Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Cuốn Nhật Ký Trong Tiệm Đồ Cũ


Tôi tìm thấy cuốn nhật ký đó vào một chiều mưa lạnh cuối tháng Mười. Lúc ấy, tôi đang lang thang trong một tiệm đồ cũ ở khu phố cổ Hà Nội, nơi chất đầy những món đồ nhuốm màu thời gian, bám bụi, và mang mùi ẩm mốc đặc trưng của những ký ức bị lãng quên.

Tôi không đến đây để tìm gì cả. Chỉ đơn giản là muốn trốn khỏi những cú điện thoại dồn dập từ lão Hùng, gã chủ nợ đang đe dọa sẽ chặt tay tôi nếu không trả đủ hai tỷ đồng trong vòng một tuần. Tôi đã thua sạch trong sòng bạc, và giờ đây, cuộc đời tôi ngập trong áp lực từ bọn đòi nợ thuê.

Chiếc kệ gỗ ọp ẹp ở góc tối nhất của cửa tiệm bày la liệt sách cũ, tài liệu mờ chữ, và vài tờ báo ngả màu. Tôi lướt tay qua chúng, chẳng để tâm, cho đến khi ngón tay chạm vào một cuốn sổ bìa da sẫm màu. Góc bìa đã sờn rách, nhưng ở chính giữa, một vòng tròn nhỏ được vẽ nguệch ngoạc nổi bật lên. Không tiêu đề, không tên tác giả.

Tò mò, tôi lật giở từng trang.

Dòng chữ bên trong nhòe nhoẹt, nét bút xiêu vẹo, như thể người viết đã run rẩy hoặc viết trong hoảng loạn. Một số đoạn không thể đọc được vì nước thấm loang lổ. Nhưng có những từ lặp đi lặp lại, khiến tim tôi đập nhanh.

"Làng Không Tên."

"Kho báu dưới cây đa."

Tôi cau mày. Chưa từng nghe đến cái tên này. Nhưng khi đọc tiếp, máu trong người tôi như sôi lên. Nhật ký mô tả một kho báu chôn sâu dưới gốc cây đa cổ thụ ở một ngôi làng không có trên bản đồ: vàng, ngọc trai, tượng cổ, và những món đồ quý giá từ thời vua chúa. Một dòng chữ nguệch ngoạc ghi: "Đủ để mua cả một vương quốc, nhưng không ai có thể sống sót để lấy nó."

Những trang sau ghi lại rời rạc những chi tiết kỳ lạ:

“...người dân nơi đó không có bóng...”

“...tiếng gõ cửa giữa rừng...”

“...những ngôi nhà không có cửa sổ...”

“...hồn ma canh giữ kho báu, đòi máu kẻ tham lam...”

Một đoạn gần cuối, dòng chữ in đậm, run rẩy:

"Nếu ai đó đọc được những dòng này... xin đừng đi tìm. Kho báu không thuộc về người sống. Đừng nghe tiếng gọi. Đừng gõ cửa."

Tôi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Nếu kho báu là thật, tôi sẽ thoát nợ. Tôi sẽ sống trong giàu sang và sung sướng!.

Khi tôi ngước lên, ông chủ tiệm, một người đàn ông già gầy gò, tóc bạc xơ xác đang đứng phía sau tôi từ lúc nào không biết. Ánh mắt ông ta chầm chậm đảo qua cuốn sổ trong tay tôi, rồi dừng lại ở mặt tôi, không một chút biểu cảm.

Giọng ông ta khàn khàn, gần như thì thầm:

"Cái đó… không phải để bán. Và cậu không nên chạm vào nó."

Tôi hơi giật mình, vội đặt cuốn sổ lại kệ. Nhưng khi ông ta quay đi, tôi lén nhét nó vào túi áo khoác. Tôi không hiểu vì sao. Có lẽ vì túng quẫn, có lẽ vì cảm giác nếu bỏ qua, tôi sẽ mất cơ hội đổi đời.

Đêm đó, tôi không ngủ.

Tôi ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng trọ nhỏ, mở cuốn sổ ra xem kỹ hơn. Ở mặt trong trang bìa, có một mảnh giấy mỏng gần như dính chặt vào lớp da. Tôi khẽ gỡ nó ra.

Trên đó chỉ có một câu duy nhất, viết bằng nét bút vội vàng:

"Muốn tìm Làng Không Tên, hãy đi về phía Bắc, đến nơi bản đồ không còn tên, đường mòn không dấu chân."

Cùng với đó là một ký hiệu kỳ lạ, một vòng tròn lớn, bên trong là hai đường chéo cắt nhau.

Ngoài trời, mưa rơi lộp bộp. Gió rít qua khe cửa sổ cũ kỹ. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng như nghe thấy tiếng gõ nhẹ ở đâu đó.

Ba tiếng.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tôi chợt lạnh sống lưng, nhìn quanh căn phòng tối. Không có ai. Chỉ có tôi, cuốn nhật ký cũ, và ý nghĩ về kho báu đang cháy bỏng trong đầu.

Tôi không biết, khoảnh khắc tôi nhét cuốn nhật ký vào túi áo, tôi đã đánh cược mạng sống của mình. Hành trình tìm đến Ngôi Làng Không Tên đã bắt đầu, và tôi không thể quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com