Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa bé

Ngày xưa ở một ngôi làng nọ, quanh năm không có ánh sáng mặt trời. Bỗng một hôm, mưa gió sấm sét nổi lên. Bất ngờ trong cơn mưa một quả cầu nhỏ rơi xuống ngôi làng.

Quả cầu trong như viên đá, nóng rực, sức nóng của quả cầu đủ làm cho những hạt mưa vừa rơi xuống phải bốc hơi ngay lập tức. Mọi người trong làng ùa ra xem. Bất ngờ một tia sét giáng xuống làm quả cầu nứt đôi ra để lộ bên trong là một sinh vật gì đó đang cử động. "Là một đứa trẻ" - một người đàn ông trong làng cất tiếng. "Một đứa bé gái" - một người đàn ông khác nói thêm vào với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Tất cả họ dần dần tiến lại gần... Đột nhiên, đứa bé mở trừng mắt, vươn cái cổ dài ngoằng như con ma rút ruột đáng nguyền rủa trong truyền thuyết dân An Nam mà cắn phập vào cổ họng người đàn ông vừa lên tiếng. Nó vừa nhai vừa phát ra tiếng cười khúc khích của con nít, ra chiều vui vẻ lắm.

Mọi người hoảng hốt, chạy khắp nơi, năm mươi chạy xuống biển, năm mươi chạy lên non. Đứa bé vẫn nhai và cười, tiếng cười ngày một lớn, lớn đến mức không ai có thể nghe thấy. Ăn xong, nó lại đói, đi lùng sục từng nhà.

Trong số năm mươi người xuống biển và năm mươi người lên núi đã có hai người dũng cảm ở lại. Khi họ quyết định ở lại để bảo vệ ngôi làng bỗng nhiên từ trên trời lại rớt xuống một hòn đá khác. Không mang sức nóng như lần trước, hòn đá này mang đến ánh sáng kì ảo và có khả năng chữa lành vết thương. Đột ngột trời lại nổi sét, hòn đá lại nứt đôi ra lần này bên trong là hai món vũ khí phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, đó chính là Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao mà bấy lâu nay trong giang hồ đã đồn đại. Hai người tiến đến gần 2 thanh kiếm, dùng hết sức bình sinh để kéo chúng ra khỏi tảng đá nhưng không thành. Còn con quái vật kia thì đang đói thịt khát máu, mắt long sùng sục, miệng sùi bọt mép như Lão Hạc ăn phải bả chó khi nhìn thấy hai miếng mồi ngon trước mắt. Lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, họ quyết định hy sinh thân mình cho đứa trẻ người không ra người thú không ra thú kia. Bỗng họ nghe văng vẳng từ đâu có tiếng nói.

"Xin chào, hạ đẳng. "

Hai chữ "hạ đẳng" vang vọng cả núi rừng. Con quái thai nghe thế, đôi mắt nó trợn ngược tràn đầy vẻ căm phẫn. Nó không còn nghĩ đến việc uống máu ăn gan của hai người đàn ông ấy nữa. Nó cảm thấy như mình bị xem thường, cơn giận dữ đã lấn át cả cơn đói. Bây giờ, nó chỉ muốn tìm ra người nào đã gọi nó là "hạ đẳng". Nó loay hoay nhìn chung quanh để tìm ra người đó, trong khi cái cổ dài ngoằng xấu xí của nó đã quật trúng hai người đàn ông và làm cho họ ngã quỵ xuống đất. Nó tìm mãi tìm mãi cho đến khi mắt nó hướng về một bóng dáng cao gầy ở cánh đồng xa xa phía Nam ngôi làng. Không! Chắc chắn không phải là người của ngôi làng này. Trang phục của người ấy giống như một tấm khăn rộng quấn lấy quanh người, nó trắng muốt phấp phới theo ngọn gió se lạnh sau cơn mưa. Người đó cầm trên tay một cây gậy làm từ một loại gỗ lạ tỏa ra một mùi hương rất đậm, nó lan tỏa khắp ngôi làng. Con quái vật đã vài lần chao đảo khi ngửi thấy mùi hương ấy, nhưng nó vẫn lấy lại được thăng bằng. Trên chiếc gậy còn phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ từ một hòn đá lạ thường, nó như một viên kim cương, nhưng phát sáng rất dữ dội, xóa tan cả đám mây đen nơi người đó đang đứng. Con người thốt lên hai từ "hạ đẳng" ấy ung dung tiến lại gần. Như cảm nhận được gì đó, con quái vật bỗng lùi về phía hòn đá, nơi mà nó đã sinh ra...

Nó khựng lại như đạp phải thứ gì đó, nhìn xuống là Ỷ thiên kiếm và Đồ long đao đang tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ. Như cá mắc cạn gặp cơn mưa rào, nó đưa tay lôi lấy 2 thứ vũ khí có năng lượng tiềm tàng đó ra khỏi tảng đá, vung lên một cái cả ngôi làng bỗng chốc chìm trong biển lửa. Người anh hùng không hề nao núng, ông gõ gậy xuống đất một cơn mưa xuất hiện dập tắt đi đám cháy. Ông lại gõ một gậy nữa xuống đất bỗng chốc một ánh hào quang phát ra làm con quái vật biến mất vào hư không và để lại cô bé. Hóa ra cô bé là thần tiên bị quái vật thao túng. Nhận ra lỗi lầm của mình cô cứu giúp người trong làng và xây dựng lại ngôi làng. Từ đó họ sống hạnh phúc về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com