Chương 12: Lâm Phong công tử.
Hừ! Thật không ngờ Lạt Bá hoa này lại cố ý ! Trên đường trở về, Tống Ngâm Tuyết căm giận nghĩ. Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Lạt Bá hoa không gọi nàng như vậy, Nhữ Dương quận chúa chân chính cũng sẽ không ngã chết, mình cũng không có cơ hội sống lại!
Xem ra mình còn phải cám ơn nàng ta?
Nở nụ cười châm chọc, đi về phía trước. Đột nhiên, trong rừng trúc bên trái vang lên tiếng sột sột soạt soạt, ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng nam tử trêu chọc và nữ tử nũng nịu.
Có biến!
Đôi mắt to của Tống Ngâm Tuyết lập tức xoay chuyển, nhấc váy chậm rãi tới gần.
"Hà hoa,(hoa sen) đến đây! Nói cho công tử biết, lâu như vậy nàng không thấy ta, trong lòng có nghĩ đến ta không. . . . . ." Nam tử cười xấu xa.
"Công tử, đừng như vậy, sẽ có người trông thấy . . . . . ." Nữ tử duyên dáng gọi to.
"Không sao đâu, không phải chỉ là hôn một cái sao, nhìn thấy cũng không gì quá đáng . . . . . .
"
"Đừng, công tử. . . . . . Bây giờ là ban ngày, nếu để quận chúa nhìn thấy, Hà hoa chết không có chỗ chôn mất. . . . . ."
"Thật không? Không phải quận chúa ngã từ trên núi giả xuống, đến nay còn chưa tỉnh sao?"
"Công tử, ngài xem ngài kìa, thân là phu quân của quận chúa, lại cả ngày lưu luyến nơi bướm hoa, hiện tại quận chúa sớm đã tỉnh lại cũng không biết. . . . . ."
"Nàng ta đã tỉnh à. . . . . ." Giọng nói nam tử bình thản không gợn sóng.
Thấy vậy, nữ tử thẹn thùng kêu một tiếng: "Công tử, ngài xấu lắm! Mới vừa rồi còn nói muốn người ta, hiện tại vừa nghe quận chúa tỉnh thì ngay cả hồn cũng đi mất. . . . . ."
"Nàng sai rồi, bản công tử đây rất là bác ái, chỉ cần là nữ tử ta đều yêu thích! Nhữ Dương quận chúa khuynh quốc khuynh thành như thế, ta đương nhiên phải đặc biệt quan tâm rồi!
Đừng nói đến nàng ta nữa, nhanh cho công tử hôn một cái, để giải nỗi khổ tương tư mấy ngày nay đi –"
Nam tử dứt lời nhào tới, nữ tử thấy thế, duyên dáng kêu to một tiếng, xoay người vui cười cùng hắn.
Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng nghe, cảm thấy không cần hỏi cũng biết vị công tử trong miệng Hà hoa lúc này là ai. Ngoại trừ Lâm Phong công tử lăng nhăng ong bướm, chạy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, trong phủ Nhữ Dương Vương này sợ là tìm không ra người thứ hai.
Thầm nghĩ, nhìn hai người phía trước đùa giỡn vui vẻ, khóe miệng Tống Ngâm Tuyết khẽ giương lên, không tiến lên, cũng không rời đi, hứng thú đứng xem kịch vui.
"Xem nàng chạy đi đâu–"
"Ha ha, công tử –" vui vẻ cười, Hà hoa xoay người một cái chạy ra hỏi rừng, lơ đãng tong lên người phía trước.
"Là ai? Mắt bị mù à –" Vẫn còn đang hưng phấn, Hà hoa chưa thấy rõ ràng người đến đã cao giọng quát lớn.
"Là ta." Khẽ cười, Tống Ngâm Tuyết nhàn nhạt mở miệng.
Nghe vậy Hà hoa quá sợ hãi, run rẩy mãnh liệt quỳ xuống: "Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng –"
"Tha mạng? Tha mạng cái gì? Ngươi có làm gì sai sao?" Không cúi đầu, Tống Ngâm Tuyết nhìn chằm chằm vào phía trước, chỉ thấy bên cạnh rừng trúc, một nam tử tuyệt thế yêu nghiệt, tà mị dựa vào cành trúc. Con mắt hẹp dài như yêu quỷ loạn thế, cái mũi tuấn mỹ, đôi môi mỏng gợi cảm hơi lạnh lùng, xem qua đã biết hắn từng dẫm nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Tống Ngâm Tuyết cứ mỉm cười đánh giá hắn như vậy, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ nổi lên vẻ khiêu khích nhàn nhạt. Lâm Phong công tử bên kia cũng lười biếng dựa vào cây trúc, một tay chống đầu, đôi mắt lấp lánh, hăng hái nhìn một màn trước mắt này.
"Quận chúa tha mạng — quận chúa tha mạng –" Hà hoa lúc này không có tâm tình bận tâm những chuyện khác, chỉ gắng sức không ngừng dập đầu xin tha, "Nô tỳ không nên trêu chọc Lâm Phong công tử khiến quận chúa không vuI. Nô tỳ sai rồi, cũng không dám nữa, xin quận chúa tha mạng cho nô tỳ!"
Hà hoa tội nghiệp van xin, trên chảy đầu mồ hôi lạnh ròng ròng. Tống Ngâm Tuyết không thèm nhìn người đang quỳ trên mặt đất, chỉ lạnh nhạt nói: "Mân Côi, Hà hoa tự nhận yêu Lâm Phong công tử tha thiết, buổi tối nay cho nàng tắm rửa sạch sẽ, đưa đếnphòng Lâm Phong công tử để cho công tử hưởng dụng!"
Nàng thản nhiên ra lệnh. Nghe vậy Mân Côi và Hà hoa lập tức kinh hãi ngay tại chỗ, miệng há lớn đến nổi có thể nhét lọt một quả trứng gà. Các nàng khiếp sợ nhìn Tống Ngâm Tuyết, trong đầu cùng hiện ra một câu nói: xem ra quận chúa lần này ngã đúng là không nhẹ, đầu óc cũng hồ đồ mất tiêu rồi!
Haizz! Nhữ Dương quận chúa bình thường luôn văng dấm chua tung tóe, từ trước đến nay luôn trông nom kỹ càng mấy phu quân của mình, có khi nào thì rộng rãi như vậy, lại công nhiên dâng nha đầu cho phu quân.
Hà hoa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng quỳ sụp xuống, trong nhất thời cũng không hiểu Tống Ngâm Tuyết nói lời này là có hàm nghĩa gì, chỉ ra sức dập đầu xin tha: "Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng!"
"Tha mạng cái gì, đã thành toàn ngươi còn không biết đủ! Mân Côi, mang nàng xuống dưới, chiếu theo lời của ta mà thực hiện!" Tùy ý vẫy vẫy tay, vẻ mặt lơ đễnh.
Sau khi Mân Côi sững sờ liều mạng lôi Hà hoa đi, Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng thở hắt ra, tự nhiên xoay người, không để ý tới bất cứ kẻ nào.
"Đứng lại!" Trêu đùa kêu lên một tiếng, sau một khắc bóng dáng thon dài lập tức nhảy đến trước mặt nàng. Biểu lộ trêu tức, đôi mắt hẹp dài mị hoặc, Lâm Phong duỗi cánh tay thon dài hấp dẫn trời sinh của hắn ra, nhẹ nhàng nâng cái cằm xinh đẹp của nàng.
"Quận chúa, trông thấy vi phu sao lại xoay người rời đi vậy? Chẳng lẽ quận chúa không nhớ Lâm Phong sao?" Môi mỏng gợi cảm thổi làn hơi ẩm ướt, mập mờ tới gần bên tai nhẹ nhàng dạo chơi.
Thấy vậy, trong lòng Tống Ngâm Tuyết chấn động, nhưng nàng nhanh chóng mỉm cười. A!
Không hổ là cao thủ trên phong lưu, kỹ xảo tán tỉnh đúng llà số một! Nhưng đáng tiếc hôm nay không thể để cho ngươi toại nguyện, ai bảo ngươi dám đụng tới Tống Ngâm Tuyết hôm nay . . . . . .
Mỉm cười nghiêng đầu, Tống Ngâm Tuyết cố ý vòng quanh hắn vài vòng nói: "Làm sao có thể như thế, phu quân xinh đẹp như vậy, là loại người thiếp thân yêu thích nhất! Chỉ có điều thiếp vừa ngã đập đầu, thường xuyên chóng mặt, vì sợ ảnh hưởng hứng thú của chàng, thiếp còn cố ý đưa một nha đầu đến cho chàng kìa."
"Những cô gái tầm thường đó, sao có thể so với vẻ tuyệt sắc của quận chúa? Chỉ cần có quận chúa, Lâm Phong không muốn bất cứ nữ tử nào khác nữa!" Một tay ngả ngớn ôm chầm lấy nàng, Lâm Phong nhìn sâu vào mắt nàng, tay kia bắt đầu không an phận chạy loạn trên thân thể nàng."Quận chúa, thân thể quận chúa đã hồi phục, không bằng đêm nay chúng ta. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com