18
khôi vũ --> duy ngọc
khôi vũ
a nhô
nhầy nhủa nhem nhau nhồi
sao có hai con ngựa ở đây vậy
duy ngọc
vũ đang ở đâu
nếu khó chịu thì anh qua đón
khôi vũ
em hum biếc nữa
nhưng mà em nhớ thầy
duy ngọc
thầy cũng nhớ em
em nhớ em đang làm gì không
khôi vũ
em hum biếc
hình như em đang đốt lửa trại
xong thằng nam sơn cho em uống gì đó ngon nhắm nhuôn
xong em cảm thấy nóng nóng trong người
hai má em như nổ tung luôn ấy
xong em đi ôm thầy nè
người thầy siu mát lun
sờ rất đã nha
duy ngọc
muốn ôm thầy không
thầy qua đón em
khôi vũ
hông cho thầy ôm
anh ngân bảo thầy dờ ê lắm
nên em không được lại gần thầy
với sếp sơn đang ôm em ròi
em hông cần thầy đâu
duy ngọc
vũ nói vậy không sợ thầy buồn sao
khôi vũ
có gì đâu mà buồn
em thương thầy mà
em có thích sếp sơn đâu
thầy là số một trong tim em mà
duy ngọc
khôi vũ khi say đáng yêu thật đó
biết vậy trước đây em anh nên chuốc em say
khôi vũ
anh chê em bình thường không đáng iu sao
duy ngọc
em lúc nào cũng đáng yêu
đặc biệt nhất là lúc này
khôi vũ
đồ dẻo miệng
em ghét thầy
nhưng mà lại ghét không được
duy ngọc
sao em lại ghét thầy
thầy thương em mà
khôi vũ
thầy xạo
thầy đâu có thương em đâu
thầy chỉ coi em như em trai thôi
em biết hết á
nếu thương em thì thầy đã biết em thương thầy rồi
thầy có biết em đơn phương thầy lâu lắm không hả
duy ngọc
bé bắt đầu thương anh khi nào
khôi vũ
từ lúc mới gặp ấy
duy ngọc
bé thích anh sớm vậy sao
khôi vũ
người như thầy ai lại không thích chứ
lần đầu gặp thầy là hôm khai giảng đó
thầy siu đẹp trai luôn ấy
tóc trắng vest đen nè còn thêm mắt kính nữa
thấy thầy là em mê rồi
mà lúc đó em tự ti về mình lắm
thầy bắt chuyện với em trước
dù em muốn nói chuyện lại với thầy
nhưng mà em lại không dám
chỉ lặng lẽ ngồi nghe thầy cùng anh ngân và anh bảo xì xì thôi
xong còn bị thầy nghĩ là chảnh nữa chứ
sau đó được bốc thăm cùng team với thầy để trình diễn cho concert của trường
em không hiểu nữa
lần đầu tiên trong đời mà em gặp ai có thể đồng điệu với em vậy luôn
em chưa nói ra thầy đã hiểu ý em rồi
dần dần em lại ỷ vào sự cưng chiều của thầy hơn
xong một ngày đẹp trời
em thấy thầy rủ anh ngân cùng con rắn nước đi chơi mà không có em
lúc đó em ghen dữ lắm luôn đó
nhưng mà em nhận ra em có là gì đâu
em dỗi thầy cả đêm luôn
em vô lí như vậy mà thầy vẫn dỗ em
em nhận ra là em đã thích thầy từ khi nào
em có giả vờ hỏi anh ngân về thầy
thì em biết thầy chỉ coi em như em trai thôi
lúc đó em ghét thầy lắm đó
hôm đó em khóc hai ngày hai đêm luôn
em còn chẳng chịu ăn uống gì
anh ngân la em quá trời luôn :<<<
duy ngọc
anh xin lỗi bé mà
lúc đó anh ngu ngốc không nhận ra bé timeo lại thích anh như thế
khôi vũ
thầy này
có khi nào thầy chỉ thích em như em trai không
duy ngọc
em tin thầy không
thầy cũng đã mất một khoảng thời gian để nhận ra tình cảm của mình
em có tin anh khoa và anh huy nhốt thầy trong phòng để thẩm vấn trong 3 tiếng đồng hồ
chỉ vì thầy nói thầy thương em như em trai thôi
khôi vũ
có chuyện đó luôn hả
thấy chưa ai cũng thấy thầy nhu nhốc hết
duy ngọc
tất nhiên là thầy đã được thông não chứ sao
thiệt ra thì thầy luôn nói mình coi em như em trai vì thầy sợ em cũng chỉ coi thầy là anh trai thôi
thầy không muốn vượt qua giới hạn đó
vì thầy sợ thầy không kiềm chế được bản thân khi gặp em
nên thầy luôn tự nhủ là chúng ta chỉ là bạn thôi
không thể có tình yêu
khôi vũ
thầy định dờ ê em chứ gì
duy ngọc
chứ sao nữa
em ngon mà
nhìn em thầy muốn cạp cho mấy miếng đỏ chét trên cổ rồi
khôi vũ
THẦY NGỌC !!!!
duy ngọc
thầy giỡn thôi
bé timeo đã vui lên tí nào chưa nè
khôi vũ
sao thầy biết em buồn
duy ngọc
thầy đoán thôi
nhưng không ngờ là đúng
khôi vũ
em không muốn xa mọi người
sao ai cũng tốt với em hết vậy
em sợ em đi rồi
mọi người lại lãng quên em
em sẽ phải xây dựng các mối quan hệ lại từ đầu
duy ngọc
thầy sẽ không làm cho mọi người quên em đâu
cho dù mọi người muốn quên thì thầy cũng sẽ lải nhải bên tai mọi người mỗi ngày
và cho dù mọi người đều quên em đi thì thầy vẫn sẽ luôn nhớ em được chưa
nên là khôi vũ của thầy đừng có khóc
em đang ở lều nào
qua đây anh dỗ
khôi vũ
em không biết nữa
em ghét thầy rồi
cứ chọc người ta cười
rồi làm người ta khóc hoài
duy ngọc
anh xin lỗi em mà
anh đang đứng trước lều của em rồi này
ra đi anh dỗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com