C40
A Bường nói :
— Là một cái bẫy gà rừng.
Thước nhìn qua một lượt, Thước thắc mắc :
— Đây mà là bẫy gà rừng sao...?
A Bường cười đáp :
— Đúng vậy, loại bẫy này rất thô sơ, chỉ cần một thanh tre cùng một sợi
dây mảnh là được. Tuy nhiên để đặt bẫy, người đặt phải có một mắt quan
sát vô cùng tinh tường. Phải biết được dấu chân của gà cũng như dự đoán
con đường mà nó sẽ đi qua.
Quay sang nhìn Khuông, Thước thấy ánh mắt Khuông ánh lên sự hồ hởi,
lúc này Khuông mới nói :
— Giữa rừng núi hoang vu, cảnh vật nguyên sinh như thế này mà lại xuất
hiện một cái bẫy gà rừng......Như vậy là sao...? Ha ha ha.....Ha ha ha.
Thước im lặng, Bường cười kɧօáϊ trí trả lời câu hỏi của Khuông :
— Như vậy có nghĩa là, đâu đó quanh đây, thực sự có người.
Thước nuốt nước bọt :
— Nhưng nhỡ đâu chỉ là cái bẫy của ai đó giống như chúng ta thì sao..?
Khuông lắc đầu, xua tay Khuông nói :
— Chẳng có ai mạo hiểm cả mạng sống chỉ để đến đây đặt một cái bẫy gà
rừng đâu. Còn nữa, nhìn mà xem, cái bẫy này còn rất mới, đoạn tre kia vẫn
chưa khô. Lớp cỏ phủ cũng còn tươi. Thế nên cái bẫy này chỉ mới được đặt
gần đây mà thôi.
A Bường cùng những người khác đồng tình với phân tích của Khuông,
Bường gật gù :
— Không sai, đây chính là một cái bẫy mới đặt. Khi nãy tôi có nói, người
đặt bẫy phải là người tinh mắt, thông thuộc địa hình, nắm bắt được đường
đi của thú rừng. Vậy nên chắc chắn, quanh khu vực này phải có người sinh
sống. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi chưa biết họ là người tốt
hay xấu.
Khuông nói :
— Lương thực của chúng ta vẫn đủ phải không...?
Một người đáp :
— Về lương thực thì không phải lo, ngay như ở khu vực này, có suối, có
hồ, khi nãy lúc lặn xuống hồ tôi thấy có rất nhiều cá. Ở lại đây không sợ
thiếu cái ăn.
Khuông suy nghĩ một hồi rồi tiếp :
— Vậy mọi người chỉ cần để lại số lương thực đủ phòng khi chúng ta quay
trở về. Còn tôi có ý kiến như thế này, chúng ta sẽ dựng lều ở đây. Ở đây
vừa có nước, lại vừa có thức ăn. Coi như nghỉ mệt những ngày qua vất vả.
Trong khoảng thời gian ở đây, chúng ta sẽ thăm dò xem rốt cuộc quanh đây
có bản làng, hay có ai sinh sống hay không. Chúng ta có 6 người, sẽ chia
làm 3 đội tìm kiếm, Phát hiện được điều gì hãy quay về đây để báo cáo.
Vẫn sử dụng cách cũ, đánh dấu những nơi đã đi qua. Mọi người thấy
sao...?
Tất nhiên ngoại trừ Thước không mấy mặn mà thì tất cả những người khác
đều đồng ý. Ngay hôm đó, họ tìm được một khu vực nền đá lý tưởng để
dựng lều. Đúng như lời mấy người trong nhóm nói, việc tìm kiếm thức ăn
quanh thượng nguồn không phải vấn đề gì quá khó khăn, dưới hồ có cá, với
kinh nghiệm đi rừng, đi suối của mình, nhóm người của Khuông được dịp
thể hiện khả năng sinh tồn.
Cho đến tối, Khuông vẫn chăm chú theo dõi chỗ đặt bẫy, nhưng tuyệt nhiên
không thấy ai đi thăm cả. Việc tìm kiếm " Làng Sương Mù " được tất cả
đồng ý để đến ngày hôm sau.
Bên đống lửa, vừa nướng cá, vừa nhâm nhi chút rượu còn sót lại. Khuông
bỏ tảng vàng trong đá mà hôm qua cả nhóm tìm được ra rồi chỉ vào vàng
nói :
— Chỉ cần thấy được ngôi làng đó, chúng ta sẽ có gấp nhiều lần chỗ này.
Khà khà khà. Và chúng ta sẽ là những người chứng minh, đó không phải là
truyền thuyết.
A Bường hỏi một câu ngô nghê :
— Nhưng này, tôi có một thắc mắc, nếu như thực sự người trong ngôi làng
đó giàu như trong lời kể, thì tại sao họ không xuất hiện và sống một cuộc
sống giàu sang, sao lại chui lủi ở một nơi hoang vu như thế này...?
Khuông cười :
— Đừng nói ở đây, mà ngay cả nơi chúng ta sống, cũng có những người
không biết một chút gì về cuộc sống bên ngoài. Thậm chí còn có người
không biết giá trị của vàng. Vàng đối với họ không khác gì đá cuội dưới
suối. Ha ha ha, thế nên mới có những người như chúng ta giúp họ nhận ra
những giá trị ấy.
Nhìn Thước, Khuông nhếch mép cười rồi hỏi :
— Này, sao hôm nay cậu không nói năng gì thế....? Vẫn còn suy nghĩ linh
tinh à...?
Thước khẽ lắc đầu :
— Không có gì, mọi người cứ kệ tôi đi.
Khuông ngồi lại gần Thước, rót rượu cho Thước, Khuông tiếp :
— Bạn tôi ơi, lẽ ra bạn phải chung vui với mọi người mới đúng chứ...?
Đừng lo lắng nữa, tôi cũng đã nói rồi, trong thời gian chúng ta ở lại đây mà
không tìm thấy ngôi làng đó, chúng ta sẽ quay về. Cậu cũng thấy, ở đây vấn
đề lương thực, nước uống đều được đáp ứng. Tôi cũng cẩn thận để dành
lương thực dự trữ trêи đường quay về. Từ lúc vào đến đây cho dù từ
thượng nguồn có phân ra nhiều nhánh suối nhỏ, nhưng chẳng phải chúng ta
đều đã cẩn thận đánh dấu những đoạn trọng yếu rồi sao. Vui vẻ lên, hãy coi
như đây là khoảng thời gian chúng ta thư giãn, nói thật với cậu chứ, đời
người chẳng mấy ai được đặt chân đến một nơi hùng vĩ, hoang sơ như thế
này đâu. Tận hưởng đi....
Nghe những lời của Khuông, Thước cũng giãn dần cơ mặt, chút âu lo cũng
theo đó mà tan biến. Nhâm nhi chút rượu, thưởng thức món cá nướng ống
tre, bên ánh lửa hồng, thi thoảng trong rừng lại vang vọng lên những tiếng
kêu của loài chim cú săn đêm. Thước cũng như tất cả mọi người chìm vào
giấc ngủ mà không biết rằng, chuyện tồi tệ đã bắt đầu xảy đến.
[........]
Quay trở lại thực tại trong gian nhà củi, câu chuyện của Thước khiến cho
thầy Lương và bố con ông Mừng lắng nghe vô cùng chăm chú, chẳng ai
còn để ý xem lúc này đã là mấy giờ. Cuộc hành trình đi tìm vàng, qua lời
kể của Thước có một sức hút kỳ lạ. Những cung bậc cảm xúc, vui buồn,
hân hoan được thể hiện rõ rệt qua từng câu nói.
Thước run run bàn tay với lấy cốc nước, uống một ngụm, Thước khẽ rùng
mình :
— Tôi không bao giờ quên được cảm giác lạnh lẽo mỗi khi màn đêm buông
xuống. Cũng như cái đêm trước khi chúng tôi đi lên đến thượng nguồn, tôi
vẫn có nghĩ rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ phía sau,
ẩn trong bóng tối của núi rừng. Nhưng thật buồn vì khi tôi nói ra điều này,
họ chỉ phá lên cười rồi chê tôi là kẻ có lá gan chuột nhắt.
[.......]
Gần nửa đêm trong khu rừng nơi thượng nguồn " Suối Vàng " ( cái tên mà
nhóm của Khuông đã đặt cho con suối ). Rượu đã gần hết, có người đã đi
ngủ, còn lại Thước, gần đây Thước thường xuyên bị mất ngủ.
" Loạt...xoạt "
Tiếng động phát ra từ những lùm cây đâu đó phía sau khiến Thước giật
mình, thấy vậy Khuông tặc lưỡi, lắc đầu :
— Chậc, chỉ là tiếng mấy con thú nhỏ thôi. Đừng sợ hãi quá như thế, cứ
yên tâm, uống nốt chén này rồi đi ngủ, vẫn như mọi lần, lá bùa của ông nội
tôi sẽ giúp cho chúng ta được an toàn.
Thước cười gượng :
— Ừ, vậy cạn chén rồi đi ngủ thôi.
Cho thêm củi vào để lửa tiếp tục cháy, Thước cùng Khuông khẽ chui vào
trong cái lều bạt, trước khi nằm, Khuông tháo lá bùa đeo ở cổ treo lên bên
trêи. Có chút rượu, đêm nay Thước không còn trằn trọc, mất ngủ nữa. Củi
bên ngoài vẫn cháy lép bép, ánh lửa soi bóng vài nhánh cây in lên tấm vải
bạt của chiếc lều.
Bên trong tất cả đã ngủ say, có những người còn ngáy khá to. Khu rừng
phút chốc trở nên im bặt, tiếng cú kêu cũng dừng. Đống lửa bên ngoài theo
thời gian cũng tàn rồi tắt dần.
" Roạt "
" Rắc...Rắc "
Không ai hay biết tấm bạt của lều vừa khẽ được nhấc lên, tiếng bước chân
đạp lên những nhành củi khô kêu răng rắc.
Cho tới khi Thước tỉnh dậy, có lẽ Thước là người đầu tiên tỉnh dậy bởi cái
lạnh bất thường, vẫn còn ngái ngủ khi xung quanh mọi thứ không rõ ràng.
Bởi trong rừng sâu, chỉ khi mặt trời lên cao thì ánh sáng mới len lỏi được
đến những vách đá, những tán lá cây nhiều tầng, nhiều lớp.
Khẽ mở tấm bạt thò đầu ra ngoài, không khí ẩm ướt, hơi lạnh khiến Thước
bất giác rùng mình.....Và còn 1 điều nữa đang xảy ra, bốn bề xung quanh
đều trắng xóa, sương mù dày đến nỗi, đứng ngay trước cửa lều mà Thước
không thể nhìn rõ cái cây tối qua Thước ngồi dựa vào, dù chỉ cách nhau độ
2m. Suốt gần 1 năm qua, chưa bao giờ Thước gặp cảnh tượng sương mù
mờ mịt đến mức này.
[.......]
Phển hỏi :
— Đám sương mù ấy.....là...là.....sao...?
Thước nhìn Phển bằng ánh mắt hoang mang, sợ hãi, Thước đáp :
— Làn sương mù đem đến sự chết chóc......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com