Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Khôi Vũ nằm lên giường sau một ngày mệt mỏi, tay đặt lên trán như thể nó sẽ làm phai đi từng kí ức khiến nó u sầu.

Nó càng cố quên Duy Ngọc, chẳng hiểu sao lại càng nhớ. Dặn lòng bản thân phải rời đi khỏi cái mối quan hệ ngu ngốc này, nhưng khi bước đến trường, ánh mắt nó cứ vô thức liếc nhìn xung quanh, ra về cũng nán lại vài phút chỉ để nhìn người ta từ xa. Có những hôm không thấy Duy Ngọc đâu, lòng lại chùng xuống lạ kì; nhưng cho dù có trông thấy hắn, nó vẫn cảm thấy khó chịu để tột cùng khi nhìn thầy nó ở cùng những mối quan hệ khác.

Vì khi ấy Vũ nhận ra, nhưng kỉ niệm đẹp đẽ nó mơ mộng cho rằng chỉ dành riêng cho mình nó, giờ đây lại được san sẻ với nhiều người.

Nó không muốn, nó muốn ích kỷ, muốn độc chiếm Duy Ngọc mà thôi.

-------

Chuyện xảy ra khi nó đang là sinh viên năm nhất, giờ đây đang phải lỉnh kỉnh mang đồ lên kí túc xá để bắt đầu dọn dẹp phòng ốc.

Đống hành lí này nặng hơn nó nghĩ, ít nhất phải chia thành ba đợt.

"Để thầy mang phụ cho."

Bỗng một giọng nói êm ái vang lên bên tai khiến Khôi Vũ  bất giác khựng lại, bàn tay ngừng động tác. Trước mắt nó lúc này là một người đàn ông cao ráo, khoác trên mình chiếc sơ mi trắng phảng phất mùi nước hoa đắt tiền. Gương mặt hắn ta hiền hòa, đường nét ưa nhìn, thậm chí có chút cuốn hút.

"Thôi ạ, thầy qua phụ mấy bạn nữ đi."

Hắn phụt cười.

"Giờ tự nhiên mò sang kí túc nữ hả em? Chả bị tố cáo tội biến thái đấy chứ."

Nó hơi ngẩn người một chút, nhận ra lời nói của mình có chút sai.

"Ủa... à... dạ, em tưởng thầy-"

"Sinh viên năm nhất à?"

"Dạ, em mới nhập học. "

Duy Ngọc nhìn đống hành lý, nghiêng đầu. "Để thầy phụ cho, trông nặng thế kia mà."

Khôi Vũ nhìn cái vali to gần bằng nửa người mình, rồi nhìn hắn.

"Thầy chắc hông? Cái này hơi nặng á."

"Em nghĩ thầy yếu vậy hả?"

"Tại trông thầy tri thức quá." Nó đùa.

"Trí thức cũng tập thể dục được nhé. Đưa đây."

Nó đành đưa cái vali cho thầy, trong lòng hơi ngại.
Tuy nhiên, hắn nhấc lên nhẹ như không, còn nó thì lẽo đẽo đi theo, thầm cảm giác mình nhỏ bé hơn bình thường.

"Phòng em ở tầng mấy?"

"Tầng bốn ạ."

Thầy khẽ nhướng mày. "Hôm nay thầy cúp được bửa tập gym." Vũ bật cười, có lẽ nó cũng không biết nên đáp lại ra sao.

Lên đến tầng bốn, nó vội lấy chìa khóa mở cửa.

"Rồi, nhiệm vụ hoàn thành."

Khôi Vũ vội nói cảm ơn, hắn gật đầu, rồi bước đi. Tuy nhiên, nó lại gọi với theo:

"Thầy ơi! Thầy tên gì thế ạ?"

Bước chân thầy hắn khẽ khựng lại, quay đầu lại nhìn nó, nhoẻn miệng cười.

"Thầy tên Bùi Duy Ngọc." Cái tên với nó thật lạ, nhưng cũng thật quen; cho cảm giác đã gặp cái người này từ lâu lắm rồi.

------
Sau khi dọn dẹp và chào hỏi bạn cùng phòng xong, trời đã nhá nhem tối, bụng Khôi Vũ cũng đói meo. Thế là đành nhanh chóng chạy xuống Circle K gần đó để kiếm gì đó ăn lót dạ.

Sau khi thanh toán xong, nó an toạ tại góc ngồi ngoài hiên, chậm rãi ăn từng chút một.

Lần đầu tiên nó ở xa nhà đến vậy, giờ lại ăn một mình, cảm giác có chút tủi thân. Ánh mắt chợt dừng lại trên mặt đường, nơi có một bóng hình cao ráo đang tiến lại gần.

Người đó trùm áo khoác, khẩu trang kín mít, chẳng thấy được gì. Chỉ đến khi người ta đứng trước bàn, Khôi Vũ mới nhận ra, là thầy Duy Ngọc.

"Thầy?" nó đang nhai bánh nên giọng điệu có chút buồn cười.

Thầy thấy Vũ nhận ra thì thôi không còn tỏ ra thần thần bí bí nữa, kéo khẩu trang xuống.

"Ghê, nhận ra thầy luôn. Sao hay thế?"

"Thầy xịt nước hoa mà."

Duy Ngọc khẽ sững lại, không ngờ bản thân lại bị nhận ra theo cách như vậy.

"Sao khuya rồi còn ra đây ăn."

"Nay bận quá nên em ăn tối hơi trễ."

"Bạn cùng phòng không rủ hả?"

"Bạn ý đi hẹn hò rồi, nên bỏ em một mình." Nó chẹp miệng, ánh mắt vô cùng phán xét.

Thế là sau đó, nó với anh cứ ngồi đó và trò chuyện qua lại.

"Thôi trễ rồi, em về ngủ sớm đi, mai em còn phải nhập học."

"Vâng, thầy về cẩn thận ạ."

"Mai gặp sau nhé, Khôi Vũ."

Nó thoáng sững. Nó đâu có nói tên mình đâu nhỉ.
Thầy lại cười, rồi quay lưng đi.

Tối đó, Khôi Vũ nằm trên giường ký túc, nhìn trần nhà mà không tài nào ngủ được.

Không hiểu sao, hình ảnh một Bùi Duy Ngọc trong chiếc sơ mi trắng, cùng nụ cười ấy cứ quanh quẩn trong đầu nó mãi.

Và các cuộc gặp mặt trùng hợp cứ thế nối đuôi nhau, mãi đến khi nhập học, Khôi Vũ mới nhận ra thầy nó phụ trách môn học mà nó chọn.

Chính vì thế, nó trở thành mục tiêu bị thầy kêu lên bảng những câu khó.

------

Ngày hôm ấy, từ thích, thành thương, rồi yêu, và giờ đây dừng ở đau.

Khôi Vũ không biết phải làm gì để cứu lấy chuyện tình của chính mình khi mọi thứ cứ ngày càng ngoài tầm kiểm soát.

Nó không muốn suy nghĩ nữa, nó cần nghỉ ngơi.

-------

;-; tập này hơi ngắn vì tui mún mọi người hiểu được sâu cái background truyện hơn. Chắc cũm hơi nhạt huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com