Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3: Người Gác Cổng


Tiếng gõ vang lên lần thứ ba.

Cốc.
Cốc.
Cốc.

Tôi đứng chết lặng giữa màn sương dày đặc.

Mọi âm thanh dường như bị hút sạch khỏi không khí.
Chỉ còn tiếng tim tôi đập nặng nề trong lồng ngực, vang vọng trong chính đôi tai mình.

Tôi siết chặt cây đèn pin, hít một hơi thật sâu để ngăn những ngón tay đang run bần bật.
Tôi run rẩy bước từng bước nặng nề về phía con đường chìm trong sương mù.

Ánh sáng vàng nhợt của đèn pin chỉ soi rõ được vài mét trước mặt.
Phía xa, sương mù cuồn cuộn như những tấm màn, che khuất mọi lối đi.

Không có gì.

Tôi run rẩy cất tiếng: "có... có ai không?!"
Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng những cành cây khô xào xạc, quằn quại trong gió lạnh, vẽ thành những hình thù méo mó trên nền sương.

Tôi quay lại nhìn chiếc xe máy cũ nát phía sau, chỉ còn là một cái bóng mờ mịt trong màn sương trắng.

Trong đầu tôi quanh quẩn một ý nghĩ:

"Quay lại đi. Đừng đi tiếp nữa, mày sẽ chết!."

Nhưng rồi một ý nghĩ khác nổi lên, mạnh mẽ hơn, lấn át suy nghĩ ban đầu:

"Kho báu, vàng, tự do. Mày sẽ hết nợ, mày sẽ giàu có. Liều đi!"

Tôi nghiến răng, gạt bỏ sự sợ hãi, và tiếp tục bước tới.

Đột nhiên, một tiếng sột soạt khẽ vang lên từ bên phải.

Tôi xoay người, lia đèn pin về phía đó.

Trong làn sương xám đục, một bóng người nhỏ thó hiện ra, đứng lặng yên bên bụi cây.

Hắn mặc một bộ quần áo rách nát, đầu cúi thấp, tóc tai bết dính.

Không một cử động.
Không một âm thanh.

Tôi cảm giác không khí xung quanh đột ngột lạnh buốt, như thể toàn bộ hơi ấm trên thế giới này đã bị rút cạn.

Tôi nuốt nước bọt, giọng khản đặc:

"...Ai đó?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có sương mù lượn lờ, dường như dày đặc hơn theo từng nhịp thở.

Tôi chần chừ giây lát, rồi lấy hết can đảm tiến lại gần.

Khi chỉ còn cách bóng người ấy ba bước chân, hắn ngẩng đầu lên.

Tôi nghẹn thở.

Dưới ánh đèn pin lờ mờ, hiện ra một khuôn mặt tái xám, bẩn thỉu.
Đôi mắt hắn... trống rỗng.
Chỉ có hai hốc mắt trắng dã, không tròng, nhìn thẳng vào tôi.

Miệng hắn nở một nụ cười quái dị, méo mó, rộng đến tận mang tai, như thể có ai đó đã xé toạc da thịt hắn ra.

Chân tôi chôn chặt tại chỗ.

Tôi không thở nổi.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã định quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân tôi dường như bị trói lại, không nghe theo sự điều khiển từ tâm trí mình. Tôi chỉ có thể đứng yên tại chỗ, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Tim tôi đập như trống, hai hàm răng đánh vào nhau canh cách.

Hắn không tiến lại.

Chỉ đứng đó nhìn tôi với nụ cười quỷ dị rồi chậm rãi đưa cánh tay khẳng khiu lên, ngón tay chỉ về một hướng, sâu hơn vào con đường mờ sương.

Hắn không nói lời nào, không di chuyển. Tôi lùi lại một bước, tim đập loạn xạ.

Rồi, ngay trước mắt tôi, bóng người ấy tan biến.

Không một tiếng động.

Như thể hắn chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại màn sương cuộn xoáy, nuốt trọn cả khoảng không.

Tôi đứng sững, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Đầu óc quay cuồng giữa hai luồng suy nghĩ:

"Chạy. Chạy ngay lập tức."

"Không. Đây là dấu hiệu. Kho báu ở phía trước."

Tôi chợt nhớ tới ánh mắt giận dữ của lão Hùng cùng những lời đe dọa.

Tôi nhớ tới nỗi nhục khi phải cúi đầu van xin khất nợ.

Tôi nhớ tới từng trang nhật ký, từng lời hứa về kho báu đủ để đổi cả một đời người.

Và thế là, tôi nghiến răng bước tiếp.

Con đường mòn dần trở nên gập ghềnh, những rễ cây trồi lên như những bàn tay khô héo cố kéo lấy kẻ đi lạc.

Sương mù dày đến mức tôi phải cúi sát mặt đất để lần theo những viên đá lát mòn vẹt theo thời gian.

Không khí đặc quánh, lạnh ngắt, ngập tràn mùi đất ẩm và lá mục.

Tiếng bước chân tôi vang lên, lạc lõng, rồi nhanh chóng bị màn sương nuốt chửng. Tôi không rõ mình đã đi bao lâu, cho đến khi tôi nhìn thấy một cánh cổng gỗ cũ nát, đứng trơ trọi giữa hai tán cây vặn vẹo.

Không có tường rào.
Không có dấu hiệu con người.

Chỉ có cánh cổng với hai cánh cửa gỗ mục khép kín, bên trên treo lủng lẳng một mảnh vải rách bạc màu.

Tôi tiến lại gần.

Dưới ánh đèn pin lờ mờ, dòng chữ trên mảnh vải hiện ra, nguệch ngoạc, như được viết bằng máu đã khô từ rất lâu:

"Một khi đã bước qua, không còn đường lui."

Tôi đứng đó, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập trong lồng ngực.

Một phần trong tôi thét lên, cầu xin quay lại.

Nhưng đôi chân tôi đã bước tới.

Tôi đẩy nhẹ cánh cổng.

Tiếng bản lề rỉ sét kêu lên một âm thanh rền rĩ kéo dài, như tiếng than khóc của ma quỷ.

Phía bên kia cổng là một con đường lát đá xanh, dẫn sâu vào một thung lũng chìm trong sương.

Hai bên đường là những căn nhà thấp, mái rêu phong phủ kín.

Không có ánh đèn.

Không một tiếng người.

Chỉ có bóng tối, sương mù, và một mùi ngai ngái của đất ẩm và mục nát.

Ở cuối con đường, lấp ló giữa màn sương, một bóng người đang đứng chờ.

Dáng người nhỏ bé, lom khom.

Tóc dài rũ rượi, che khuất cả gương mặt.

Nó bất động.

Giống như... đang đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com