Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Những Ngôi Nhà Không Cửa Sổ

Tôi đứng đó, trong làn sương dày đặc, mắt dán chặt vào bóng người nhỏ bé đứng bất động ở cuối con đường. Hơi thở tôi dồn dập, phả ra những làn khói mỏng giữa tiết trời lạnh buốt. Trong tay tôi, chiếc đèn pin vẫn rọi ánh sáng vàng lờ mờ, yếu ớt như chính niềm tin của tôi lúc này.

Tôi bước từng bước chậm rãi, tiếng đá dưới chân lạo xạo vang vọng giữa không gian yên lặng như bị niệm chú. Hai bên là những căn nhà thấp, mái ngói phủ rêu xanh xỉn màu, méo mó như thể đã chìm dưới sương mù cả trăm năm.

Không một cánh cửa nào sáng đèn.
Không một tiếng chó sủa.
Không một tiếng dế kêu.
Chỉ có tiếng gió luồn qua kẽ tường mục nát, thổi ra những âm thanh rít lên rờn rợn, như những tiếng than vãn bị bóp nghẹn.

Tôi tiến lại gần một ngôi nhà. Tay tôi chạm nhẹ vào bức tường tre nứt nẻ. Cảm giác ẩm lạnh, thô ráp truyền thẳng vào da thịt. Nhưng điều khiến tôi rùng mình là: không có cửa sổ. Không phải bị bịt lại, mà là không hề tồn tại từ đầu. Như thể những người từng sống ở đây chưa bao giờ muốn nhìn ra ngoài. Hoặc tệ hơn: không muốn để thứ gì đó bên ngoài nhìn vào.

Tôi nuốt nước bọt. Đầu óc quay cuồng với những dòng nhật ký từng đọc.
"...những ngôi nhà không có cửa sổ..."
"...tiếng gõ cửa giữa rừng..."
"...người dân nơi đó không có bóng..."

Bóng...

Tôi đột ngột cúi xuống.
Ánh đèn pin chiếu qua chân tôi, rồi lướt ra sau lưng.
Không có bóng.
Tôi giơ tay lên, giơ cao...
Không có bóng.

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

Trong lúc hoảng loạn, tôi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên sau lưng.
Một tiếng thở dài. Rất gần.

Tôi quay phắt lại.

Không có ai.

Nhưng bóng người ở cuối con đường đã biến mất.

Tôi đứng như hóa đá.
Cổ họng khô khốc, tay nắm chặt đèn pin đến nổi gân xanh.

Tôi bước lùi lại, cố gắng rời khỏi vị trí cũ, thì đột nhiên...
Cánh cửa một căn nhà bật mở.

Cạch.

Tiếng bản lề rít lên như xé toạc không gian chết chóc.

Tôi lia đèn pin vào trong.

Căn nhà tối đen, sâu hun hút như một cái hang.
Trên nền đất, tôi thấy những dấu chân trần, nhỏ, lầy lội, mới tinh, dẫn từ cửa sâu vào bên trong.

Tôi thở gấp, định quay người bỏ chạy, thì có ai đó đặt tay lên vai tôi.

Tôi giật bắn người, quay lại, nhưng không nhìn thấy ai.

Chỉ có làn sương lạnh luồn qua cổ áo, tê buốt như lưỡi dao lướt trên da.

Đúng lúc đó, có tiếng hát khe khẽ vang lên từ trong căn nhà.
Là giọng của một đứa trẻ.
Không rõ lời.
Âm điệu buồn bã, kéo dài, như vọng lại từ giấc mơ của người đã chết.

Tôi gần như nghẹt thở.
Tôi không thể cử động.
Đôi chân tê liệt như bị dính chặt xuống đất.

Và rồi, một gương mặt nhỏ nhắn ló ra từ trong bóng tối của căn nhà.

Một đứa bé gái.

Tóc dài, rối tung, che gần hết gương mặt.
Đôi mắt đen thẳm nhìn xoáy vào tôi không chớp mắt.

Nó nở một nụ cười, không vui.
Rồi mở miệng.

Nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Chỉ là một cái miệng há ra, sâu thăm thẳm, sâu đến mức tôi tưởng như có thể rơi vào đó và không bao giờ thoát ra.

Tôi lùi lại.
Một. Hai. Ba bước.

Cánh cửa căn nhà đóng sầm lại trước mắt tôi.

Cạch!

Tôi đứng sững giữa con đường lát đá.
Hai tay lạnh buốt.
Trái tim như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực.

Tôi cảm thấy, có ai đó đang nhìn mình. Không phải từ một hướng. Mà là từ mọi hướng.

Tôi ngẩng đầu lên.

Từ các mái nhà phủ rêu.
Từ những khe hở của các bức tường không có cửa sổ.
Từ trong bóng tối dày đặc.

Cốc.

Một tiếng gõ vang lên phía sau lưng tôi.

Ngắn. Cứng. Lạnh.
Như ai đó vừa dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên một cánh cửa gỗ cũ.

Tôi quay phắt lại.

Không có gì.

Cốc. Cốc.

Hai tiếng tiếp theo vang lên.

Nhanh hơn. Gần hơn.

Cốc. Cốc. Cốc.

Ba tiếng cuối cùng. Nặng nề. Như một nghi thức quen thuộc được lặp lại.

Tôi nín thở.
Không gian xung quanh đặc quánh.
Mọi thứ như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó.

Tôi lùi lại một bước, tay siết chặt đèn pin, ánh sáng run rẩy lia khắp nơi.
Không có cánh cửa nào mở.
Không có ai đứng đó.

Nhưng tiếng gõ vẫn vang vọng đâu đó trong sương mù.

Tôi không biết thứ gì đang ẩn trong bóng tối sau những bức tường không cửa sổ.
Tôi cũng không chắc mình đang bị ai theo dõi, hay bị cái gì dẫn lối.
Nhưng tôi biết một điều: nếu đã bước chân vào đây, sẽ không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com