TẬP 6: KHO BÁU DƯỚI GỐC CÂY ĐA
Người ta nói, nơi tận cùng của một lời nguyền chính là nơi chôn giấu sự thật bị lãng quên. Và khi cánh cửa đá dưới gốc cây đa cổ hé mở, tôi biết mình đã đi quá xa. Không còn đường lui nữa.
Hành lang uốn lượn dẫn tôi vào lòng đất lạnh và tối. Ánh đèn pin trong tay chập chờn, lập lòe theo từng luồng sương mờ len ra từ các kẽ đá. Không gian đặc quánh sự tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng bước chân và nhịp tim đập dồn của chính tôi vọng lại trong bóng tối. Hai bên tường đá lởm chởm là những vết bùa chú cổ, đã bạc màu đến mức chỉ còn hiện lên như những vệt máu khô cạn, vặn vẹo trong ánh sáng yếu ớt.
Cuối cùng, hành lang mở ra một căn phòng hình tròn. Nền đất lát bằng những phiến đá phủ rêu xanh rì. Ở giữa phòng là một chiếc rương gỗ cổ, phủ bụi dày, chạm khắc đầy hình linh vật kỳ quái và những ký hiệu lạ mắt. Bao quanh nó là những bộ hài cốt khô quắt, mặc áo vải đã mục, người còn giữ thanh kiếm gãy, kẻ ôm lấy tấm khiên đan bằng mây đã vỡ vụn, tất cả đều quay mặt về phía hành lang, như thể chờ đợi ai đó, hoặc canh giữ thứ gì đó.
Tôi tiến đến gần. Tay run lên theo từng bước. Chiếc đèn đã yếu pin, ánh sáng mờ nhòe hắt lên tường đá. Trên đó, một bức bích họa hiện ra, mờ ảo, phủ đầy bụi và rêu. Nó vẽ lại cảnh một ngôi làng đang bốc cháy, người dân hoảng loạn chạy trốn, và ở cổng làng, một ông lão đang dán lá bùa đỏ lên cây cột. Ông ta mặc áo dài màu đen, thêu hình rồng uốn lượn, đầu đội mũ mỏ quạ, và trong tay là một chiếc quạt mo.
Bất chợt, từ nơi góc phòng, một giọng nói vang lên, khàn đặc, nặng nề như vọng ra từ cổ mộ:
"Kho báu này không dành cho kẻ tham lam..."
Tôi giật mình quay phắt lại. Ở đó, đứng trong bóng tối là một bóng người già. Không giống xác chết, cũng chẳng phải người sống. Ông ta đứng yên, khuôn mặt hốc hác, râu bạc rủ xuống ngực, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua từng lớp da thịt để nhìn thẳng vào phần mục ruỗng nhất trong tôi. Tay ông vẫn cầm chiếc quạt mo, không lay động.
Tôi cố mở miệng nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Và rồi, ánh sáng vụt tắt.
Tôi rơi vào một khoảng không trắng xóa. Mọi âm thanh biến mất. Trọng lực cũng không còn. Xung quanh chỉ là sự rỗng tuếch vô tận. Rồi từng hình ảnh hiện ra, như những thước phim cũ đang được phát lại.
Tôi thấy chính mình ngồi trước chiếu bạc. Cười lớn, hô to, đập bài xuống. Những lần tráo bài, những cái nhìn ranh mãnh khi thắng sạch túi bạn bè.
Tôi thấy mình nói dối người thân. Hứa sẽ trả tiền. Rồi biến mất. Chặn số. Xóa liên lạc.
Tôi thấy mẹ mình. Bà già đi nhiều, ngồi bệt trước cửa nhà trong cơn mưa, ôm tập giấy nợ run rẩy trong tay. Bà vẫn chờ tôi quay về.
Rồi những giọng nói vang lên trong đầu tôi, như từ cả ngàn linh hồn đồng thanh:
"Mày tưởng chạy tới đây là ông trời quên được mày sao?"
"Kho báu không cứu nổi linh hồn thối rữa đâu, con ạ..."
Tôi gào lên. Tôi không muốn thấy nữa. Không muốn nhớ nữa. Nhưng hình ảnh vẫn cứ hiện ra, đan xen, xoáy sâu vào tâm can như hàng trăm mũi kim nhỏ.
Khi ánh sáng quay trở lại, tôi đứng đó, vẫn trong căn phòng đá âm u. Ông lão vẫn đứng nơi góc tường, không nhúc nhích, không nói gì thêm. Mắt ông ta nhìn tôi như đã biết rõ mọi thứ.
Rồi ông cất giọng trầm đục:
"Trước mắt ngươi là kho báu, có thể là vàng bạc, hoặc xiềng xích.
Kẻ có tâm sáng, có thể mang nó rời đi, giải thoát cho những oan hồn nơi này.
Kẻ mang bóng tối, sẽ hóa thành tro tàn, linh hồn sẽ không được siêu thoát, vất vưởng nơi đây chờ đợi người được chọn.
Hoặc là đóng rương lại, dùng máu của mình phong ấn thêm trăm năm, và mang theo linh hồn nguyên vẹn rời khỏi nơi này.."
Tôi nhìn xuống chiếc rương. Những bộ xương quanh đó dường như động đậy. Gương mặt khô quắt của họ như sống lại, ánh mắt xoáy thẳng vào tôi. Không oán giận. Không cầu xin. Chỉ chờ đợi.
Tay tôi run lên. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi cúi xuống. Đưa tay ra...
"Mỗi sự thật đều có cái giá.
Còn lựa chọn, là của người can đảm nhất."
Vậy là câu chuyện về Ngôi Làng Không Tên đã kết thúc. Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn mở rương, lấy đi kho báu. Hay là phong ấn nó lại? hãy để lại bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com