Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vị khách bên kia cầu


Ahri tới nay vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng hơn là không thể chấp nhận được việc đã xảy ra với gia đình mình.

Lần đầu là ba bị giết hại, sau đó là tới người mẹ cũng mất đi vì khó sinh, tệ hơn là cô còn không biết người em của mình còn sống hay không.

Giương đôi mắt thẫn thờ nhìn những con người trước mặt, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cô dần mất hết thiện ý ban đầu.

Khoảng thời gian Ahri ngất đi đến lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, trong căn phòng xa lạ với đầy đủ tiện nghi, cô bắt đầu hoài nghi về chủ của căn nhà, có khi nào là trưởng làng không?

Ahri vẫn chưa nghe hiểu được những gì bọn họ nói, những tiếng nói được phát ra từ những cái miệng xấu xí kia thật ồn ào khó chịu, lúc này cô chú ý tới một người phụ nữ.

Người đó tên là Alula, là một người tử tế và tốt bụng, bà ấy là người phụ nữ có lòng vị tha, dường như chưa từng có ai nhìn thấy bà ấy nổi nóng với ai bao giờ cả.

"Bà Alula ơi, cháu xin lỗi vì đã lớn tiếng với bà."

"Ôi trời Ahri cháu đang nói gì thế?"

Alula đột nhiên nghe Ahri xin lỗi thì giật mình, ngay sau đó bà nhớ tới hình ảnh cô bé ôm thi thể cha mình quát mắng tất cả những người ở đó, bà liền mỉm cười dịu dàng, an ủi xoa đầu cô:

"Tại sao cháu lại xin lỗi chứ, cháu biết đó không phải lỗi của cháu mà. Điều trách tại bà không hiểu chuyện, nếu đổi lại là người khác thì họ cũng sẽ hành động như thế thôi, cháu không cảm thấy có lỗi vì chuyện nhỏ nhặt đó."

"Cháu xin lỗi bà."

Ahri cố nặn ra nụ cười, cơ miệng khó khăn giương lên: "cháu xin lỗi bà nhiều lắm."

"Không phải lỗi của cháu mà, cái con bé này thiệt là...à phải rồi, cháu có muốn gặp em trai của mình không?"

Alula không biết phải dỗ dành đứa cháu này như thế nào thì bỗng nhớ tới cô bé này vẫn còn người thân là đứa em trai vừa ra đời cách đây không lâu, bà ngay lập tức làm ra vẻ lo lắng nhìn quanh căn phòng rồi ghé sát tai Ahri thì thầm:

"Cháu có muốn gặp em trai không, nếu cháu khoẻ rồi thì hãy đến chỗ của Iphigenia để rước em cháu về nhé. Bà tin chắc thằng bé sẽ rất vui đó, tương lai tin chắc em trai cháu sẽ là một cậu bé tốt bụng và dũng cảm giống Daisy."

"Em trai cháu vẫn còn sống?"

Ahri mở to mắt, cô thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ:

"Em cháu đang ở chỗ của bác sao, bác Iphigenia?"

"Đúng đúng vậy, ta sợ đứa bé ở nhà không an toàn nên đã đem về nhà mình, xin lỗi vì đã không thông báo cho cháu sớm hơn."

Iphigenia rõ ràng không vui khi nhắc đến đứa trẻ trước mặt nhiều người thế này, khi nói ông còn lén nhìn sang Loiusa, thấy biểu cảm của cô ta không có gì thay đổi mới yên tâm:

"Vì Daisy bị tấn công nên ta lo sợ cháu và em trai cháu cũng sẽ bị nhắm vào, thế nên cháu có muốn dọn tới sống cùng ta và LiLy không?"

"Ồ tôi nghĩ chuyện này không phải anh có thể quyết định, cô bé và em trai mình ở đây sẽ an toàn hơn, tất nhiên là dưới sự bảo vệ của tôi."

"Nhưng..nhưng mà, cô còn phải lo rất nhiều chuyện, tôi nghĩ mình nên làm một cái gì đó."

"Anh có chắc hành động này của mình đúng không, ở đây có rất nhiều người, hơn hết họ cũng được trang bị vũ khí, sẽ thế nào khi bọn chúng tấn công vào vợ anh và mấy đứa nhóc khi anh không có mặt ở đó? Tất nhiên nếu hai đứa ở đây thì sẽ an toàn hơn, và cũng là sự an toàn đối với vợ anh."

Loiusa cắt ngang, đồng thời cũng không cho Iphigenia có quyền từ chối, cô đảo mắt xuống nhìn Ahri:

"Ta sẽ chuẩn bị phòng và những vật dụng cần thiết cho trẻ em. Cháu và em trai có thể ở đây đến khi trưởng thành, đến khi đó thì cháu có thể quyết định tiếp tục ở đây hoặc là trở về ngôi nhà của mình, hiểu chứ?"

"Vâng..vâng ạ!"

Ahri choáng váng vì những gì đã xảy ra trước mắt, thật khó để có thể tin được là trưởng làng Hypatia đã bị giết.

Nhớ lại cảnh tượng Loiusa không chút chần chừ ra lệnh giết Hubert làm Iphigenia sởn gai óc, ông cũng biết mình không thể làm gì hơn ngoại trừ nghe lời vì để có thể bảo vệ cho mấy đứa con của Daisy.

Trở lại khu rừng, nơi mà hiếm có người lui tới, tại đó trên một bãi cỏ có một thi thể đang nằm bất động.

Mavis Esperanza tỉnh dậy sau một đêm dài, đầu óc cậu nhức kinh khủng, cả cơ thể thì căng cứng, thật khó khăn cho cậu vì phải mất đến một lúc sau mới có thể ngồi dậy được.

Đêm qua vì bỏ chạy trong sợ hãi mà quên mất phương hướng, cậu đã dấp phải một cái rễ cây và rồi đầu bị đập xuống đất dẫn đến bất tỉnh, thật may mắn vì cả đêm qua không có một con thú nào mò đến.

"Ọc ọc..!"

Thời gian Mavis Esperanza tỉnh lại đã là buổi trưa, cũng vì phải chạy cả một đêm nên hiện tại cậu đã đói đến lả người rồi.

Sờ cái bụng bằng phẳng, Mavis Esperanza bắt đầu thở dài, nếu như lúc đó cậu còn giữ được chút tỉnh táo thì đã không bỏ của chạy lấy người để rồi để bản thân bị đói như hiện giờ.

Tự trách bản thân vài câu, cuối cùng vẫn đứng lên tìm lại con đường lần trước. Mavis Esperanza nhớ khi cậu đi tới ngôi làng thì chỉ có một con đường thẳng, vậy nên cậu quyết định quay trở về ngôi làng đó trước để lấy lại túi thức ăn đánh rơi khi đang chạy trốn.

Nghĩ là nghĩ như thế, thế nhưng lúc này cậu lại nhận ra một điều nữa, bản thân lại lạc đường nữa rồi.

"Mấy cái cây này biết di chuyển sao?"

Mavis Esperanza tự hỏi khi đang nhìn một gốc cây, rõ ràng chỗ này là nơi cậu bị ngã mà, dấu vết trơn trượt dài vẫn còn đây, không biết đi kiểu gì để rồi phải vòng lại như thế này.

Việc mất phương hướng ở trong rừng cũng không phải là mới mẻ gì, Mavis Esperanza đã tự đánh dấu hết lên mấy cái cây để tránh cho bản thân đi theo vòng tròn, và đến cuối cùng cậu vẫn không thể tìm thấy ngôi làng hay lối ra.

Đang lúc tuyệt vọng dâng cao thì Mavis Esperanza có nghe thấy tiếng động, cậu mừng muốn rơi nước mắt chạy vụt tới nơi phát ta tiếng, đó là tiếng nước chảy.

Có nước, vẫn còn đường sống.

Nhìn con suối trước mặt, Mavis Esperanza vui mừng lao xuống dòng nước, cậu đưa đầu xuống hớp lấy từng ngụm nước.

Dòng nước trong suốt mát lạnh chạy xuống cổ, thật khó tin khi nơi này lại có một con suối trong tinh khiết như vậy.

"Áahh!"

Đang đắm chìm trong hạnh phúc riêng chưa được bao lâu, một tiếng hét vang trời lôi kéo Mavis Esperanza về thực tại.

"Aah, cô cô là ai?"

Mavis Esperanza luống cuống xua tay:

"Từ từ đã đừng bước tới đây, cô hiểu ý tôi không, à đừng tới đây, nơi này...cô chờ tôi chút đã, tôi cần mặc đồ vào trước."

Cậu chàng dường như chưa từng gặp qua tình huống này, thế nên khi mình ở trong tình huống này mới không biết phải ứng phó như thế nào, sẽ càng là khó coi hơn khi bị dân làng bắt nhốt vì tội cởi truồng thay vì xâm nhập trái phép.

"Cậu là người từ bên ngoài tới sao?"

Ahri cũng giật mình khi nhìn thấy Mavis Esperanza, cô mặc dù biểu hiện bên ngoài như không có chuyện gì, nhưng bên trong lại cực kì hỗn loạn, sao lại có người bên ngoài xuất hiện ở đây được chứ.

Nhìn thấy cô gái nghe hiểu lời mình không nhìn nữa, Mavis Esperanza mới yên tâm leo lên bờ, không dám chậm trễ giây nào, thế nhưng cậu vẫn còn lo lắng không yên tâm, lâu lâu lại lén nhìn sang xem cô ấy còn đứng ở đó không.

Mặc quần áo nghiêm chỉnh xong cậu mới có tâm trạng nhìn người con gái trước mặt, lúc đó khi nhìn thấy cậu đang khoả thân thì sắc mặt cô ấy phải nói là rất bình tĩnh, thế nhưng khi quay lưng đi lại làm ra vẻ mặt ngại ngùng thế này, trông cô hiện tại thế này thật dễ thương.

Mavis Esperanza sợ lên tiếng trước sẽ làm cô gái này sợ mình hơn, vì vậy mà khi bước tới gần chỉ dám ho mấy tiếng.

Ahri nghe tiếng ho của chàng trai thì quay lại, cô ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên trước mắt.

Cậu ấy có một màu tóc gần giống với Otis, nhưng không phải giống hoàn toàn, nó pha chút ánh vàng đặc trưng, màu sắc có phần sẫm hơn. Cậu ấy có màu da trắng giống Otis, cô tự hỏi rằng đây có phải là màu tóc đặc trưng của những người bên kia cầu hay không.

Cô chưa từng đặt chân ra bên ngoài, nhưng cô lại biết bên ngoài có người, vì trong làng đã từng có một người tới đây, đó cũng chính là mẹ của Rosabella và Otis.

Như trong trí nhớ, bà ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng, thế nhưng nghe qua từ lời kể của bà ấy cũng biết được rằng đàn ông ngoài đó đa phần đều không phải người tốt.

Ahri có hơi phòng bị người thanh niên trước mặt, mặc dù nhìn người này trông cũng không khác gì những người bạn của mình, nhưng vì nhớ tới lời kể bất giác cũng khiến Ahri lo lắng.

"Cậu là người từ bên ngoài làng vào đây sao?"

Lời vừa nói ra khiến cô có chút ngượng, tất nhiên là cậu ta tới từ bên ngoài rồi, vì cô hầu như đã biết mặt tất cả những đứa trẻ bằng tuổi mình mà.

"A..cậu là người sống ở đây sao?"

Mavis Esperanza đáp lại cô bằng một câu hỏi khác, tất nhiên cậu không muốn nói như vậy đâu, chỉ là hiện tại đứng trước một cô gái dễ thương thế này làm cậu có phần không tự nhiên như thường ngày:

"Cậu, cậu chắc hẳn là người dân ở đây nhỉ ha ha ha..."

"Phụt!"

Ahri hơi ngạc nhiên vì thái độ lúng túng này của cậu, giống như đang bắt quả tang em trai mình đang làm điều gì đó rất xấu xa vậy, cô hơi buông xuống cảnh giác nói:

"Ha ha..xin lỗi cậu đừng căng thẳng như vậy, ở đây chúng tôi không ăn thịt người đâu."

"Vậy hả, vậy thì tốt quá ha ha."

Mavis Esperanza không ngờ câu chuyện lại bẻ sang hướng này, có điều như thế cũng tốt, chẳng qua khi nghe tới hai chữ 'thịt người' bất giác gợi cho cậu cái kí ức kinh hoàng về tối hôm qua.

"Vậy cậu tới đây có chuyện gì không, là chuyển tới sinh sống sao?"

Sở dĩ Ahri hỏi như vậy là vì mẹ của Otis trước đây từng nói là bên ngoài kia rất khó sống nên mới muốn tới đây, nhìn người thanh niên trước mặt này cũng có vài phần giống bà ấy, hơn nữa trông cũng rất ốm yếu, có lẽ vì thế nên Ahri đang rất có thiện cảm và muốn giới thiệu cậu ấy cho Loiusa.

Mavis Esperanza mặc khác lại rất nhiên khi nghe Ahri nói, cậu không ngờ cô gái này lại táo bạo như vậy, ai lại đi mời một người đàn ông tới sống cùng ngay chỉ mới gặp lần đầu đâu chứ:

"Không thể nào đâu, thật ra tôi bị lạc nên mới tới đây, đang lúc khát quá nên mới dừng lại nghỉ chút, tôi không có ý gì đâu." Cậu vẫn nghĩ là mình nên từ chối.

Thế nhưng Ahri lại không nhìn ra sắc mặt đang thay đổi của Mavis Esperanza, cô vẫn như bình thường hỏi:

"Bị lạc sao? Nếu vậy thì cậu cũng nên tới làng của tôi đi, nghỉ ngơi hồi phục tinh thần xong thì rời đi cũng chưa muộn mà. Tôi nghĩ trưởng làng của tôi sẽ rất vui khi được gặp cậu, cô ấy là một người rất tốt bụng đấy."

"Tốt bụng sao.."

Mavis Esperanza tự nhủ trong lòng, cái từ trưởng làng này làm cậu nhớ tới người phụ nữ đứng đầu cuộc tấn công tên quái vật tối hôm đó, thật khó tin khi nói cô ấy là một người tốt.

"Đi thôi nào."

Ahri cũng không cho Mavis Esperanza có cơ hội từ chối: "cậu cũng đói rồi đúng không, khi về tới làng thì tôi sẽ đãi cho cậu một bữa ngon nhé."

"Cám ơn cậu."

Ngoài mặc cười nói, trong lòng Mavis Esperanza thì lại rất lo lắng, rõ ràng cô gái trước mặt này cư xử rất bình thường, phải nói cực kì tốt bụng khi đã mở lời giúp một người không quen biết là cậu, thế nhưng cũng vì lẽ đó mà Mavis Esperanza càng trở nên đề phòng.

Cái làng kia thật sự có vấn đề, cớ sao người này lại có vẻ như không hề để tâm tới, thái độ còn vui vẻ tiếp khách như vậy chứ. Mavis Esperanza ngoan ngoãn theo sau Ahri, mắt vẫn dán sát vào tấm lưng cô không dám rời, quả thực cô gái này có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com