Chương 13: Tình yêu
"Vẫn chưa xong sao?"
"Sao chị lại tới đây, theo lí thì thời gian này phải là giờ ngủ của chị mới phải."
Không cần nhìn, chỉ cần nghe giọng liền có thể biết người đang nói là ai.
Otis đang khoanh hai tay, lưng tựa vào cửa, thái độ lúc đầu còn vui vẻ thì giờ lại biến sắc, cô khịt khịt cái mũi khó chịu vì mùi hôi thối kinh khủng của xác chết đang lan toả khắp căn phòng.
Không nghe thấy tiếng trả lời, trong lòng thầm biết chị mình đã đến giới hạn, Rosabella cũng không muốn làm khó cô:
"Đừng có cố nữa, không chịu được thì đi ra ngoài đi, xong chuyện thì em sẽ đi gặp chị ngay."
Có quỷ mới tin, cô đương nhiên biết sẽ không bao giờ có chuyện người em này sẽ đi gặp mình trước, hơn nữa việc quan trọng như kiểm tra xác chết xong còn phải đi qua báo cáo thì làm gì có chuyện dư dả thời gian gặp cô được chứ.
Otis cố nhịn xuống, bịt mũi đi lại nhìn ở khoảng cách gần sau đó đột nhiên nói:
"Cũng không có chuyện gì, chỉ là chị đột nhiên cảm thấy nhớ em nên mới tới xem em làm việc thế nào thôi."
Lời vừa thốt ra, con dao trong tay Rosabella cũng rơi xuống.
Có lẽ là vì quá doạ người, hoặc cũng có thể là cơ thể đã kiệt sức nên mới cầm dao không chắc, tóm lại là dao bị rơi xuống ngay giữa ngực thi thể.
Máu thịt bên dưới bị dao đè xuống dính không ít thịt và lông thú, trong phút chốc bàn tay Rosabella khựng lại ở không trung, câu nói đùa của Otis đã không còn làm cô mất tập trung nữa, thay vào đó là suy nghĩ phân vân không biết có nên lấy lên hay là bỏ luôn.
"Không tính lấy lên hả?"
"Tại chị hết đấy, chị đi mà lấy đi."
Rosabella cáu gắt quay đi, tháo tấm vải trên mặt xuống, sau đó dùng chính mảnh vải đó làm động tác phủi bụi.
Nhìn thấy Rosabella bỏ đi, Otis mới ngạc nhiên chạy theo: "không làm nữa sao?"
"Làm xong rồi."
Nói thì nói vậy thôi, chứ thật lòng Rosabella cũng không biết phải giải thích như thế nào với mọi người nữa.
Cơ thể của Fallon, nhìn kiểu gì cũng là của con người, nhưng khi cô tiến hành cắt bỏ lớp da ngoài để tìm hiểu các cơ quan bên trong xem có khác động vật hay không thì mới phát hiện ra, đó là phần lông ẩn bên dưới lớp da.
Nếu giải thích sơ thì có thể nói đây là lông mọc ngược, nhưng con người đặc biệt là ở nam cũng sẽ có rất ít trường hợp. Hơn nữa thì hầu như tất cả bộ phận da thịt của Fallon khi lóc ra đều sẽ xuất hiện phần lông đen bên dưới, không biết điều này có đủ để chứng minh không.
Đây cũng là điều mà Rosabella lo lắng, ngoái đầu nhìn lại thi thể đã không còn ra hình dạng con người lần cuối, rốt cuộc vẫn lắc đầu rời đi.
"Nhìn không ra, hoá ra chị còn có mặt can đảm."
Otis nghe không hiểu:???
"Em nghĩ người bình thường khi nhìn đống thịt đó đa phần sẽ ói mửa ngay tại chỗ, đằng này thì chị chỉ cảm thấy hôi thôi, không can đảm thì là gì chứ?"
"À, em đang nói tới cái này sao." Otis đã hiểu ra, cô "ồ" một tiếng:
"Cho dù có ra hình dạng gì đi nữa thì sự thật đó vẫn là con người mà, khi chị chết đi chị cũng có thể biến thành giống như vậy, thế thì tại sao phải cư xử khác chứ. Nhưng mà cho dù thứ đó không phải con người đi nữa thì có làm sao đâu chứ, không phải đã chết rồi sao? Động vật khi chết cũng nên được tôn trọng chứ, chẳng phải nếu chúng ta ói ra ngay khi nhìn thấy họ sẽ rất bất kính sao."
Hình như lâu lắm rồi hai chị em không nói chuyện với nhau nhiều như thế này, đặc biệt là nghe Otis nói ra cảm nghĩ của mình nữa. Không biết có nên cảm ơn lời nguyền này hay không đây, Rosabella gật gù không biết trả lời như thế nào.
Sau khi nghe Otis bộc bạch thì cả hai không còn nói tiếp nữa, đúng hơn là Rasabella không có tâm trạng nói chuyện, còn Otis là người biết đọc tình huống, khi nhìn thấy em mình như thế thì cô cũng im lặng.
Đi được một đoạn thì từ xa bỗng có một bóng đen lao nhanh tới, Rosabella không biết đang nghĩ gì, dường như cô không có nhìn thấy thứ đó nên đã không thể tránh kịp thời và đã bị thứ đó đụng trúng người.
Otis từ đầu đến cuối luôn nhìn trời nhìn đất, hiếm khi có cơ hội đi lung tung quanh làng vào buổi sáng nên cô rất có tâm trạng thưởng thức phong cảnh và đã kịp thời tránh được cú va chạm.
Rosabella bị húc trúng té xuống một cú rõ đau, đến một lúc lâu cũng không thể đứng dậy đến mức cần phải nhờ Otis đỡ lên.
"Nhóc là Alica?"
"Alica là đứa nào?" Rosabella nhăn mày ôm bụng hỏi, cô vẫn còn rất đau sau cú ngã vừa rồi.
Trái ngược với Rosabella không hay nhớ mặt người khác, thì Otis lại rất giỏi trong việc ghi nhớ, hơn nữa cô cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ nên cũng có ấn tượng:
"Đứa nhóc này tên là Alica, nó là cháu của Alethea đấy."
"Ông ta có cháu hả?"
Rosabella thắc mắc, nếu là người khác thì cô không chắc nhưng nếu nói về những người đứng đầu ở đây thì biết rất rõ.
Đó là già làng Alethea, ông ta đã làm gì có vợ đâu mà có cháu nhỉ?
Otis bật cười, cô đương nhiên biết Rosabella đang nghĩ gì, cả cô mới đầu nghe cũng không tin nỗi nữa là:
"Không có vợ, nhưng cháu thì có thể nhận nuôi mà. Nghe nói mẹ của nó ở gần già làng, bà ta cũng có quan hệ rất thân thiết với ông ta nên khi bà ấy mất đi vì khó sinh thì ông ta đã nhận luôn con của bà ấy và nuôi nấng giống như cháu ruột mình."
Vừa nói cô vừa xoa đầu Alica, đứa bé đứng cao gần tới ngực Otis, gương mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt to tròn ngước nhìn Otis khi cô đang xoa đầu mình mà không dám kêu một lời.
"Nhóc làm gì mà chạy nhanh dữ vậy, lỡ như đụng phải vật nhọn thì phải làm sao đây, lần sau không được chạy nhanh như vậy nữa có biết không?"
Nghe Otis giở giọng dạy bảo, Alica gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nó quay qua hơi lo sợ nhìn về phía Rosabella.
Mặc dù bụng vẫn đau, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy cũng khiến lòng Rosabella dịu đi không ít, mấy câu dạy bảo không kịp nói đành phải nuốt ngược xuống.
"Chị ấy không sao đâu, thấy không, vẫn đi đứng bình thường đó, em đừng buồn nữa nhé." Mắt thấy Rosabella không hiểu ý, Otis chỉ đành đứng ra dỗ ngọt:
"Nhưng lần sau không được chạy nữa nhé, có hiểu chị nói gì không?"
Alica lại gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Rosabella, sau đó nó há miệng định nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không dám hé nửa lời, cúi đầu chạy đi.
"Chạy chậm thôi!"
Ở đằng sau, Otis lớn giọng nhắc nhở: "thiệt tình, vừa nói xong đã chạy nữa, trẻ con thiệt phiền quá."
"Nhưng không phải chị rất thích sao?"
Otis giật mình: "hả! Ai nói?"
Nhớ lại lần trước khi Otis tỏ ra quan tâm em trai Ahri, cả lần này cũng rất thân thiện với Alica, thế nên Rosabella mới kết luận như thế, nhưng khi xem lại phản ứng dữ dội của Otis thì có hơi nghi ngờ nhận định lúc trước.
Rosabella lắc đầu: "Đoán thôi, mà chắc đoán sai rồi."
"Mà chị tới đây làm gì?"
"Em không sai đâu."
Otis trả lời cô bằng một câu khẳng định khác khiến Rosabella càng khó hiểu hơn, thậm chí cả việc đi cùng nhau thế này đã khiến Rosabella suy diễn đủ thứ chuyện li kì trong đầu luôn rồi.
Nhìn thấy biểu cảm Rosabella rất buồn cười, Otis bật cười thành tiếng:
"He he, thật ra chị tới để thông báo cho em về việc lập gia đình."
Bịch!
Rosabella đánh rơi túi vải xuống đất.
Phải mất một lúc lâu mới có thể hồi phục lại tinh thần, cô đưa tay lên tự nhéo vào mặt mình một cái thật mạnh.
Đến khi bên má đỏ lên mới biết đây không phải mơ, khó tin nhìn lại Otis từ đầu đến chân, Rosabella run run chỉ vào chị mình muốn hỏi để chắc chắn mình không nghe lầm:
"Chị, lập gia đình? Thật luôn?"
"Đương nhiên rồi." Otis trả lời chắc nịch.
"Ai dám lấy chị?"
"Chưa gì mà em đã tò mò về chồng của chị rồi sao, đứa bé này cũng biết quan tâm chị mình ha." Otis cười, quả nhiên phản ứng đúng như những gì cô đã tưởng: "thật ra người này có hơi nhỏ một chút, em ấy tên Patrick, có thể em đã gặp qua rồi đó."
Bịch!
Rosabella đánh rơi túi vải lần nữa.
"Chị...chị...một đứa con nít mà chị cũng dám xuống tay sao!"
"Cái gì mà xuống tay chứ, thật tình." Otis tỏ vẻ không vui giận dỗi nói: "bọn chị thật lòng yêu nhau đấy, chị còn thức ở đây là bằng chứng tốt nhất đó không phải sao?"
"À à vậy sao, đúng ha."
Rosabella ậm ừ đáp, có lẽ lời chị ta nói lần này là thật lòng, nhưng khi nghĩ tới thằng nhóc mặt còn sữa kia thì cô lại thấy hơi khó chịu.
Chẳng lẽ sau này phải kêu một đứa nhóc bằng anh sao?
Liệu đây có phải lời nói dối khác của Otis không?
Sự thật hơi khó tin nên Rosabella bắt đầu nghi ngờ lần nữa, lại nghĩ đến thằng nhóc bạn của Ahri thì càng không yên tâm. Mặc dù nó là đứa không hay đùa giỡn, hơn nữa còn rất nghiêm túc mỗi khi đưa ra quyết định, nhưng có vẻ lần này thằng nhóc đó đã giẫm phải đòn chí mạng bởi quyết định lần này rồi.
"Cha mẹ của nhóc đó có biết chuyện này không?" Nếu là thật thì cô lại lo lắng về việc Otis sẽ không được chấp nhận.
"Thì chưa..."
Rosabella: "..."!!
Nói tới đây, Otis hơi ngập ngừng nhìn Rosabella: "thật ra chị tới là muốn nhờ em giúp cùng chị đi gặp bên gia đình đó."
"Tại sao em phải đi cùng chứ?"
"Em muốn giao cái này cho dân làng phải không, để chị giúp em cầm cho, xong việc thì em phải giúp chị cùng đi gặp gia đình Patrick nha." Cảm thấy sắp bị từ chối, Otis vội nhào qua chợp lấy túi vải trong tay Rosabella rồi đi nhanh lên phía trước:
"Vì em là người được tất cả mọi người ở đây tôn trọng, nếu là em thì khả năng thành công của bọn chị sẽ cao hơn, xin em đấy!"
Nghe được những lời này, cô bất giác thở dài: "giải quyết xong mọi chuyện trước mắt đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com