng Linh không những không đau mà còn cười hì hì trước măt Tiến. Vũ thấy vậy thì cũng cười trừ trước cặp chíp bông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com