Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không thể làm gì hơn

"Cái gì, đã tìm thấy tên Fallon rồi sao?" Alula giật mình hỏi lại.

"Đúng đúng vậy!" Dominic vẫn chưa lấy lại sức sau khi đã chạy suốt quãng đường dài, cô bé trả lời xong phải nghỉ thêm vài phút nữa mới có thể tiếp tục:

"Cháu thường đi dạo quanh rìa làng, hôm nay cháu vẫn đi như bình thường thì thấy có người đang nằm. Lúc đầu cháu chỉ nghĩ ai đó đang bị thương thôi, vì cháu thấy máu chảy ra, sau đó thì phát hiện bác Fallon, bác ấy đã chết rồi."

"Chết rồi sao?"

Lời vừa nói ra ngay lập tức gây hoang mang, Fallon tại sao chết, ai là người đã làm điều đó?

Liệu có phải cô bé đã nhìn lầm Fallon với ai khác, nếu là như vậy thì người chết là ai?

Nhưng nhìn tới gương mặt đầy vẻ sợ hãi của Dominic thì những câu hỏi thắc mắc đành phải nuốt ngược xuống.

Loiusa thân là người dẫn đầu đáng lí phải đi cùng, nhưng vì bản thân cô còn đang bị thương và những người khác cũng quyết liệt từ chối nên cũng không còn cách nào khác.

Thay vào đó, Keisha là người được giao cho trọng trách, cậu sẽ là người được toàn quyền xử lí.

Lời nói của một đứa trẻ có thể không đáng tin nhưng vẫn cần được xác nhận, dân làng đã ngay lập tức chuẩn bị vũ khí đi theo sự chỉ dẫn của Dominic.

Tại đây, những người tiên phong đã chứng kiến một cảnh tượng kinh dị khó quên. Họ ngay lập tức cảm thấy buồn nôn khi trông thấy thi thể với cái đầu đung đưa như thể sắp rớt ra khỏi cơ thể, chỉ dính lại một ít thịt làm cầu nối, cứ thế lắc lư mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua.

Mùi tanh của máu xốc thẳng vào khứu giác từng người, khiến ai nấy đều phải bịt mũi ngay khi vừa đặt chân đến gần nơi thi thể.

Nhìn đống thương dữ tợn trên da thịt Fallon càng khiến thị giác mỗi người như nổ ra, vết cắt sâu đến nỗi có chỗ còn lòi ra cả xương trắng, trải qua một đêm sương gió đã sản sinh ra thêm giòi bọ, chúng thậm chí đã bắt đầu làm nhà luôn trên người hắn ta rồi, liệu đây có còn là Fallon họ biết nữa không?

Hơn hết thảy mọi thứ, điều đáng quan tâm hơn là hình dáng của Fallon khác xa Hubert, đó không phải là hình thể của một con sói, mà đó là hình dáng của con người, giống với từng người ở đây.

Mặc dù bị chém man rợ với hàng trăm vết cắt thì vẫn không thể giấu đi được vẻ ngoài khác xa như trong tưởng tượng của họ.

Bấy giờ trong tâm trí những người có mặt ở đây đã sinh ra lòng hoài nghi của riêng họ, đây đích thị là con người, liệu có phải Loiusa đã nói dối về Fallon hay không? Hắn là con người và chính Loiusa mới là sói, cô ta đã bày mưu hãm hại người phát hiện ra sự thật hay việc Fallon là sói tấn công loiusa mới là thật?

Loiusa không có ở đây để chứng minh, thay vào đó mọi cặp mắt đều đổ dồn phía về phía Keisha, người được Loiusa tin tưởng trao mọi cho quyền lực với tư cách là trưởng làng kế nhiệm.

"Chuyện này còn nhiều điểm khả nghi, trước hết cứ đem thi thể Fallon về làng trước, nếu là sói thì bác sĩ của chúng ta sẽ tìm ra sự thật thôi."

Iphigenia lên tiếng trước đập tan sự nghi ngờ trong phút chốc, ông dĩ nhiên biết không thể chấm dứt hoàn toàn, nhưng bây giờ vẫn nên tập trung vào việc tìm ra sự thật chứng minh cho thân phận Loiusa.

Brenna tiến lên cầm tấm vải thô đắp lên thi thể Fallon, sau đó mới lên tiếng:

"Trước mắt vẫn nên đem thi thể này về trước, nếu sự thật ông ấy là con người thì cũng nên được chôn cất đàng hoàng."

Sau khi đám động theo Dominic rời đi tìm Fallon, sự yên tĩnh nhanh chóng quay trở về. Loiusa mệt mỏi được Rosabella dìu trở về phòng, bởi vì vết thương nên sức lực rất nhanh đã cạn kiệt, mồ hôi tuôn như suối.

Rosabella vất vả suốt đêm, bây giờ cũng chưa rảnh tay được chút nào, cô tận tuỵ giúp Loiusa tắm rửa rồi đổi mới băng vải, sau đó còn nấu thêm thuốc, chịu khó giúp Loiusa uống từng miếng thuốc, ăn từng muỗng cháo.

Làm từ đầu đến cuối cho đến lúc Loiusa chợp mắt thì bên ngoài lại bắt đầu ồn ào.

"Lại chuyện gì nữa đây, không có rượu thì thôi còn bắt người khác tăng ca theo ai mà chịu nỗi chứ, có cho người khác ngủ không hả?" Rosabella cả đêm khó ngủ, bực bội cằn nhằn:

"Iris, em ra xem xem bên ngoài có chuyện gì nữa vậy."

Lúc đám đông trở về thì Iris cũng vừa mở cửa đi vào, cô không có hứng với xác chết, cũng không muốn đi theo hóng hớt, cái cô muốn hiện giờ là giữ gìn thể lực ở mức tốt nhất mà thôi.

"Bọn họ mang xác Fallon về bảo là muốn cô kiểm tra, họ nghi ngờ Fallon không phải sói mà chính là con người nên muốn đích thân cô cho họ câu trả lời."

"Chuyện quái gì thế này, bộ họ tưởng mình là thần hay sao hả, muốn kiểm tra là có ngay kết quả sao, thiệt tình cái bọn ngu muội."

Rosabella mắng ra mặt, sau đó vội quay qua sợ Loiusa bị đánh thức, thấy cô vẫn còn nằm im mới thở phào đi theo Iris ra ngoài.

Vì Rosabella nói việc kiểm tra mất rất nhiều thời gian nên cô muốn được yên tĩnh nhất có thể, sau đó còn yêu cầu những người đàn ông khoẻ mạnh khác thay phiên nhau bảo vệ Loiusa.

Thi thể được chuyển tới phòng làm việc riêng của Rosabella, nơi đây cũng không phải nhà chính của cô. Vì mỗi ngày thường có rất nhiều bệnh nhân, mà cô cũng không thể chạy tới từng nhà được nên đã được mọi người ở đây xây cho một căn nhà khác dể tiện cho công việc.

Nhìn thi thể đầy giòi bọ của Fallon rồi dời tầm mắt xuống cái bàn chất đầy rượu hoa Aurora, Rosabella tự dặn lòng mình đây là công việc, là công việc rất lời lãi.

Tự thôi miên bản thân là như vậy, khóc không ra nước mắt nhìn thi thể Fallon, những con giòi sắp sửa rớt xuống sàn luôn rồi.

Cô cũng không có cách nào khác, chỉ đành xắn tay áo bắt đầu vào việc.

Bên ngoài mọi thứ bắt đầu công việc như thường ngày đó là canh tác luân vụ.

Hầu hết mọi người đều bận việc, chỉ riêng cái xóm nhỏ tụ tập bởi những đứa nhóc Ahri là rảnh việc đang ở lại chăm sóc Loiusa, đây dù gì cũng là nhà của cô, cô nhóc sẽ phải ở đây cho đến khi trưởng thành.

Người em trai của Ahri cũng không có ở đây, hầu như mọi ngóc ngách ở đây đều không còn được an toàn nữa rồi, cô cũng không còn cách nào khác chỉ đành để em mình nương nhờ nhà Iphigenia dưới sự chăm sóc của người vợ Lily.

Lúc trước gia đình của Iphigenia từng có mổ người con, nhưng vì xảy ra chuyện không may đã qua đời, vậy nên mặc dù thân thể có phần nhọc nhằng cô vẫn muốn nhận việc chăm sóc trẻ nhỏ.

Thằng bé thật sự rất giống với người con đã mất của cô, nếu lần đó không phải vì trận dịch thì nó cũng sẽ không rời bỏ cô.

Còn về phần Iphigenia, khi người con trai mất thì ông cũng vùi đầu vào công việc bảo vệ của mình, đến khi người bạn thân Daisy bị sát hại thì ông mới bừng tỉnh và hối hận về khoảng thời gian đã lạnh nhạt với Lily.

"Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào vậy, mình không tin cô Loiusa lại tiên đoán sai được, liệu trong chuyện này có phải nhầm lẫn gì không?"

Người lên trước vẫn là Ahri, cô bé vẫn khó lòng chấp nhận được những sự kiện xảy ra.

Nghe đến đây, nét mặt Keisha trở nên nghiêm trọng, lúc trước cũng thế, bây giờ vẫn vậy. Cậu đã không thể tự mình quyết định được bất cứ chuyện gì, cả chuyện xử lí thi thể cũng phải nhờ Iphigenia và Brenna, nếu không có họ ở đó thì m cậu cũng không chắc về được đến nhà không nữa.

Rốt cuộc cậu vẫn không có can đảm để nói lần đó là do cậu tiên đoán chứ không phải là Loiusa. Nhưng sự thật việc Fallon là sói là điều chắc chắn, chính cậu đã thấy hắn ta biến đổi ngay trước mắt.

"Nếu là như vậy sao lúc đó cậu không nói với mọi người, vậy thì đâu cần phiền tới cô Rosabella khám nghiệm nữa đâu?" Mavis Esperanza đột ngột lên tiếng, câu hỏi đánh ngay vào nội tâm của Keisha.

"Cái này thật ra là lỗi của mình."

Đột ngột lên tiếng, lập tức ánh mắt mọi người dồn lên người cậu, Keisha sợ đến mức không dám nhìn thẳng, lắp bắp trả lời:

"Là tôi, mình mới là người tiên đoán chứ không phải do chị Loiusa. Nhưng các cậu phải tin mình, chính mắt mình thấy tên Fallon đó biến thành sói."

Thành thật mà nói thì đây cũng không phải lỗi của Keisha, nhưng khi nhìn vào phản ứng dữ dội của bọn họ lúc trông thấy thi thể con người của Fallon mới khiến họ bùng nổ hơn, càng làm cho tâm trí Keisha trở nên rối loạn, cậu tự hỏi bản thân rắng có phải mình đã đoán sai rồi hay không.

"Có gì mà buồn bã chứ, tự tin lên đi."

Nhìn thấy vẻ sợ sệt của Keisha, Dominic đang định rời đi cũng không đành lòng nên đã dừng lại khuyên vài câu.

Chỉ tiếc có lòng mà không có sức, từ lời nói của Dominic chẳng có trọng lượng là bao. Keisha đã nghe qua lời này rất nhiều, bây giờ nghe thêm cũng như nước đổ lá khoai, nghe tai này lọt qua tai khác quên mất ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com