Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3; it will get well? (2)

Phạm Thừa Thừa là một cậu nhóc đơn thuần, em luôn tin rằng khi bản thân đã nổ lực hết sức thì sẽ được công nhận. Nhưng em ơi, hiện thực này khắc nghiệt và nhơ nhớp hơn nhiều. Em cứ mãi mộng mơ trong thế giới thần tiên của riêng em thì sớm muộn cũng có ngày em rơi xuống vực thẳm vạn trượng tâm tối, em ngây thơ không phòng bị, em dễ dàng đánh mất cảm xúc của mình, em chao nghiêng giữa dư luận rồi em chạy trốn vào một chốn của riêng em, giấu nhẹp nụ cười đi đâu mất.

Đó là những ngày Bắc Kinh chìm vào những cơn mưa, không phải từ bầu trời nào đó mà từ tận đáy lòng em, từ trong đôi mắt ấy, những vì sao chìm trong đáy hồ tăm tối, le lói lên chút ánh sáng chập chờn yếu ớt đến quạnh hiu, em buồn thiêu như ánh dương tràn dần nơi chân trời vô định và lòng anh cũng nặng trĩu như những đám mấy giữa mùa đông Bắc Kinh.

Em cứ khóc đến khi đôi mắt đã đỏ như ánh ngày tàn rồi mệt lã chìm vào những giấc ngủ tối tăm, chẳng biết em mơ gì mà đôi mắt em cứ nhắm chặt như đang muốn trốn chạy khỏi dư luận ngoài kia đang cố chĩa những mũi dùi về phía em, đẩy đôi mắt trẻ thơ vào bóng tối không lối thoát. Phạm Thừa Thừa là đứa trẻ sợ hãi hay là em lưỡng lự, không biết lựa chọn khuất phục hay chống lại.

Phạm Thừa Thừa không muốn làm tổn thương bất kì ai, vậy nên em luôn dành hết tất cả tổn thương về mình rồi đến khi tất cả chỉ còn là những mảnh gai nhọn đâm vào tim em thì Phạm Thừa Thừa lại hèn nhát mà giấu bản thể yếu đuối của mình rồi khóc. Em không muốn bất kì ai thấy em khóc, nhưng bằng cách nào đó, Chu Chính Đình vẫn sẽ tìm được em, tìm được những mảnh vỡ trong tim em rồi xoa dịu những vết thương rỉ máu

Phạm Thừa Thừa khóc trên vai anh rồi hỏi rằng có phải ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn trong những tiếc nuối nức nở nghẹn ngào, giống như âm thanh của những ngày mưa trái mùa, lúc nào cũng làm lòng người rũ rượi. Chu Chính ĐÌnh khẽ ừ rồi rồi vỗ về chàng trai trẻ, dẫu anh biết rằng "ngày mai" mà mọi thứ đều tốt đẹp ấy sẽ không bao giờ tới, những triết lí huyễn hoặc bản thân cậu ấy sẽ chẳng bao giờ trở thành thực tại. Chẳng có thực tại nào tốt đẹp cả, nó chỉ trở nên tĩnh lặng hơn để chờ đón những con sóng dữ sắp sửa nuốt chửng lấy vạn vật nhỏ bé. Chu Chính Đình biết rõ điều đó hơn ai hết, chỉ là anh không muốn những giấc mơ tươi sáng của Phạm Thừa Thừa vỡ tan. Em của anh, mặt trời của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com